Loading...
8
Dư luận tuy có thể tạo áp lực.
Nhưng để hoàn toàn đóng đinh tội danh của Lâm Cảnh Minh, cần một chuỗi bằng chứng chặt chẽ như thép và nhân chứng – vật chứng không thể chối cãi.
Đặc biệt là tuyến điều tra liên quan đến quỹ từ thiện — vốn được vận hành kín đáo, liên đới phức tạp — không thể chỉ dựa vào vài bản sao kê là làm sáng tỏ tất cả.
Tôi lập tức cho người tìm đến Vương Thành Tinh — cựu giám đốc điều hành Quỹ Minh Tâm, người từng bị Lâm Cảnh Minh gạt ra khỏi cuộc chơi.
Sự xuất hiện của người này đã vạch trần một bộ mặt còn bẩn thỉu hơn của Lâm Cảnh Minh.
Không hề có chuyện “khác biệt về lý tưởng”, cũng không phải vì “thiếu năng lực”.
Lý do thật sự khiến Vương Thành Tinh bị loại bỏ — là vì trong một cuộc họp nội bộ, ông ta đã công khai chất vấn việc Lâm Cảnh Minh thao túng quỹ, và có mối quan hệ mờ ám với nhiều cơ sở y tế.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Lâm Cảnh Minh… chưa bao giờ đơn giản chỉ là một kẻ ngoại tình.
Hắn đang nuôi dưỡng một quân cờ sống — hoàn toàn nghe lời và dễ điều khiển.
Hắn chọn Hứa Vy, một người phụ nữ vô danh, không ai để ý, làm người đứng tên và thực hiện mọi hoạt động ngầm bên trong quỹ.
Bình thường, cô ta được hưởng vinh hoa, lộng lẫy ra vào giới thượng lưu.
Đến khi có chuyện — cô ta chính là bức tường lửa hoàn hảo nhất để ngăn mọi truy cứu đến hắn.
Hứa Vy — người đàn bà ngu ngốc ấy — e rằng hoàn toàn không biết mình là quân cờ.
Thậm chí còn tự mãn, cho rằng được đứng tên, được ký giấy tờ, là vì tình yêu và sự tin tưởng “duy nhất” mà Lâm Cảnh Minh dành cho cô ta.
Tôi từng nghĩ Lâm Cảnh Minh chỉ là một kẻ tham lam, ti tiện.
Cho đến hôm nay — tôi mới thật sự nhận ra sự đáng sợ đến tận xương tủy của hắn.
Hắn không chỉ đang phạm pháp.
Hắn đang dùng một bộ logic lạnh lẽo và tàn nhẫn, biến tất cả những người xung quanh thành công cụ phục vụ cho hắn.
Vợ — chỉ là màn che.
Tình nhân — chính là vật thế thân.
Trong mắt hắn, không hề tồn tại thứ gọi là tình cảm.
Chỉ có lợi dụng và tính toán.
Thậm chí, hắn còn tinh vi đến mức dự đoán và tận dụng chính xác tâm lý đám đông: Một hình tượng “người đàn ông si tình bị nhân tình làm mờ mắt” có thể dễ dàng che giấu sự lạnh lùng, toan tính tinh vi của kẻ đứng sau màn.
Hứa Vy đáng thương không?
Đáng thương.
Nhưng cô ta cũng là kẻ đồng lõa, là một quân cờ đắm chìm trong hư vinh và tự nguyện bước vào chuỗi tội ác này.
Những điều tôi biết — vừa là con bài trong tay, cũng là trách nhiệm trên vai.
Tôi không chỉ vì mối thù cá nhân.
Tôi còn muốn đòi lại công bằng cho tất cả những người đã bị hắn hãm hại.
Sau khi nhận được tài liệu nội bộ mang tính then chốt từ Vương Thành Tinh.
Tôi lập tức mã hóa toàn bộ bằng chứng mới và gửi lên Cục điều tra kinh tế cùng Ủy ban chứng khoán.
Đồng thời, những phần thông tin không ảnh hưởng đến tiến trình điều tra nhưng đủ phơi bày bản chất thật sự của Lâm Cảnh Minh, tôi cho công bố qua báo chí.
Loạt bài phóng sự tiếp theo nhanh chóng xuất hiện, tiêu đề mỗi bài đều gây chấn động: 《Tình nhân thế mạng?
Hé lộ quân cờ tinh vi trong ván cờ tàn bạo của Lâm Cảnh Minh》 《Cựu giám đốc điều hành lên tiếng: Quỹ từ thiện chỉ là bình phong – kẻ thao túng là ai?》 Cả dư luận lại lần nữa rúng động.
Lúc này, Hứa Vy mới bắt đầu tỉnh ra — nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Từng bước đường cô ta đi qua, không phải sai lầm — mà là cái bẫy được thiết kế sẵn.
Cô ta không đi lạc, vì ngay từ đầu… cô ta đã bị cố ý đặt lên con đường sai.
9
Hứa Vy đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta hiểu rằng tòa lâu đài mà mình nương tựa đang sắp sập, ván cờ cũng đã đến hồi kết.
Nhưng điều mà cô ta không sao chấp nhận nổi — chính là kết cục lại bi thảm đến thế này.
Thấy tôi không bắt máy, tin nhắn của cô ta ồ ạt gửi đến.
“Mục Ân, cô và Lâm Cảnh Minh đều độc ác như nhau, các người rồi cũng sẽ không có kết cục tốt!”
“Tôi cũng là nạn nhân! Cô rốt cuộc muốn gì nữa?!”
“Tôi biết chuyện của hắn! Cô tha cho tôi một con đường, tôi sẽ nói hết!”
Từ những lời lẽ chửi rủa đầy tức giận, đến sự suy sụp tuyệt vọng, cuối cùng — chỉ còn lại những tiếng cầu xin yếu ớt.
Tôi vuốt nhẹ màn hình, trong lòng không gợn chút cảm xúc nào.
Con đường là tự cô ta chọn, sai rồi — thì phải chấp nhận hậu quả.
Nhưng, tôi vẫn quyết định gặp cô ta một lần.
Cô ta đúng là đáng ghét, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một quân cờ đáng thương — vừa đáng trách, vừa đáng thương — trong tay Lâm Cảnh Minh.
Tôi cần những gì cô ta biết.
Và hơn thế, tôi muốn để Lâm Cảnh Minh nếm mùi bị chính quân cờ mình sắp đặt quay lưng lại.
Gặp lại Hứa Vi, tôi suýt không nhận ra cô ta nữa.
Ánh hào quang năm nào đã sớm tan biến, ánh mắt đờ đẫn, cả người héo rũ như xác khô.
Thấy tôi đến, cô ta lập tức rơi nước mắt, nhưng vẫn cố giữ chút sĩ diện cuối cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-giay-la/chuong-4
“Mục Ân, tôi biết tôi sai rồi… tôi thật sự biết sai rồi…”
“Xin cô giơ cao đánh khẽ, con trai tôi còn nhỏ lắm… nó không thể mất mẹ được…”
Tôi chẳng buồn nghe cô ta than khóc, cắt lời luôn:
“Cô chen vào gia đình người khác, lúc đó có nghĩ đến việc con gái tôi cũng còn nhỏ không?”
“Cô sống sung sướng, được nuôi bằng tiền của người khác, lúc đó có bao giờ tự hỏi mình có xứng đáng không?”
“Nói thẳng luôn nhé. Cô không có tư cách mặc cả gì ở đây cả. Nhưng nếu những gì cô biết đủ giá trị, có khi sẽ giúp cô được giảm án vài năm.”
Sắc mặt Hứa Vi tái nhợt đi.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng.
“Anh ta có một ổ cứng cũ. Mật khẩu là ngày sinh của anh ta.”
“Bên trong có một thư mục mã hoá tên ‘CZ’… Anh ta từng say rượu và mở nó trước mặt tôi.”
Cô ta ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng cũng nói ra bí mật quan trọng nhất:“Anh ta đã đánh cắp dữ liệu lõi của công ty Lĩnh Trí, sau đó đi đăng ký bản quyền trước, rồi ngược lại kiện bên đó tội xâm phạm sở hữu trí tuệ… Đẩy cả công ty đó vào đường cùng.”
Tôi lập tức cho người đến lấy ổ cứng về.
Giải mã thư mục đó ra, toàn là bằng chứng không thể chối cãi:Lệnh đánh cắp dữ liệu, hồ sơ làm giả, chứng từ chuyển khoản — thậm chí còn có vài đoạn ghi âm cuộc gọi.
Giọng Lâm Cảnh Minh lạnh tanh:“Làm cho sạch sẽ vào. Tôi muốn khiến Trần Trác không bao giờ ngóc đầu dậy được.”
Những thứ anh ta dùng để uy hiếp cấp dưới, cuối cùng lại trở thành bằng chứng đập tan chính mình.
10
Tôi đã tìm đến Trần Trác.
Khi biết tôi đến vì chuyện gì, người đàn ông ít nói ấy đỏ hoe cả mắt.
Anh ấy kể, sau khi công ty phá sản, một người đồng sáng lập đã nhảy lầu, còn bản thân anh thì gánh một khoản nợ khổng lồ.
Giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi, chỉ hỏi tôi một câu:“Lần này, thật sự có thể lật đổ hắn không?”
Tôi đáp dứt khoát:“Chắc chắn. Một trăm phần trăm.”
“Tôi sẽ ra làm chứng.” Anh nghiến răng, giọng không to nhưng kiên quyết như chém đinh chặt sắt:“Chỉ cần có thể tống Lâm Cảnh Minh vào tù, chuyện gì tôi cũng làm!”
Với sự tham gia của Trần Trác, nước cờ của tôi chính thức hoàn thiện vòng vây.
Tôi phân loại tất cả bằng chứng có được, sắp xếp thành từng hồ sơ rõ ràng, chính thức nộp lên viện kiểm sát.
Đồng thời, với tư cách là nạn nhân và cổ đông lớn nhất, tôi đệ đơn khởi kiện hình sự ở nhiều hạng mục, đồng thời yêu cầu bồi thường dân sự với số tiền khổng lồ.
Còn về phần Hứa Vi.
Vì cô ta đã cung cấp manh mối then chốt vào phút cuối, tôi không tiếp tục kiện thêm tội danh “kết hôn trái pháp luật”, xem như đã tận tình tận nghĩa.
Nhưng những tội lỗi mà cô ta và Lâm Cảnh Minh gây ra, không thể trốn tránh.
Tôi điềm tĩnh trình bày từng sự việc, từng bằng chứng được đưa ra, từng nhân chứng đứng lên làm chứng.
Hắn ngồi trên ghế bị cáo, sắc mặt xám ngoét.Ánh mắt từ hung hăng, đến hoảng loạn, và cuối cùng là tuyệt vọng hoàn toàn.
Tòa án tuyên án:
Tổng hợp các tội danh, Lâm Cảnh Minh bị phạt 20 năm tù giam.
Hứa Vi, với vai trò đồng phạm, lĩnh án 7 năm tù.
Cô ta ngã quỵ ngay tại chỗ.
Tiếng búa phán quyết vang lên.
Tất cả đã kết thúc.
Trong lòng tôi không có lấy một chút hả hê, chỉ còn lại sự bình thản đến lạnh lùng.
Từ người từng đầu gối tay ấp, đến kẻ đối đầu sinh tử.
Sự sụp đổ hoàn toàn của hắn chính là dấu chấm hết.
Tôi bước ra khỏi tòa án, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bầu trời sau chuỗi ngày âm u cuối cùng cũng quang đãng.
Ánh mặt trời xé toang tầng mây, rọi thẳng xuống người tôi, ấm áp mà chói lòa.
Sau trận chiến này, uy tín của tôi trong nội bộ tập đoàn lên đến đỉnh điểm.
Tôi bắt tay cải tổ toàn diện: Loại bỏ nhân sự thừa.
Thay đổi bộ máy tài chính – pháp lý.
Thiết lập quy trình giám sát chặt chẽ hơn.
Hoạt động của công ty không những ổn định lại, mà còn khởi sắc vượt mong đợi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ lại những năm tháng cùng Lâm Cảnh Minh đồng cam cộng khổ.
Không phải để tiếc nuối, mà là để tự nhắc nhở mình.
“Niềm tin đặt sai chỗ, sẽ trở thành con dao sắc nhất.”
Nhưng tôi đã sống sót.
Và quan trọng hơn — tôi đã thắng.
Với tôi, đó không chỉ là một cuộc trả thù.
Mà là hành trình đòi lại công bằng, cho chính tôi, cho con gái tôi, và cho tất cả những nạn nhân đã bị hắn giẫm đạp để bước lên cao.
Nhớ lại những ngày từng vai kề vai chiến đấu.
Nhớ lại sự phản bội của anh ta.
Yêu – hận – si mê, từng cuồng nhiệt và dữ dội, giờ đây chỉ như mây trôi gió thoảng.
Trong lòng tôi đã không còn gợn sóng.
Anh ta giờ chỉ là một cái tên trong quá khứ — một dấu chấm hết đã được định đoạt rõ ràng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là Trần Trác gọi đến.
“Tổng giám đốc Mục, cô như này không giống phong cách thường ngày đâu nhé, còn năm phút nữa là họp rồi!”
Tôi giật mình tỉnh lại, bật cười: “Tôi đến ngay đây!”
Cúp máy, tôi lấy lại tinh thần, cầm theo tài liệu, bước nhanh về phía phòng họp.
Chim bay trời cao, cá lặn biển sâu – khác đường, thì thôi không gặp.
Quá khứ, chính thức xóa sạch.
Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Tờ Giấy Lạ thuộc thể loại Ngôn tình, Tổng tài. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.