Loading...

Banner
Banner
Tinh Khôi
#61. Chương 61

Tinh Khôi

#61. Chương 61


Báo lỗi

Mặt cô đỏ bừng, giọng cũng mềm mại:

“Em muốn làm, Đức Tài.”

Hai người nhìn nhau, Đức Tài không chịu nổi ánh mắt ướt đẫm như hươu nhỏ của cô, lật người nằm trên cô.

Khuỷu tay chống hai bên tránh đè lên cô.

Đức Tài vừa sờ vừa hôn cô, thì thầm:

“Em yêu, anh sẽ liếm cho em thêm, làm ướt hơn.”

Nói rồi, anh cúi đầu về phía vùng kín cô, liếm mút thành thạo.

Bảo Ngọc chéo chân, kẹp chặt đầu anh, rên rỉ theo nhịp nước chảy.

Khi dục vọng dâng trào trở lại, Đức Tài nâng dương vật nóng rực chạm cửa mình cô.

“Lần này chắc không có chuyện gì nữa.” Anh nói, “Em yêu, anh vào rồi đây.”

Dưới cô nhỏ giọt, giọng cô cũng ướt át:

“Được...”

Lời vừa dứt, Đức Tài căn đúng vị trí, từ từ đẩy vào.

Cửa mình hẹp bị đầu dương vật to lớn ép mở, nước bắn tung tóe.

Bảo Ngọc cảm nhận vật lạ dần đi vào trong người, cố gắng mở rộng chân, nắm chặt tay anh.

Mắt cô đỏ hoe, như con thuyền nhỏ bị lật, quay cuồng. Xung quanh như ngập nước, cảm giác căng tức lan tỏa, cô nín thở chịu đựng sự tiến vào của anh.

 “Ừ ừ...” cô không tự chủ phát ra tiếng kì lạ.

Đức Tài mới chỉ đưa đầu vào một chút, đã bị đường hẹp chật chội làm anh nhăn mày, nghe tiếng rên của Bảo Ngọc, anh không dám cử động nữa, hỏi:

“Em yêu, có đau lắm không?”

Bảo Ngọc nghỉ một lát rồi nói:

“Đau một chút, anh vào từ từ nhé.”

“Anh biết rồi.”

Đức Tài khéo léo vuốt ve chỗ nhạy cảm ướt át giúp cô thư giãn, khi thấy cô đỡ căng thẳng hơn, anh lại đẩy sâu thêm một chút.

Chớp mắt sau đó, tĩnh mạch trên trán anh nổi lên,

Cửa mình chưa từng được người nào đến gần, chật hẹp khó chịu, chặt đến mức Đức Tài gần như nghẹt thở.

Anh như bị ai đó nắm chặt trong tay, bị trói buộc, không thể cử động.

Bất ngờ, Bảo Ngọc co thắt cửa mình, Đức Tài rên khẽ, nhăn mày, giọng khàn khàn nói:

“Em yêu, đừng siết anh như vậy...”

Bảo Ngọc ấm ức nói:

“Em không có...”

Cô dưới kia như mất cảm giác tê liệt, chỉ biết có vật cứng lấp đầy chỗ trống, càng đẩy vào càng đầy, căng đến muốn nổ.

“Đức Tài...” Bảo Ngọc hơi muốn khóc, “Còn bao nhiêu nữa...”

Đức Tài nhìn phần dương vật còn lộ ra ngoài, không dám nói thật:

“Sắp xong rồi...”

“Anh vào hết đi, em chịu được...”

Có thể do thể trạng Bảo Ngọc đặc biệt, hoặc do Đức Tài làm trò chuyện trước lâu, cô chỉ cảm thấy hơi đau nhẹ, ngược lại Đức Tài lại tỏ vẻ khó chịu nhiều hơn.

“Em chắc chứ?”

Bảo Ngọc gật đầu.

Chốc lát sau, Đức Tài thở dài, nhìn cô thật sâu.

Cuối cùng, toàn bộ dương vật đã đi vào trong.

Tiếng ve ngoài trời im bặt trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn hơi thở của hai người.

Trời đầy mây hồng cũng không nóng bằng trái tim lúc này.

Đức Tài và Bảo Ngọc nhìn nhau, Đức Tài thở dồn dập.

“Ừ...” anh hít một hơi lạnh, mồ hôi rơi trên trán.

“Đừng siết anh nữa.” Đức Tài khó nhọc nói, “Em siết đau anh lắm, em yêu...”

Đức Tài nghi ngờ dương vật mình bị siết đến biến dạng, đau run cả người.

“Em không kiểm soát được...” Bảo Ngọc mở mắt ướt đẫm, lí nhí giải thích cho mình.

“Không sao, không sao...” Đức Tài cố gắng chịu đựng, như con chó nằm sấp xuống, hôn lên môi cô, như thể vậy có thể giảm bớt cảm giác khó chịu bên dưới.

Bảo Ngọc chạm vào mái tóc ướt mồ hôi của anh, thì thầm:

“Sao anh có vẻ đau hơn em vậy.”

Đức Tài thật sự đau, nhưng vẫn không ngừng hôn cô.

“Em yêu...” Đức Tài liếm nhẹ khóe môi cô đầy thương cảm.

Bảo Ngọc thấy anh quá đau đớn, đề nghị:

“Hay anh thử động một chút xem có đỡ hơn không?”

Đức Tài run run trả lời:

“Vậy anh sẽ động...”

“Được.”

Bảo Ngọc ôm lấy lưng anh, hai chân tự nhiên quấn chặt quanh eo anh. Đức Tài lùi lại một chút, rồi đẩy vào sâu hơn.

Cả hai cùng thở dài khoan khoái, rồi lại hôn nhau. Bảo Ngọc vòng tay siết chặt hơn, Đức Tài hiểu ý lại đẩy thêm một lần nữa.

Khi bắt đầu chuyển động, anh mới thật sự cảm nhận được mình đã ở trong cơ thể cô.

Ý nghĩ đó vượt qua mọi khoái cảm hay đau đớn thể xác.

Trái tim Đức Tài tràn đầy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: yêu cô, chỉ yêu cô.

Đức Tài nhắm mắt, chui vào hõm vai cô.

Bảo Ngọc cảm thấy cổ mình dần ướt, quay đầu nhìn anh, “Ừ?”

“Bảo Ngọc...” giọng anh hơi run, “Anh sẽ mãi yêu em, nếu anh thất hứa, hãy để anh xuống địa ngục.”

Đức Tài thề nguyền cho phần đời còn lại của mình.

“Cái gì vậy.” Bảo Ngọc đùa, “Anh nói mấy câu này trên giường, em không tin đâu.”

Đức Tài ngẩng đầu, nước mắt nóng hổi rơi trên môi cô, biết cô cố tình nói vậy nhưng vẫn kiên quyết chứng minh:

“Em phải tin anh, Bảo Ngọc.”

“Trên giường, anh cũng nghiêm túc mà...”

Bảo Ngọc tất nhiên biết anh nghiêm túc, nhưng cô vốn không biết cách đáp lại lời yêu thương, đành đổi chủ đề:

“Em tin, em tin, anh nhanh động đi, lúc nãy động một chút thích lắm.”


Bình luận

Sắp xếp theo