Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi liếc anh ta một cái:
— Vương Dương.
— Hả? Sao lại là tôi ?
Tôi không trả lời ngay, chỉ lật úp một bàn tay lên mu bàn tay anh ta .
— Đưa tay ra đây, tôi nói cho nghe .
Vương Dương lập tức tưởng tôi sắp truyền thụ bí kíp thiên cơ gì đó. Anh ta nghiêm túc xòe cả hai tay. Tôi vui vẻ đổ toàn bộ vỏ hạt dưa vào tay anh ta rồi cười tít mắt:
— Vì tôi không thích Dương Thanh.
— Trần Niên Niên!!!
Vương Dương phát hiện bị lừa, tức đến mức gào toáng lên. Tiếng gào ấy thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của hiện trường. Ngay cả tổ đạo diễn cũng quay sang, loa phóng thanh lập tức vang lên:
— Trần Niên Niên! Đây là show sinh tồn hoang dã! Cô lấy hạt hướng dương ở đâu ra vậy ?
Tôi chột dạ móc túi, giơ ra chứng minh.
— Hết rồi … còn đúng chỗ này thôi.
Ánh mắt của Cố Diệp cũng đúng lúc rơi lên người tôi , từ đầu tới chân. Rất chậm, rất kỹ. Ánh mắt anh sâu hun hút, nhìn đến mức tôi thấy bất an. Theo bản năng, tôi cảm thấy… người này đang chuẩn bị làm chuyện gì đó không ổn . Quả nhiên giây tiếp theo, Cố Diệp lên tiếng:
— Tôi cùng nhóm với Trần Niên Niên.
Tôi : ???
Tôi quay phắt sang trừng anh . Anh chưa thấy tôi bị mắng đủ nhiều à ? Cố Diệp nhìn tôi không nói gì nhưng khóe môi hơi cong lên. Rõ ràng tâm trạng rất tốt . Anh nhét một tay vào túi quần, tay còn lại trực tiếp nắm cổ tay tôi kéo đi . Fan của anh hiển nhiên không chấp nhận nổi kết quả này . Dương Thanh là người phản ứng đầu tiên, giọng điệu đầy ấm ức:
— Anh Cố, sao anh lại ghép với Trần Niên Niên? Anh cũng biết mà… cô ấy có ý đồ với anh .
Cố Diệp dừng bước, quay đầu lại rồi ngay trước mặt tất cả mọi người , anh cúi mắt nhìn tôi , cười khẽ. Giọng trầm thấp, lười biếng, còn mang theo ý cười rất rõ:
— Không còn cách nào khác. Dù sao thì bây giờ…
Anh hơi siết cổ tay tôi , ánh mắt như có lửa.
— Tôi là của Trần Niên Niên rồi .
Tôi : ……
Mặt tôi đỏ bừng trong tích tắc. Cứu mạng. Anh nói cái gì vậy ? Anh là ảnh đế đó! Sao anh có thể nói ra kiểu câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy với vẻ mặt bình thản thế hả? Ngay sau đó, anh nghiêng đầu, hỏi tôi câu cuối cùng. Giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại quyến rũ đến mức muốn mạng:
— Em thấy có đúng không ?
Tôi suýt nữa thì đứng tim.
Nhưng nghĩ đến chuyện phải ở riêng với Cố Diệp, cả người tôi đã thấy không được tự nhiên. Kiểu như… có cả đàn kiến đang bò trong lòng vậy . Bên cạnh khu cắm trại có một cái ao nhỏ, mặt nước trong veo, đến cả gợn sóng do cá quẫy cũng nhìn thấy rõ. Tôi xắn ống quần, định bước xuống nước thì cổ tay đã bị một bàn tay lớn giữ lại . Giọng anh trầm thấp:
— Em ngồi trên bờ đi . Tôi xuống bắt cá cho.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nói tiếp:
—
Tôi
là phần thưởng lao động, đương nhiên
phải
làm
việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-chiem-giu-hotsearch-khi-vo-tinh-hon-anh-de/chuong-4
Nghe xong câu đó, tôi nghẹn luôn. Đạo diễn đúng là biết hành người thật. Cố Diệp nói xong thì rất dứt khoát cởi áo khoác ngoài, từng bước lội xuống ao. Tôi vô thức liếc sang… rồi lập tức quay phắt đầu đi , mặt nóng bừng. Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, rơi xuống vai anh , xuống cơ bắp săn chắc ở eo và bụng, phủ lên một lớp vàng nhàn nhạt. Người đàn ông này ngày thường mặc đồ tối màu, lúc nào cũng lạnh như băng. Không ngờ cởi bớt lớp vỏ kia ra … lại trẻ trung đến mức khiến người ta phạm quy.
Tôi vội vàng ngồi xổm xuống, nhúng chân xuống nước cho tỉnh táo. Đúng lúc ấy …
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-chiem-giu-hotsearch-khi-vo-tinh-hon-anh-de/4.html.]
Bốp!
Một viên đá nhỏ ném trúng lưng tôi . Tôi quay đầu lại , quả nhiên là Dương Thanh. Cô ta đang đứng bên bờ bên kia , khoanh tay, mặt đầy vẻ vô tội… à không , mặt đầy vẻ gây sự. Tôi cười lạnh. Muốn chơi đúng không ? Tôi cúi xuống vớ ngay một viên đá trong nước, ném trả lại .
Bốp!
Dương Thanh kêu lên:
— Trần Niệm Niên! Cô dám ném lại tôi ?
Tôi chống nạnh:
— Không ném lại thì để cô ném một mình chắc?
Thế là hai đứa bắt đầu ném đá qua ném đá lại như học sinh tiểu học. Một đám khách mời bên kia nhìn mà trợn mắt. Đạo diễn cầm loa gào:
— Đây là chương trình sinh tồn! Không phải đại chiến bờ ao!
Nhưng tôi với Dương Thanh chẳng ai thèm nghe . Cho đến khi tôi cúi xuống nhặt viên đá tiếp theo, chân trượt, cả người chúi thẳng về phía trước . Trong đầu tôi chỉ kịp hiện lên hai chữ: xong đời.
Tôi tưởng mình sắp úp mặt xuống nước. Ai ngờ giây tiếp theo tôi đ/ậ/p thẳng vào một l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc. Cứng đến mức đầu tôi đau điếng. Tôi ngơ ngác ngẩng lên, đ/ậ/p vào mắt là chiếc cằm sắc nét của Cố Diệp. Rồi là yết hầu lăn nhẹ, rồi là làn da còn đọng nước, rồi là… cơ bụng.
Tôi : “…”
Thôi xong. Mắt tôi nên đi đâu bây giờ? Ngay lúc tôi còn đang chít máy, giọng anh từ trên đỉnh đầu rơi xuống, lười biếng mà nguy hiểm:
— Nhìn đủ chưa ?
Tôi giật b.ắ.n mình . Lúc này mới phát hiện tay tôi đang ôm c.h.ặ.t eo anh .
Tôi : “…”
Không khí yên lặng đúng ba giây rồi khu bình luận nổ tung.
“Trời ơi cứu mạng! Eo của anh tôi không phải eo, là d.a.o câu hồn!”
“Chị ơi, ôm đủ chưa , cho em ôm ké với!”
“Má ơi, góc quay này ai chịu nổi!”
“ Tôi nghi ngờ Trần Niệm Niên đang được sống hộ đời tôi !”
…
Mặt tôi nóng bừng, cuống quýt rụt tay lại . Cố Diệp lại chẳng thèm chọc tôi nữa. Anh cúi người , vớt một con cá lớn lên, đưa sang cho tôi :
— Cầm đi .
Tôi hấp tấp đón lấy. Con cá quẫy quá mạnh.
Bốp!
Đuôi cá quất thẳng vào mặt Cố Diệp. Hiện trường yên lặng. Tôi nhìn vệt đỏ dần hiện lên trên má anh lại nhìn gương mặt lạnh đi thấy rõ của anh . Tôi cố nhịn, nhịn đến mức vai run bần bật. Cố Diệp nheo mắt nhìn tôi :
— Muốn cười thì cười đi .
Tôi nghiêm túc lắc đầu:
— Không dám.
Vừa nói xong đã phì một tiếng.
Cố Diệp: “…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.