Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Miên nhi nhà ta trời sinh số tốt , ở nhà có chúng ta cưng chiều, xuất giá rồi lại có cô gia nâng niu.”
“Tỷ tỷ có thời gian rảnh lo chuyện nhà ta , chẳng bằng nhân lúc tới kinh thành lần này mau tìm cho Lăng ca nhi một cô nương tốt rồi đưa về Hàng Châu đi .”
Đại tỷ và nhị tỷ che miệng nhịn cười .
Ta cũng cười gượng theo.
May mà tỷ muội chúng ta trước giờ vẫn luôn thân thiết.
Ta sợ nhất là cãi nhau .
Thật ra vị biểu ca kia cũng là người rất tốt .
Mỗi lần tới nhà ta đều mang rất nhiều bánh trái và đồ chơi nhỏ từ Hàng Châu cho ta .
Ngày đại hôn của ta , huynh ấy cũng tới.
Còn lén khóc nữa cơ.
Mẫu thân cũng vì nghĩ tới tình cảm giữa mấy huynh đệ tỷ muội chúng ta nên mới nhịn chuyện di mẫu tới thăm.
Lúc đi sang tiền viện dùng bữa, biểu ca đang đứng chờ ngoài hành lang.
Vừa thấy ta , huynh ấy lập tức đưa hộp gỗ đàn hương trong tay tới.
“Miên nhi!”
“Biểu ca.”
“Đây là đồ ta mang từ Hàng Châu tới cho muội , có bánh táo đỏ, bánh đậu xanh với cả kẹo râu rồng.”
“Đều là những món muội thích ăn.”
“Đa tạ biểu ca, lần sau không cần mang nữa đâu , phiền lắm.”
Lăng biểu ca cúi đầu cười cười .
“Không phiền, muội thích là được .”
Ta vừa định đưa tay nhận lấy.
Sau lưng bỗng xuất hiện một bàn tay lớn, xách luôn hộp thức ăn đi .
“Sắp dùng bữa rồi , không được ăn vặt.”
Là Tạ Uyên.
Bình thường ở bên ngoài, Tạ Uyên luôn mang dáng vẻ người sống chớ lại gần.
Cho nên lúc biểu ca chắp tay chào hỏi hắn .
Tạ Uyên chỉ khẽ gật đầu, sau đó siết c.h.ặ.t t.a.y ta rồi xoay người rời đi .
“Tạ Uyên, sao chàng lại …”
“Vừa rồi nàng gọi hắn là gì?”
“Biểu ca mà.”
“Không được , sau này chỉ được gọi ta là ca ca.”
“Vì sao ? Chàng là phu quân của ta mà!”
Tạ Uyên không nói gì.
Chỉ đầy ai oán nhìn ta .
Ta lấy một miếng bánh táo đỏ trong hộp thức ăn đưa tới bên miệng hắn .
“Chàng nếm thử đi , ngon lắm đó.”
Hắn quay mặt đi .
“Chua.”
Người này mà nổi tính trẻ con lên thì đúng là khó dỗ thật.
“Được rồi được rồi , A Uyên ca ca.”
“Đừng giận nữa được không ?”
Khóe môi Tạ Uyên không nhịn được cong lên.
“Gọi thêm một tiếng nữa.”
“Đủ rồi ! Tạ Uyên, chàng đừng có được voi đòi tiên!”
Tối đến lúc nghỉ ngơi, Tạ Uyên lại muốn quấn lấy ta .
Ta đẩy hắn ra :
“Mau ngủ đi , chàng không buồn ngủ sao ?”
Hôm nay ngồi ở phủ cả ngày, ta mệt c.h.ế.t đi được .
Tạ Uyên c.ắ.n nhẹ đầu ngón tay ta :
“Miên Miên lười biếng rồi .”
“Đêm nay không muốn cưỡi ngựa lớn nữa sao ?”
Da đầu ta lập tức tê rần.
“Tạ Uyên, chàng đường đường là Đại tướng quân, hẳn phải biết chuyện gì cũng nên tiết chế.”
Tạ Uyên bật cười trầm thấp:
“Phu nhân dạy phải .”
Miệng thì đáp nhanh lắm.
Nhưng tay lại chẳng hề dừng lại .
Đêm thu sương lạnh dày đặc, hơi thở nóng bỏng của hắn rơi xuống nơi ẩm nóng.
Ta nhíu c.h.ặ.t mày.
“Thôi thôi thôi, còn không bằng cho ta một nhát cho xong.”
Tạ Uyên ngẩng đầu lên, khóe môi còn vương hơi nước óng ánh.
“Được.”
“Đều nghe theo nàng.”
…
Xong xuôi, ta nằm bò trên n.g.ự.c Tạ Uyên.
Bỗng nhiên nhớ ra tối nay quên uống t.h.u.ố.c.
“Hỏng rồi !”
“Vừa rồi coi như uổng công hết rồi , quên uống t.h.u.ố.c mất rồi !”
Giọng Tạ Uyên vẫn còn mang theo chút khàn khàn sau cuộc hoan ái:
“Ta không cần uống.”
Ta khẽ thở dài, đưa tay sờ mặt hắn :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tinh-quang-hao/chuong-8.html.]
“Haizz, t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-quang-hao/chuong-8
c ba phần cũng là độc, thật
ra
ta
cũng
không
muốn
chàng
uống.”
“ Nhưng đại tỷ và nhị tỷ đều có t.h.a.i rồi , chỉ có ta mãi vẫn chưa có động tĩnh.”
Đôi mắt đen của Tạ Uyên chăm chú nhìn ta không chớp.
“Miên Miên muốn có con sao ?”
Ta hỏi ngược lại :
“Chẳng lẽ chàng không muốn ?”
Tạ Uyên im lặng một lát rồi nói :
“Sinh con chẳng khác nào bước một chân qua Quỷ Môn Quan.”
“Ta không muốn nàng phải chịu khổ như vậy .”
“Đối với ta , có con hay không cũng không quan trọng.”
“Tạ gia ba đời đơn truyền, đời nào cũng phải ra chiến trường bán mạng cho triều đình.”
“Chiến trường hung hiểm, nếu sau này ta có con, ta cũng không muốn nó phải sống c.h.ế.t nơi sa trường.”
Có lẽ vì đã nhìn quá nhiều chuyện sinh t.ử.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Cho nên trong ánh mắt hắn luôn mang theo chút lạnh nhạt với chuyện đời.
Ta không thích dáng vẻ này của Tạ Uyên.
Con người chỉ sống một đời.
Đáng lẽ phải sống thật rực rỡ, không để lại tiếc nuối mới đúng.
“Vậy nếu sinh ra là nữ nhi thì sao ?”
Tạ Uyên bật cười :
“Miên Miên muốn có nữ nhi à ?”
“ Đúng vậy .”
“Phụ thân ta sinh ba tỷ muội chúng ta , gặp ai cũng khoe mình số tốt .”
“Nếu có nữ nhi, hai chúng ta cùng thương yêu con bé, chẳng phải rất tốt sao ?”
Tạ Uyên ngẩng đầu hôn nhẹ lên mặt ta .
“Được.”
“Chỉ cần nàng thích, thế nào cũng được .”
…
Nửa năm sau , đại tỷ và nhị tỷ lần lượt lâm bồn.
Ta đứng tận tiền viện mà vẫn nghe thấy tiếng khóc đau đớn đến xé lòng.
Dọa ta toát cả mồ hôi lạnh.
Ngay cả đứa bé được quấn trong tã kia ta cũng không dám nhìn kỹ.
Tối hôm đó trở về liền phát sốt.
Tạ Uyên thức trắng cả đêm chăm sóc ta .
Sáng hôm sau tỉnh lại , ta ôm lấy hắn , buồn giọng nói :
“Tạ Uyên, ta không muốn sinh con nữa.”
“Ta sợ đau.”
“Chàng có trách ta không ?”
Hắn lau mồ hôi trên trán ta , dịu giọng đáp:
“Đương nhiên là không .”
“ Nhưng chàng cứ uống t.h.u.ố.c mãi như vậy , lỡ hại thân thể thì sao ?”
Tạ Uyên thoáng khựng lại :
“Không sao .”
“Thân thể ta tốt , chút t.h.u.ố.c đó không ảnh hưởng gì lớn.”
Ta vùi mặt vào n.g.ự.c hắn .
“Vất vả cho chàng rồi .”
Thật ra ta đã sớm biết .
Tạ Uyên vẫn luôn lén uống t.h.u.ố.c tránh thai.
Chỉ là hắn chưa từng nói ra .
Nửa năm sau nữa, Tạ Uyên mang về một đứa bé chưa đầy nửa tuổi.
Nói là nhận nuôi từ một nhà họ hàng xa trong tộc.
Là một bé gái.
Vừa sinh nàng ra thì mẫu thân nàng đã mất.
Phụ thân nàng lại tái giá, đứa bé bị giao cho lão bộc trong nhà chăm sóc.
Tạ Uyên thấy đứa nhỏ lanh lợi đáng yêu.
Đôi mắt đen láy kia lại rất giống ta .
Cho nên mới mang về.
Ta từng bế rất nhiều cháu nhỏ.
Lập tức nhận lấy đứa bé ôm vào lòng dỗ dành.
“Đáng yêu quá.”
“Tạ Uyên, chúng ta đặt tên gì cho con bé đây?”
Tạ Uyên đứng bên cạnh nhìn ta cười :
“Nàng là mẫu thân của con bé, nàng quyết định là được .”
“Vậy gọi là Vô Dạng đi .”
“Mong cả đời con bé được bình an vô sự, vui vẻ không âu lo.”
Tạ Uyên cụp mắt, ánh nhìn dịu dàng:
“Được.”
“Điều Miên Miên mong muốn , cũng chính là điều ta mong muốn .”
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Tình ý cũng triền miên kéo dài mãi chẳng dứt.
Tạ Uyên, chàng có biết không .
Ta cũng mong chàng cả đời bình an vô sự, vui vẻ không âu lo.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.