Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Để cậu em trai đang học tiểu học được học ở trường tốt nhất, bố mẹ tôi đã bán căn nhà cũ để mua nhà gần trường tiểu học.”
Căn nhà cách trường tôi bốn mươi phút đi bộ.
Tôi vừa hay có thể dùng khoảng thời gian này để học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Tôi hiểu rõ sự thiên vị của họ, đồng thời cũng hiểu rằng.
Sau kỳ thi đại học, sẽ là lúc tôi hoàn toàn thoát khỏi bọn họ.
Về đến nhà đã là mười hai giờ đêm, tôi vừa mở cửa nhà, một chiếc dép lê đã bay thẳng về phía tôi .
“Tại sao muộn thế này mới về?
Hôm nay giáo viên của con gọi điện cho mẹ bảo con yêu sớm, chuyện này là thế nào!"
Tôi thay giày, giọng điệu bình thản:
“Hóa ra mẹ đã nhận được điện thoại à ."
Tôi còn tưởng là vì không nhận được điện thoại nên mới không đến.
Hóa ra đơn giản là chỉ không muốn đến mà thôi.
3
Mẹ tôi nghe thấy câu này , lập tức nổi giận.
“ Tôi còn dám đi nữa sao ?
Cho con đi học cấp ba, con hay lắm, lại dám yêu đương sớm ở trường, có phải lần sau định vác cái bụng bầu về cho tôi không ?!
Đáng lẽ phải nghe lời dì hai của con, gả con cho ai đó ở dưới quê cho xong!"
Nhà tôi xuất thân từ một ngôi làng nhỏ vùng sâu vùng xa, năm đó mẹ tôi còn chưa học hết cấp hai đã gả cho bố tôi .
Ở làng chúng tôi , con gái mười sáu mười bảy tuổi đi lấy chồng là chuyện thường tình.
Chị họ tôi vừa tròn mười sáu tuổi, ngày nhận được giấy báo trúng tuyển cấp ba cũng là ngày bị bố mẹ ép gả cho một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
Ngày xuất giá, chị ấy nắm tay tôi khóc mãi không thôi.
“Sanh Sanh, chạy đi , chạy càng xa càng tốt ."
Tôi tên là Lâm Sanh, vì bố mẹ tôi hy vọng có thể sinh thêm một đứa con trai.
Sau tôi , mẹ tôi còn m/ang t/hai mấy lần nữa, nhưng đều phá bỏ sau khi biết là con gái.
Mãi đến bảy năm trước mới sinh ra em trai tôi .
Trước khi em trai chào đời, mẹ tôi luôn phải chịu cảnh đ.ấ.m đá của bố.
Lúc đó tôi cứ ngỡ bà ấy là nạn nhân, hằng ngày đều mơ ước sớm kiếm được tiền để đưa bà ấy thoát khỏi gia đình này .
Nhưng sau khi em trai ra đời, bà ấy đã trở thành kẻ gây hận.
Trong mắt bà ấy chỉ có đứa con trai cực khổ cầu khẩn mãi mới có được này , sớm đã quên mất tôi rồi .
“Ngày nào cũng trưng ra cái bộ mặt khổ sở, cứ như lão t.ử nợ tiền con không bằng, nuôi con ăn nuôi con mặc, còn gì mà không hài lòng nữa!"
“Chẳng giống em trai con chút nào, nhìn mà thấy phát ghét!"
Bố mẹ ngồi trên ghế sofa mắng nhiếc tôi , tôi giả vờ như không nghe thấy, đi vào ban công.
Giá nhà ở khu gần trường học rất đắt, sau khi bán căn nhà ba phòng ngủ trước đây, chỉ có thể mua được một căn hai phòng ngủ.
Cứ như vậy , mẹ tôi còn mang chuyện này lên mạng kể lể.
Hỏi rằng một căn phòng chia cho hai đứa trẻ như thế nào.
Chỉ tiếc là cư dân mạng đã nhìn thấu tất cả qua cái tên tài khoản “Mẹ của Diệu Diệu" của bà ấy .
Phòng của tôi được sắp xếp ở ngoài ban công, chỉ có thể dùng một tấm ga trải giường để che chắn sự riêng tư một cách gượng ép.
Bên trong bày một chiếc giường nhỏ một mét hai, một chiếc bàn gấp trên giường, một chiếc đèn bàn, trong chiếc thùng dưới gầm giường là toàn bộ quần áo của tôi .
Không gian chưa đầy ba mét vuông này là nơi duy nhất tôi có thể hít thở trong căn nhà này .
Em trai Lâm Diệu bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, dậy đi vệ sinh, đi ngang qua ban công liền vén rèm lên khoe khoang với tôi .
“Hôm nay bố
mẹ
đưa em
đi
ăn KFC đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-dua-dai-ca-truong-hoc-vao-thanh-bac/chuong-2
"
Tôi khẽ mỉm cười , nhẹ nhàng nói :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-dua-dai-ca-truong-hoc-vao-thanh-bac/chuong-2.html.]
“Nhìn ra rồi , ăn trông như con lợn béo ấy ."
Nó lập tức khóc lóc đi tìm bố mẹ , và chẳng mấy chốc tiếng c.h.ử.i bới lại vang lên.
Tôi không thèm để ý đến họ, đeo tai nghe vào , viết lại toàn bộ số từ vựng đã học thuộc trên đường đi học về, sau đó bắt đầu làm đề tiếng Anh.
Viết mãi đến một giờ sáng mới đi ngủ.
Bốn giờ rưỡi sáng tôi đã phải dậy, nấu đại bát mì, ăn xong là đi học.
Vì lúc rửa bát không cẩn thận gây ra tiếng động, mẹ tôi ở trong phòng ngủ mắng xối xả.
Lúc tôi ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng bà ấy bước ra khỏi phòng.
Sau khi tôi đóng cửa lớn lại , tiếng c.h.ử.i bới của bà ấy truyền ra từ trong nhà.
“ Đúng là đồ ăn cháo đá bát, sáng dậy không biết nấu bữa sáng cho chúng ta !
Thật là đồ vô lương tâm, nuôi con thì có ích gì chứ."
Tôi hít một hơi thật sâu, đeo tai nghe vào khởi động gân cốt, chuẩn bị chạy bộ đến trường.
Vận động hợp lý rất quan trọng, tôi không muốn bị ốm trước kỳ thi đại học.
“Lâm Sanh."
Vừa ra khỏi khu nhà, tôi đã nghe thấy có người gọi mình .
Vừa quay đầu lại liền bắt gặp một đôi mắt rất đẹp .
Lớp trưởng lớp tôi , “học thần" nổi tiếng của trường – Tống Ngôn Kỳ.
“Cậu ăn sáng chưa ?
Có muốn uống hộp sữa không ?"
Cậu ấy đưa cho tôi một hộp sữa ấm, bị tôi dứt khoát từ chối.
Tôi chạy chậm về hướng trường học, Tống Ngôn Kỳ chân dài tay dài, dễ dàng đuổi kịp tôi , còn tiện thể trò chuyện với tôi .
“Lâm Sanh, hình như cậu có hiểu lầm gì với tôi à ?
Tôi thật sự không ngờ Trương Uyển Nhi lại nhắm vào cậu , tôi ..."
Chưa đợi cậu ấy nói hết lời, tôi đã dừng bước, lạnh lùng nhìn cậu ấy .
“ Nhưng giờ thì cậu biết rồi chứ, vậy nên làm ơn hãy tránh xa tôi ra một chút được không , cậu cứ nhất định phải trơ mắt nhìn tôi bị bắ/t n/ạt mới chịu được à ?"
4
Việc Trương Uyển Nhi thích Tống Ngôn Kỳ thì ai cũng biết , nhưng dưới trướng các bạn học đều không mấy lạc quan về hai người này .
Bởi vì Tống Ngôn Kỳ là đại học bá, thành tích tốt , tính cách tốt , ngoại hình cũng tốt , tỷ lệ người quay đầu nhìn là cực cao.
Nhưng Trương Uyển Nhi luôn nằm trong số vài người đứng bét trường, giáo viên cũng đã bóng gió nhắc nhở cô ta đừng yêu sớm.
Thế nhưng Trương Uyển Nhi lại một lòng đ.â.m đầu vào Tống Ngôn Kỳ.
Hai tháng trước , vì Tống Ngôn Kỳ cầm đề Toán đến hỏi tôi vài câu, Trương Uyển Nhi bắt đầu nhắm vào tôi cả công khai lẫn bí mật.
Cô ta thích kết bè kết phái trong trường, từ đó trở đi , những bạn nữ chơi thân với tôi đều không dám đi vệ sinh hay đi căng tin cùng tôi nữa.
Nam sinh ngồi sau cũng bắt đầu thường xuyên gửi những bức thư tình chứa đựng những từ ngữ lăng mạ.
Thậm chí đôi khi trong giờ tự học tối, tôi còn nghe thấy bọn họ thảo luận về vóc dáng của mình ở hàng ghế sau .
Ban đầu tôi chọn cách phớt lờ, nhưng bọn họ lại càng lấn tới.
Giáo viên không thể lần nào cũng đứng ra bênh vực tôi , vì vậy tôi đã tìm đến Hứa Tư Niên.
Nhà cậu ấy có gia thế, bản thân lại nóng nảy không dễ chọc.
Cậu ấy có thể giúp tôi giải quyết nhiều rắc rối.
Tôi chạy một mạch đến trường, Tống Ngôn Kỳ cứ đi theo sau tôi .
Tôi tăng tốc cậu ấy cũng tăng tốc, tôi đi chậm lại nhường cậu ấy đi trước , cậu ấy cũng dứt khoát đi chậm lại .
Cứ như miếng cao dán da ch.ó vậy , gỡ mãi không ra .
Sự kiên nhẫn của tôi cạn sạch, tôi mang bộ mặt u ám bước vào trường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.