Loading...

Banner
Banner
Tinh Khôi
#9. Chương 9

Tinh Khôi

#9. Chương 9


Báo lỗi

Kỳ thi giữa học kỳ đầu tiên đến rất nhanh, thành tích của Bảo Ngọc ở mức trung bình, nằm ở giữa lớp.

Đức Tài một bước thành danh, đạt thứ 5 toàn khối, quan trọng là ba môn Toán, Vật lý, Hóa học đều đứng đầu lớp.

Sảnh lớn trường Trung học Trường Khê có một bảng danh dự, tên của top 10 học sinh và những người đứng đầu từng môn sẽ được in lên đó, tên “Đức Tài” xuất hiện một cách “bất thường” đến bốn lần.

Bảo Ngọc còn phấn khích hơn cả việc mình đạt điểm cao, mỗi lần đi qua sảnh đều cảm thấy rất tự hào, chỉ muốn hét to cho mọi người biết: “Đây là bạn thân nhất của tớ!”

Khi nghe đến từ “bạn thân,” Hoa hỏi Bảo Ngọc: “Bảo Ngọc, hai đứa cậu lớn lên cùng nhau, không có cảm giác gì về chuyện yêu đương à?”

Yêu đương?

Bảo Ngọc lập tức cảnh báo, lắc đầu nói: “Tớ tuyệt đối không yêu đương.” Dừng một lát rồi thêm, “Đức Tài cũng vậy.”

Hoa hiểu là cô không định yêu Đức Tài, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn bảng danh dự không kém phần chăm chú so với Bảo Ngọc.

Vài ngày trước, kết quả cuộc thi báo tường đã công bố, lớp họ đạt giải nhất. Hoa cho rằng chữ phấn của Đức Tài đóng góp không nhỏ, bí mật mua một cây bút máy, chọn giấy gói đẹp nhất.

Cô hơi đỏ mặt đưa cho Bảo Ngọc: “Lớp mình được giải rồi mà, Đức Tài cũng có công, tớ mua quà tặng thôi, coi như lời cảm ơn. Bảo Ngọc, cậu giúp tớ chuyển cho Đức Tài được không?”

Chiếc hộp dài được gói cẩn thận, buộc nơ ruy băng, nhìn là biết không phải mua “cho có.”

Bảo Ngọc hơi ngạc nhiên: “Ôi, không cần phải khách sáo vậy đâu, chỉ là viết chữ thôi mà.”

“Không có chữ phấn của cậu ấy, tớ vẽ báo tường cũng không thể đoạt giải. Bảo Ngọc, cậu giúp tớ đưa nhé.” Hoa kiên quyết.

Bảo Ngọc nhận lấy hộp quà nhỏ: “Được rồi được rồi.”

“Cảm ơn Bảo Ngọc nhé.”

Đức Tài nhận quà không vui lắm, đặc biệt khi thấy chiếc nơ màu hồng trên hộp. Cậu muốn Bảo Ngọc trả lại, nhưng cô không chịu.

“Tớ không phải shipper đâu, các cậu làm gì vậy?”

Đức Tài đành tạm nhận, dự định tìm dịp trả lại.

Bảo Ngọc nhận thấy từ khi lên trung học, Đức Tài nổi tiếng hẳn lên, mỗi lần cô đến lớp cậu đều thấy có người vây quanh hỏi đủ chuyện, phần lớn là các bạn nữ.

Đức Tài bị khiếm thính, quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện, lúc nghe cũng hơi nghiêng đầu, trông rất kiên nhẫn.

Khuyết điểm của cậu chưa bao giờ cản bước tiến, ngược lại còn làm nổi bật phẩm chất tốt, giúp cậu hình thành tính cách trầm lặng, dịu dàng, khiến người khác thường bị thu hút.

Đức Tài không thích giao tiếp, ít nói đến mức đáng thương, trong mắt các bạn nữ là một học sinh giỏi lạnh lùng, ít nói. Mọi người tò mò, lợi dụng lý do hỏi bài để làm quen.

Trong số đó, có một bạn tên Dư Tuyết Ninh hỏi nhiều nhất.

Dư Tuyết Ninh là một mỹ nhân cấp trường, Bảo Ngọc thở dài, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Đức Tài cũng không ngoại lệ.

Bảo Ngọc thường xuyên thấy Đức Tài và Dư Tuyết Ninh nói cười vui vẻ, cô đau lòng như nhìn thấy cảnh trái đạo đức.

Chàng trai từng được cô bảo vệ giờ sa ngã vì sắc đẹp, không được! Cô phải kéo cậu đi đúng đường.

Một tối, Bảo Ngọc gọi Đức Tài đến phòng mình, chuẩn bị nói chuyện sâu sắc để cậu tỉnh ngộ.

“Đức Tài, ngồi đây.” Cô chỉ ghế.

Đức Tài ngồi xuống như vào tù, lo lắng hỏi: “Sao vậy, Bảo Ngọc?”

“À.” Bảo Ngọc thở dài, dùng giọng điệu người đi trước đầy chân thành nói: “Đức Tài à, cậu học giỏi vậy, nhất định đừng sa ngã, học hành mới là quan trọng nhất.”

Đức Tài: “Ừ?”

“Ngoại hình chỉ là thứ bên ngoài, cậu không thể vì cô ấy đẹp mà quên mất bản thân. Ai đó cũng từng nói, trong sách có mỹ nữ, cậu đọc nhiều sách cũng sẽ gặp được người đẹp.”

Đức Tài càng ngơ ngác hơn.

Bảo Ngọc vào thẳng vấn đề: “Yêu đương chẳng có lợi gì, cậu không được phép yêu đâu nhé.”

Bảo Ngọc nhà có cửa hàng, học được nhiều chiêu trò nói chuyện: “Tớ nhắc cậu vì cậu là bạn tốt, còn người khác tớ mặc kệ. Đức Tài, cậu không được yêu, nghe chưa... Sao cậu cười?”

Đức Tài mím môi, nhíu mày nghiêm túc đồng tình: “Không cười, tớ thấy cậu nói rất đúng. Tớ đồng ý.”

Bảo Ngọc không ngờ Đức Tài nghe lời vậy, rất hài lòng thái độ của cậu: “Chúng ta cùng giám sát nhau.”

“Được.”

Đức Tài đổi đề tài: “Cậu nói học hành mới quan trọng. Bảo Ngọc, mai bắt đầu tớ dạy kèm cho cậu nhé.”

Cậu đã xem qua bài kiểm tra các môn của Bảo Ngọc, đã lên kế hoạch cụ thể để giúp cô nâng điểm.

Bảo Ngọc phát ra tiếng kêu như gà. Cô từng trải qua “lò luyện” dạy kèm của Đức Tài trong kỳ thi tuyển sinh, cực khổ vô cùng.

Cô cố gắng phản kháng: “Đức Tài...”

Đức Tài trả lời chậm rãi: “Chúng ta cùng giám sát nhau, học hành cũng vậy.”

Bảo Ngọc đành phải đồng ý: “Được rồi...”


Bình luận

Sắp xếp theo