Loading...
Tôi chắp nối từng nét bút ngổn ngang ấy , miễn cưỡng đọc ra dòng cuối cùng mà Bùi Sâm để lại :
“Gặp chữ như gặp mặt, mong Tuệ Tuệ của anh ,
Sống lâu trăm tuổi, năm năm bình an.”
…
Tôi ôm chặt cuốn nhật ký, cuộn mình bên cạnh thùng rác, cuối cùng bật khóc nức nở.
Bùi Sâm, Bùi Sâm của tôi .
Nếu có một cơ hội để giành lại anh —dù đó là anh lúc thần trí rối loạn, tính cách thay đổi, hay một Bùi Sâm đã quên hết mọi ký ức, thậm chí đã yêu người khác… thì dù anh là ai đi nữa, chỉ cần có một tia hy vọng, em nhất định sẽ trở thành cô gái độc ác để giành lại anh .
Nhưng , Bùi Sâm, anh không nói cho tôi biết rằng kẻ thù của tôi là số phận.
Anh cũng không nói cho tôi biết rằng, khi tôi hoàn toàn mất anh , tôi sẽ phải làm thế nào để giữ một người đã không còn tồn tại.
Tôi thật sự bất lực.
Chỉ còn biết tuyệt vọng, không ngừng cầu xin:
Làm ơn, ông trời ơi, hãy trả lại Bùi Sâm của tôi .”
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ biết rằng tim tôi đau nhói, đau đến mức ý thức dần chìm vào bóng tối, tôi chỉ muốn được ngủ.
Bỗng, trong hành lang vang lên một tiếng thở dài:
“Nếu biết em sẽ khóc đến vậy , anh đã chẳng nên viết cuốn nhật ký đó.”
Tôi lờ mờ mở mắt, và trong cơn mơ hồ, lại thấy Bùi Sâm trước mặt.
Cậu ấy ngồi xổm xuống trước tôi , lông mày nhíu lại , ánh mắt tràn đầy thương xót, dịu dàng dỗ dành:
“Tuệ Tuệ ngoan, đừng khóc nữa. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại .”
Tôi nhìn cậu ấy ngơ ngác, rồi đột nhiên cười nhạt:
“Anh là Bùi Sâm giả, anh đang lừa tôi .”
Bùi Sâm cũng cười , nhưng nụ cười còn đau đớn hơn cả khóc :
“Hôm nay là ngày đầu thất của anh . Anh là thật, anh trở về để gặp Tuệ Tuệ của anh .”
“Là lỗi của anh , đã để em phải đợi quá lâu.”
Tôi vốn không phải kiểu con gái hay nhõng nhẽo. Thế nhưng trước Bùi Sâm, tôi lại không kiềm được mà yếu đuối, trở nên hay nũng nịu.
Cậu ấy vừa nói xin lỗi , tôi càng thấy tủi thân hơn.
“Rõ ràng anh đã hứa sẽ đợi em trở về. Hôm nay lẽ ra phải là ngày cưới của chúng ta , sao anh có thể bỏ em lại một mình …”
“Là lỗi của anh .”
Bùi Sâm đưa tay định chạm vào mặt tôi , nhưng đến gần rồi lại ngập ngừng dừng lại .
Tôi c.ắ.n môi, chần chừ trong đau lòng, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa má mình vào lòng bàn tay cậu ấy trước khi cậu kịp rút lại .
Bùi Sâm mỉm
cười
, nụ
cười
dịu dàng mà quen thuộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-da-yeu-nam-chinh-trong-cuon-sach-doi-minh/chuong-10
“Lần sau , Tuệ Tuệ, lần sau nhất định anh sẽ cưới em sớm, tuyệt đối không đợi đến năm hai mươi hai tuổi nữa…”
“Sẽ có lần sau thật sao ?”
“Ừ. Đó là món nợ mà thế giới này thiếu anh .”
Bùi Sâm cách không nhẹ nhàng nhéo má tôi :
“ Nhưng trước khi lần sau đến, Tuệ Tuệ phải sống thật tốt , sống vui vẻ, sống lâu trăm tuổi nhé.”
“Nếu em gặp chuyện gì không hay , thế giới sẽ đổ lỗi lên anh mất, đến lúc đó nó sẽ không cho anh cơ hội lần nữa, thì làm sao đây?”
Tôi biết Bùi Sâm đang lừa tôi . Cậu ấy chỉ muốn lừa để tôi sống tiếp.
Nhưng dù chỉ có một phần vạn hy vọng, dù tất cả chỉ là một giấc mơ hư ảo… làm sao tôi có thể từ chối cậu ấy ?
“Bùi Sâm, anh thật tàn nhẫn với em.”
“Xin lỗi , Tuệ Tuệ… đừng khóc nữa…”
“Em vẫn chưa đoán được chủ đề của buổi lễ cưới này phải không ? Anh đã giấu câu trả lời ở bó lúa bên cạnh bức tường trong sảnh tiệc rồi đấy. Em dậy đi xem thử được không ?”
Tôi muốn nói rằng mình đã đoán được rồi , rằng tôi không muốn đứng dậy, cũng không muốn đi xem.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt yếu ớt và lời cầu xin trong mắt Bùi Sâm, tôi chợt hiểu.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy , nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy , từng chút một, không nỡ rời.
Cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ, mà cũng như chỉ trong chớp mắt.
Tôi lau đi nước mắt, từ từ đứng lên, cố mỉm cười :
“Được rồi , em sẽ đi .”
25.
Hôn lễ đã bắt đầu.
Tôi như một hồn ma bước vào sảnh từ cánh cửa bên, không ai để ý đến sự có mặt của tôi .
Trên sân khấu, cô dâu chú rể đứng đối diện nhau , chú rể sắp sửa đọc lời thề của mình .
Ở góc trang trí của bức tường, tôi ngay lập tức nhận ra một bông lúa mì treo một chiếc mặt trăng nhỏ.
Từ đầu mảnh trăng buộc một sợi dây, và ở cuối sợi dây là một tấm thiệp.
Tôi lật tấm thiệp lên, cuối cùng cũng thấy được câu trả lời mà Bùi Sâm đã giấu kỹ từ năm năm trước .
Đó là một đoạn trích từ lá thư trong sách của Vương Tiểu Ba:
> “Lúa mì đã chín
> Mỗi ngày đều rất nóng
> Đợi đến sáng mai
> Anh sẽ ra đồng thu hoạch.
> Tình yêu của anh cũng đã chín rồi
> Trái tim anh cũng đang nóng bỏng
> Mong rằng em
> Bạn học Tiểu Mạch thân yêu
> Chính là người đến thu hoạch.”
…
Tôi run rẩy nắm chặt tấm thiệp, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhiễu của micro vang lên bên tai.
Tôi giật mình xoay người , hướng ánh mắt về phía sân khấu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.