Loading...
Mẹ chồng liền ho nhẹ, ra hiệu bằng ánh mắt, rồi giả vờ xuống nước:
“Nếu Mạt Mạt đã chuẩn bị rồi thì làm theo đi .”
Rồi bà ta nhỏ nhẹ khuyên tôi về nhà nghỉ ngơi, bảo sẽ ở lại với Hướng Nam.
Rõ ràng là muốn tống khứ tôi khỏi bệnh viện.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ lo lắng rời đi , nhưng vừa bước ra ngoài đã lập tức thay đồ, cải trang để đi nhận giải thưởng.
Số tiền trúng độc đắc 100 triệu, tôi quyết giấu kín, không để ai biết nữa.
Tôi đem gửi hết vào tài khoản bí mật, không tiêu xài gì, còn bán cả xe.
Thế nhưng, về đến nhà, tôi phát hiện tài khoản tiết kiệm chung giữa tôi và Lục Hướng Nam – cái tài khoản hai vợ chồng cùng góp mỗi tháng – đã bị rút sạch, chỉ còn số dư bằng 0.
Số tiền đó, vốn là để lo cho tương lai, cũng là quỹ học hành cho con cái.
Không ngờ hắn ta lại âm thầm rút hết!
Một dự cảm xấu trào lên.
Tôi lập tức nhờ bạn bè hỗ trợ tra cứu vài chuyện.
Đêm đó, tôi trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được .
Lục Hướng Nam, chắc chắn hắn đã chuẩn bị kỹ mọi thứ để bỏ trốn cùng Khả Tâm sau màn kịch giả c.h.ế.t.
May mắn thay , nhà và xe đều đứng tên tôi , hắn muốn lừa tôi bán lấy tiền mặt cũng không dễ.
Nhưng cảm giác bất an vẫn quấn lấy tôi không rời.
Đến ba giờ sáng, điện thoại tôi rung lên không ngừng.
Đầu bên kia vang lên giọng nói nghẹn ngào của Vương Khả Tâm:
“Cô Nhan… bệnh tình anh Hướng Nam đột ngột chuyển biến xấu . Chúng tôi đã cố gắng hết sức… nhưng anh ấy không qua khỏi. Xin chia buồn cùng cô.”
Tôi giả vờ sững sờ, nghẹn ngào đáp:
“Gì cơ? Sao có thể… tôi đến ngay!”
Cúp máy, môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.
C.h.ế.t nhanh đấy. Nhưng đừng hòng c.h.ế.t yên ổn !
Tôi kéo ngăn kéo lấy đồ, rồi lập tức phóng xe đến bệnh viện…
Trong phòng bệnh, toàn thân Lục Hướng Nam đã được phủ kín dưới lớp vải trắng.
Tôi lặng lẽ kéo tấm khăn ra , ánh mắt lạnh băng nhìn khuôn mặt anh ta —bình thản đến kỳ lạ.
Đây là "bệnh nhân u.n.g t.h.ư gan giai đoạn cuối" có thần sắc tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời. Không vàng vọt, không hốc hác, chỉ thấy da dẻ hồng hào, gương mặt an nhiên như đang ngủ.
Giả vờ giỏi thật đấy.
Tôi không báo trước , vung tay tát thẳng vào mặt anh ta hai cái rõ mạnh.
Lục Hướng Nam vẫn bất động như xác không hồn.
Có vẻ liều t.h.u.ố.c an thần lần này đủ mạnh rồi .
Mẹ chồng định nhào tới kéo tôi ra , nhưng tôi nhanh hơn bà ta một bước, lao vào ôm c.h.ặ.t lấy thân thể kia , giọng nghẹn ngào nức nở:
“Lục Hướng Nam, đồ nhẫn tâm! Sao anh nỡ bỏ em lại một mình như thế này …”
Vừa diễn trò, tôi vừa nhân cơ hội kiểm tra.
Cơ thể anh ta vẫn còn ấm, tim vẫn đập đều.
Xác nhận rồi . Vẫn còn sống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-gia-trung-so-chong-ung-thu-dan-nhan-tinh-song-sung-suong/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-gia-trung-so-chong-ung-thu-dan-nhan-tinh-song-sung-suong/2.html.]
Mẹ chồng vội vã kéo tôi dậy, nói những lời an ủi đầy giả tạo:
“Mạt Mạt, người đã ra đi thì không thể trở lại . Mình còn sống thì phải biết nhìn về phía trước …”
Bố chồng đưa cho tôi một xấp giấy tờ, cẩn trọng như đang trao báu vật:
“Đây là di chúc mà Hướng Nam đã chuẩn bị sẵn. Con là người thừa kế hợp pháp.”
Tôi lấy khăn lau khóe mắt, cẩn thận đón lấy.
Giả c.h.ế.t thôi mà cũng chuẩn bị cả di chúc?
Thật chu đáo quá nhỉ.
Lật giở mấy trang, tôi đọc lướt qua nội dung—đến một dòng chữ in nhỏ xíu thì khựng lại .
“Toàn bộ khoản nợ trước khi qua đời sẽ do bà Nhan Tinh Mạt hoàn trả.”
Tôi bật cười khinh bỉ, chỉ tay vào dòng chữ ấy :
“Dòng này là sao ?”
Bố chồng khịt mũi, buông lời đầy mỉa mai:
“Con đã được hưởng tài sản của nó thì đương nhiên cũng phải gánh trách nhiệm. Lẽ công bằng là vậy .”
Tôi hiểu rồi . Họ định bẫy tôi bằng cái gọi là "di sản" này .
Số tiền chung trong sổ tiết kiệm đã bị rút sạch, có lẽ Lục Hướng Nam còn âm mưu điều gì khác mà tôi chưa kịp phát hiện.
Tôi nén giận, rút một tấm thẻ từ trong túi xách:
“Hướng Nam từng đăng ký hiến tạng. Tôi đã liên hệ với trung tâm hiến tạng, họ sẽ tới ngay bây giờ.”
Sắc mặt cả ba người trong phòng lập tức thay đổi.
Mẹ chồng định xông tới tát tôi , nhưng tôi né được dễ dàng.
Bố chồng c.h.ử.i mắng om sòm, trách tôi tàn nhẫn, không để chồng được toàn thây.
Vương Khả Tâm run rẩy lên tiếng, bảo rằng tế bào u.n.g t.h.ư đã di căn, nội tạng khó có thể sử dụng.
Tôi vẫn điềm tĩnh đáp:
“ Tôi đã hỏi rồi , bên trung tâm nói không sao , vẫn có thể dùng được . Chúng ta nên tôn trọng tâm nguyện của anh ấy .”
Tôi nhấn mạnh từng chữ:
“ Tôi là người thừa kế duy nhất. Việc nhỏ như thế này chẳng lẽ cũng không có quyền quyết định?”
Biểu cảm của ba người họ lúc đó, không gì có thể diễn tả nổi.
Vương Khả Tâm luống cuống như ngồi trên đống lửa. Cô ta quay người đi rót nước, tay run lẩy bẩy.
Tôi để ý— trên bàn có ba chiếc ly. Cô ta đưa hai ly đặt sát nhau cho bố mẹ chồng, còn một ly đặt xa hơn thì mang cho tôi .
Tôi đang định uống thì phát hiện một lớp bột mịn bên mép ly.
Đúng lúc đó, nhân viên trung tâm hiến tạng tới.
Bố mẹ chồng vội vàng gào khóc ngăn cản, Vương Khả Tâm cũng liên tục kêu gọi trì hoãn.
Dù người đã đăng ký hiến tạng từ trước , nếu thân nhân trực hệ phản đối kịch liệt, phía trung tâm cũng không thể ép buộc.
Sau khi họ đuổi được nhân viên kia đi , bố chồng lập tức quát lớn:
“Bà nó, mau gọi Cường T.ử đến! Xe đưa thằng Nam về quê sắp tới rồi !”
Muốn cao chạy xa bay à ? Đúng là lên kế hoạch chu đáo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.