Loading...
Báo tường của Hoa vẽ rất suôn sẻ.
Cô ấy đảm nhận phần chính, Bảo Ngọc giúp rửa cọ, tô màu, chỉ vài ngày đã hoàn thành cơ bản.
Chiều tan học, ánh hoàng hôn màu cam trải dài khắp hành lang, chiếu qua cửa sau mở rộng của lớp học, lớp sơn trên bảng đen như có sức sống trong ánh sáng mờ ảo.
Bảo Ngọc vỗ tay khen ngợi: “Wow, màu sắc phối hợp của cậu đẹp quá.”
“Tớ thấy bản gốc hơi cứng nhắc, nên tự pha lại màu.” Hoa cười, rồi nhớ ra một vấn đề, “Bảo Ngọc, cậu viết chữ phấn thế nào? Tớ còn có thể vẽ, chứ viết chữ thì không ổn.”
Bảo Ngọc nói: “Thế để tớ viết cho, đảm bảo không phụ lòng bức tranh của cậu.”
Bảo Ngọc tự tin nói vậy không phải vì chữ cô đẹp, mà vì cô quen một người viết chữ rất đẹp.
Tối hôm đó, Bảo Ngọc đến phòng Đức Tài, kể việc này.
Cô từng xem chữ phấn của Đức Tài, trong thời gian đếm ngược kỳ thi tuyển sinh, khẩu hiệu phía sau lớp cậu đều do cậu viết, rất đều đặn và đẹp như in.
Bảo Ngọc nói: “Đức Tài, cậu viết chữ phấn cho báo tường lớp tớ được không?”
Vừa dứt lời, bụng cô phát ra tiếng kêu.
Đức Tài không trả lời câu hỏi, mà hỏi: “Muốn ăn khuya không?”
Để có thêm thời gian giúp vẽ báo tường, chiều tan học Bảo Ngọc chỉ ăn nhanh mấy cái cơm nắm, không no lắm. Lúc này cô đói, gật đầu lia lịa.
Đức Tài biết nấu ăn từ lâu nhưng tay nghề trung bình, Bảo Ngọc không kén ăn, gọi món mì trứng mà Đức Tài nấu ngon nhất.
Sợ cô ăn nhiều không ngủ được, Đức Tài chỉ chiên một quả trứng lòng đào, cho ít mì.
Bảo Ngọc chiếm chỗ bàn ghế Đức Tài, chăm chú ăn. Cô là người rất nhiệt tình, dùng đũa đâm vỡ lòng đỏ trứng, khen Đức Tài chiên trứng ngon.
Đức Tài mỉm cười, cúi đầu nhìn thấy tóc Bảo Ngọc bên mai dính màu hồng liền đưa tay lên.
“Bảo Ngọc, đừng động.”
“Sao vậy?” Bảo Ngọc ngừng ăn, nhìn anh nghi ngờ.
Tiếng lách tách nhẹ bên tai, một lọn tóc bị lấy lên nhẹ nhàng. Bảo Ngọc giữ nguyên tư thế cứng đờ, nhìn qua gương trên bàn biết Đức Tài đang giúp cô gỡ tóc.
Màu vón cục thành từng mảng nhỏ, khó lấy ra. Đức Tài cẩn thận bóc từng chút, ngón cái vô tình chạm vào tai cô, cô hơi run nhẹ.
“Xong chưa?” Bảo Ngọc hỏi.
Đức Tài đặt mảng màu nhỏ như hạt mè lên bàn, hỏi: “Báo tường lớp cậu là cậu vẽ à?”
Bảo Ngọc gãi đầu: “Không, tớ chỉ giúp thôi.”
Cô từ nhỏ đã nhiệt tình, Đức Tài mừng vì chuyện với Trần Nghi không làm cô mất đi sự nhiệt tình kết bạn.
Đức Tài suy nghĩ rồi nói: “Khi nào các cậu cần viết chữ thì gọi tớ nhé.”
Bảo Ngọc cười tươi, nói những lời ngọt ngào: “Tớ biết Đức Tài là nhất rồi.”
Đức Tài nhận lời khen nhưng tuyệt đối không để Bảo Ngọc tán dương mình nữa.
–
Ngày hôm sau giờ nghỉ trưa, Bảo Ngọc gọi Đức Tài đến viết chữ, giới thiệu với Hoa: “Đây là bạn thân tớ, Đức Tài, tớ nói cho cậu biết, chữ cậu ấy đẹp lắm.”
Hoa hơi ngạc nhiên khi gặp Đức Tài, rồi nở nụ cười, “Chào cậu.”
Đức Tài gật đầu.
Bảo Ngọc tối qua ngủ không ngon, chào Đức Tài xong liền nằm úp mặt lên bàn nghỉ trưa.
Hoa không buồn ngủ, định lấy ghế cho Đức Tài đứng lên. Đức Tài bảo không cần, cầm phấn giơ tay lên, chiều cao vừa đủ.
Giờ nghỉ trưa yên tĩnh, Hoa ngồi trên ghế, quay đầu nhìn chàng trai đang yên lặng viết chữ trước bảng.
Bóng lưng cậu cao ráo, khi giơ tay lộ cổ tay. Có lẽ do thân hình gầy, một xương cổ tay nhô lên, rất tinh tế và đẹp.
Đôi mắt Hoa động đậy, nhìn lại chữ viết, nét chữ cũng thoáng đãng, thanh thoát như dáng người.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.