Loading...

Tôi là Cô Hồn Tham Ăn
#7. Chương 7

Tôi là Cô Hồn Tham Ăn

#7. Chương 7


Báo lỗi

“Ồ? Không ngon sao ? Nhưng tối qua, lúc em trần như nhộng nằm trong lòng bổn vương, lại thơm phức đấy.”

“Không… không hề! Chẳng thơm tẹo nào!” Tôi lắc đầu nguây nguẩy.

“Thực ra , không ăn cũng được.” Chẳng biết từ lúc nào, anh đã ngồi xổm trước mặt tôi , dùng một ngón tay nâng cằm tôi lên, vừa cười vừa nhìn: “Vậy thì em cứ ở lại bên cạnh bổn vương, giống mấy ngày nay là được.”

Tôi nuốt nước bọt: “Giống như mấy ngày nay?”

Anh gật đầu: “Cứ như mấy ngày nay.”

Nghe vậy , tôi thấy nan giải, ấp úng một chút rồi lấy hết can đảm, hỏi: “Không… không cần khoả thân chạy nhong nhong được không ?”

Anh cười khẽ: “Nếu em thích, em cứ tiếp tục trần truồng cũng được.”

Tôi : “…”

Tôi cười gượng hai tiếng.

Anh mân mê cằm tôi , nheo mắt cảnh cáo: “Nhớ đấy, đừng hòng bỏ trốn. Nếu không … quỷ đáng yêu như em, vừa thơm vừa ngọt, làm đồ ăn cũng chẳng tệ.”

Tôi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, nghiêm túc gật đầu: “Không trốn, tuyệt đối không trốn!”

Tôi ngu mới không chạy trốn!

Hôm sau , anh vừa đi khỏi, đến tối tôi liền vác vali chạy. Tôi tính bỏ cả việc, trước mắt cứ lẩn đi đã. Có chết đói còn hơn bị ăn thịt.

Tôi biết chắc Tiểu Hạ lo cho tôi lắm nên vừa kéo vali vừa đi tìm nó.

“Sơ Thất, mày không sao chứ? May quá!”

Tiểu Hạ bảo nó không thấy tôi chạy theo, quay lại tìm thì chẳng thể vào được nhà anh . Nó hỏi chuyện tối qua, tôi kể hết một năm một mười, cả chuyện tôi đi ̣nh chuồn để bảo toàn tính mạng nữa.

Bỗng dưng, trên cổ tôi thoáng lên ánh sáng trắng nhạt, nóng ran ran như kiến cắn.

Tiểu Hạ hỏi: “Sơ Thất, cái gì vậy ?”

Tôi lắc đầu: “Tao cũng chẳng biết.”

Chợt, tôi nhớ ra ! Đêm qua, Diêm Vương xấu xa ấy muốn ăn thịt tôi , ghì c.h.ặ.t tôi vào lòng, hút mạnh một cái vào cổ tôi .

“Sơ Thất, mày sao thế? Sao mặt đỏ vậy ?”

Nghe nó hỏi, tôi sờ mặt: “Mặt tao đỏ à?”

Nó gật đầu.

Tôi ghé sát nó, kể chuyện bị anh cắn.

Tiểu Hạ nhìn tôi với ánh mắt kỳ kỳ: “Sơ Thất, đây là dấu ấn của Diêm Vương, mày chạy không thoát đâu .”

“Hả?” Tôi đứng ngây ra như pho tượng.

Không thoát được ư? Chết chắc rồi!

“Giờ phải làm sao ? Chạy không thoát, chẳng lẽ để bị ăn thịt?”

“Haha, Diêm Vương dọa mày đấy!” Tiểu Hạ cười lớn, rồi nói: “Nếu tao đoán không nhầm, có khi Diêm Vương lại thích mày!”

“Thích tao?” Tôi sợ đến mức lắc đầu nguây nguẩy: “Đừng đùa, Diêm Vương bảo quỷ đáng yêu như tao có thể làm thức ăn!”

“Ngốc quá, Sơ Thất.” Tiểu Hạ cười, vỗ đầu tôi : “Dù sao mày cũng không trốn nổi đâu , lát nữa ngoan ngoãn về nhà đi . Trên người mày có dấu ấn của Diêm Vương, mày chạy đi đâu Diêm Vương cũng biết. Lỡ Diêm Vương thực sự nổi giận, đến lúc đó… hì hì.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-la-co-hon-tham-an/chuong-7.html.]

Tôi nhìn Tiểu Hạ, cảm giác nụ cười của nó sao mà gian xảo thế.

“Tiểu Hạ, sao mày dám chắc Diêm Vương không ăn thịt tao?” Tôi vẫn lo ngay ngáy: “Tao nghe nói quỷ có thể ăn quỷ, thậm chí ăn cả người!”

“Đó là ác quỷ, loại cực kỳ xấu xa. Âm gian có quy đi ̣nh, loại ác quỷ như vậy sẽ bị trấn áp vĩnh viễn ở tầng mười ta ́m đi ̣a ngục, không bao giờ được luân hồi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-co-hon-tham-an/chuong-7
Mười chín điện Diêm La thực ra đều là Quỷ Vương thượng cổ, là hóa thân của thần.”

Diêm Vương xấu xa kia , lại lừa tôi rồi! Đồ đáng ghét!

Cuối cùng, tôi cũng chẳng dám bỏ chạy. Nhưng tan ca xong, tôi chẳng muốn về nhà Diêm Vương ngay. Tôi cứ thế lang thang trên phố, nhìn đường phố vắng tanh lúc năm giờ sáng, rồi lại thấy vòng đu quay vẫn quay giữa đêm khuya.

Rồi tôi đi ngang qua một con phố bar ồn ào, náo nhiệt. Bảy ta ́m người ăn mặc sành điệu, say xỉn, ôm ấp nhau , chân nam đá chân chiêu, loạng choạng đi ngang qua tôi .

Tôi thoáng thấy, cô gái đi cuối cùng, trên tóc cài kẹp bướm màu đỏ. Giống hệt cái của tôi .

Đầu tôi bỗng như bị ai đóng một búa, trong óc hiện ra vô số mảnh ký ức rối bời. Tôi vùng vẫy dưới thân một gã đàn ông… Tôi nằm trong vũng máu…

Cơn đau bỗng tan biến, những mảnh ký ức kia cũng đứt đoạn theo. Tôi ngẩng đầu nhìn mấy người kia đi tới bên lề đường.

Chiếc kẹp tóc đó! Chắc chắn vấn đề nằm ở chiếc kẹp tóc của cô kia . Tôi kéo vali, bám sát theo. Nhưng càng đến gần, tim tôi càng đập thình thịch.

Tôi … tôi thấy sợ! Nhưng tôi không biết mình sợ cái gì? Càng tiến gần tới bọn họ, nỗi sợ trong lòng tôi càng trào dâng! Cả người tôi bất giác run lên bần bật…

Bỗng nhiên, tôi quay người bỏ chạy. Có một linh cảm thôi thúc tôi : chạy đi , chạy ngay! Chạy đến chỗ an toàn!

Tôi chạy một mạch về nhà Diêm Vương. Chớp mắt một cái, tôi đã đứng trước cổng biệt thự rồi. Kéo cái vali, tôi nép ngoài cửa, lén nhìn vào.

Một hương thơm thoang thoảng bay đến. Mùi chua chua ngọt ngọt, hấp dẫn kinh khủng. Tôi thèm đến mức bụng réo lên ùng ục. Đói quá!

“Em mà còn không vào, thịt bò cà chua với sườn xào chua ngọt nóng hổi thơm phức kia sẽ nguội mất đấy.” Giọng Diêm Vương vang lên.

Hình như anh không giận?

Tôi do dự một chút, rồi vẫn kéo vali bước vào.

Anh bưng một đi ̃a cá hấp vừa nhấc khỏi bếp, xoay người đi về phía phòng ăn, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nói: “Rửa tay ăn cơm.”

Cái vali tôi đang kéo, anh coi như không thấy.

“Ừ.” Tôi đặt vali xuống, đi rửa tay.

“Tôm rang muối tiêu, bò sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, cá Turbot hấp nguyên con, rau xào tỏi, canh ốc biển nấu bí đao.” Diêm Vương giới thiệu từng món ăn với tôi .

Tôi nhìn anh , rồi làm theo ý anh , mò tay vào túi quần, rút ra một nắm tiền.

“Tiền sinh hoạt.” Tôi cẩn thận nhét tiền vào tay anh .

Anh cầm tiền, nhìn tôi , chẳng nói gì.

Tôi hỏi: “Không đủ à?”

Anh vẫn im lặng.

Tôi nhìn bàn ăn đầy ắp, sắc hương vị đủ cả, mà lòng thầm nghĩ, nửa tháng lương ít ỏi của tôi chắc chẳng đáng gì. Xót ruột, xót xa, nhưng rồi tôi vẫn móc nốt chỗ tiền còn lại, nhắm mắt đưa cho anh : “Đại nhân, hết rồi ạ!” Cả tháng lương tôi vừa nhận được, chỉ có bấy nhiêu thôi!

“Tiền sinh hoạt?” Diêm Vương nhướng mày, hỏi: “Thế còn tiền ở đâu ?”

Tôi trợn mắt, há hốc mồm. Còn tiền thuê nhà nữa sao ? Vậy tôi đi nhé? Nhưng tôi chẳng dám nói ra . Nếu anh tha cho tôi , thì hôm qua đã chẳng chặn tôi lại, cũng chẳng cắn tôi một miếng để lại dấu.

Tôi nhìn mấy món ăn trên bàn, rồi quay sang anh : “Thế… sau này ăn xong tôi rửa bát được không ?”

“Còn gì nữa?”

Chương 7 của Tôi là Cô Hồn Tham Ăn vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo