Loading...
Phần 4: Đoạn Tuyệt
Thứ duy nhất quen thuộc trong căn nhà cũ này là cánh cửa phòng anh trai tôi , cánh cửa luôn đóng kín mít.
Bỗng nhiên, nó mở ra .
Anh tôi bước ra với mái tóc tổ quạ rối bù, cái bụng phệ rung rinh theo từng bước chân nặng nhọc.
Anh ấy béo lên ít nhất cũng phải 15 cân, cả người uể oải, mắt lờ đờ, khóe mắt còn dính đầy gỉ.
Từ trong phòng vọng ra tiếng nhạc game ầm ĩ.
"Cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi đấy à ? Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game, không ăn không ngủ. Mày đúng là đồ phế vật!" Ba tôi vừa thấy anh liền c.h.ử.i bới ầm ĩ.
Anh tôi tặc lưỡi "Chậc" một tiếng đầy chán nản, ngáp ngắn ngáp dài đi rót nước, rồi mới nhìn thấy chúng tôi .
Anh nhìn dượng và cô Thúy với ánh mắt vô hồn, nhưng khi nhìn thấy tôi , anh khựng lại .
Tôi ngồi im lặng trên ghế, tóc tết hai b.í.m gọn gàng, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trông thật ngoan ngoãn.
Anh trai nhìn tôi trân trối một lúc lâu mà không nói lời nào.
Cô Thúy đứng dậy: "Truyền Phong, đây là Nhân Nhân, con không nhận ra em à ?"
"Nhân Nhân..." Anh lẩm bẩm, ánh mắt lảng đi nơi khác rồi lại quay về phía tôi .
Anh nhìn tôi như thế, rồi nở một nụ cười phức tạp: "Em gái về rồi à ? Xinh quá nhỉ."
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô Thúy, cúi gằm mặt xuống.
Anh tôi cười gượng gạo, nước cũng chẳng buồn rót nữa, quay người bước nhanh về phòng đóng sầm cửa lại , như đang trốn chạy điều gì đó.
Dượng tôi bắt đầu vào việc chính.
Dượng và cô Thúy muốn chính thức nhận nuôi tôi . Chỉ cần ba tôi đồng ý ký giấy tờ chuyển hộ khẩu là xong.
Ba tôi chưa kịp mở miệng thì mẹ tôi đã lao ra .
"Chúng mày muốn chuyển hộ khẩu con Nhân Nhân đi ? Mơ đi ! Nhân Nhân là con gái vàng bạc của tao, đừng hòng tao cho đi !"
Mẹ tôi gầy đi nhiều, nhưng sự hung dữ và tham lam trong mắt bà vẫn nguyên vẹn như xưa. Bà ta muốn nhân cơ hội này kiếm một món hời.
Dượng tôi nóng mặt: "Con gái vàng bạc? Giờ này mới nhớ ra nó là con gái vàng bạc hả?"
"Không được sao ? Tưởng Quân, mày đừng tưởng kiếm được vài đồng bạc lẻ từ cái nghề shipper là lên mặt dạy đời tao. Mày làm cả đời cũng chỉ kiếm được vài tỷ bạc, còn công ty tao chỉ cần qua cơn bĩ cực này là kiếm chục tỷ như chơi!"
Mẹ tôi vẫn giữ cái giọng điệu trịch thượng, khinh người . Bà ta luôn coi thường vợ chồng cô dượng, dù là trong hoàn cảnh nào.
Dượng tức đến mức bật dậy, cô Thúy vội can ngăn: "Thôi đừng cãi nhau nữa, để em nói ."
Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi : "Chị dâu, em biết anh chị đang khó khăn. Thế này đi , em biếu anh chị 100 triệu, anh chị ký giấy cho Nhân Nhân chuyển khẩu về nhà em."
Mắt mẹ tôi sáng rực lên, bà ta liếc nhìn ba tôi đầy ẩn ý.
Ba tôi hiểu ý ngay, lập tức đổi giọng lạnh lùng: "Không được ! Nhân Nhân là con ruột của chúng tôi , chúng tôi không bán con!"
Thái độ của ba tôi xoay như chong ch.óng, hệt như mẹ tôi .
"Mẹ kiếp! Các người đúng là không biết xấu hổ! Vứt bỏ con bé bao lâu nay, giờ thấy tiền lại giở giọng tình thâm!" Dượng tôi không kìm được c.h.ử.i thề.
"Tưởng Quân, mày c.h.ử.i ai đấy? Tao nói cho mày biết , mày chỉ là thằng shipper quèn, không có tư cách c.h.ử.i tao!" Mẹ tôi điên tiết đá văng ly trà trên bàn.
Tôi sợ hãi co rúm người lại , bịt c.h.ặ.t tai. Nước mắt lại trào ra .
Tôi không khóc vì sợ, tôi khóc vì quá đau lòng.
Sau nửa tiếng cãi vã, cô Thúy đành xuống nước: "Anh chị muốn bao nhiêu?"
Mẹ tôi giả bộ lắc đầu quầy quậy, còn ba tôi thì giơ 5 ngón tay lên: "500 triệu. Chồng đủ tiền thì dắt nó đi ."
"Mày... mày đúng là đồ khốn nạn!" Dượng tôi tức đến đỏ tía tai.
Cô Thúy ôm c.h.ặ.t lấy tôi , giọng run run nhưng kiên quyết: "Được. 500 triệu."
Nước mắt tôi giàn giụa, nhìn khuôn mặt ba mẹ ngày càng mờ đi sau làn nước mắt.
500 triệu để mua đứt tình thâm. Nhân Nhân này không còn là con của các người nữa.
20. Cuộc đời mới
Tôi có hộ khẩu mới.
Tôi được đổi tên theo họ mẹ , trở thành con gái hợp pháp của cô Thúy và dượng.
Dù trường lớp vẫn thế, nhưng tôi cảm thấy mình như được tái sinh.
Cô Thúy đi học lái xe và mua một chiếc ô tô nhỏ màu trắng để đưa đón tôi đi học mỗi ngày.
Mỗi sáng khi tôi xuống xe, cô đều chỉnh lại tóc tai, vuốt phẳng cổ áo cho tôi rồi mỉm cười : "Con gái xinh quá!"
Tôi bắt đầu hiểu thế nào là "xinh đẹp ".
Vì trong ngăn bàn tôi lúc nào cũng có thư tình của mấy cậu bạn cùng lớp. Dù nét chữ nguệch ngoạc của học sinh tiểu học trông thật buồn cười , nhưng nó khiến tôi vui.
Kỳ nghỉ đông năm tôi lên 8 tuổi.
Cô Thúy dẫn tôi đi ăn bít tết sang trọng. Dượng đến muộn, bị hai cô cháu lườm cho cháy mặt.
Dượng rối rít xin tha, rồi hớn hở lôi điện thoại ra khoe ảnh.
"Bà xã, con gái, xem căn hộ này thế nào? Tôi lùng sục mấy tháng nay mới ưng ý đấy. Không dễ đâu nhé!"
Dượng đã ấp ủ kế hoạch mua nhà từ lâu, nay mới tìm được căn ưng ý.
"Đẹp quá mình ơi! Tuy là nhà cũ bán lại nhưng trông còn mới lắm, nội thất cũng xịn nữa." Mắt cô Thúy sáng lên.
Tôi cũng thích mê, vì trong ảnh có một căn phòng trẻ em màu hồng phấn, có cả cái ghế treo hình giọt nước.
"Sau này em bé sinh ra sẽ ngủ ở đây ạ." Tôi chỉ vào phòng em bé, rồi nhìn bụng cô Thúy.
Bụng cô đã lùm lùm hiện rõ sau lớp áo.
"Chốt căn này nhé! Mai đi đặt cọc luôn!" Dượng vung tay quyết đoán, người có tiền nói chuyện mạnh miệng hẳn.
Hôm sau chúng tôi đi xem nhà và chốt luôn. Tôi chính thức có nhà mới.
Có nhà mới thì phải làm tiệc tân gia. Cô Thúy muốn làm cơm ấm cúng ở nhà cho tiết kiệm.
Dượng gạt phắt đi : "Làm ở nhà cái gì? Bà định hành xác nấu nướng dọn dẹp à ? Ra khách sạn! Phải làm ở khách sạn hoành tráng mới bõ công!"
Cô Thúy lườm yêu dượng một cái, biết tính ông sĩ diện với vợ con nên cũng chiều theo.
Thiệp mời được phát đi , họ hàng ai nấy đều nhiệt tình hưởng ứng, hứa hẹn sẽ đến đông đủ.
Tối hôm trước buổi tiệc, cô Thúy đưa tôi đi mua đồ mới.
Cô bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác, phối tới phối lui, tôi mệt bở hơi tai.
"Nhân Nhân mặc gì cũng đẹp , thôi lấy bộ này đi ." Cô Thúy cuối cùng cũng mệt, vừa cười vừa nói .
Cô tham lam thật, cứ nghĩ bộ sau sẽ đẹp hơn bộ trước .
Tôi ngắm mình trong gương. Chiếc áo khoác lông cừu màu hồng phấn, đôi bốt đen cá tính, mái tóc đuôi ngựa buộc cao.
Trông tôi ngầu thật đấy.
21. Tân gia rực rỡ
Tiệc tân gia bắt đầu.
Dượng tôi mặt mày rạng rỡ, đứng ở cửa đón khách, cười nói rổn rảng. Ai đến cũng tay bắt mặt mừng, khen ngợi dượng giỏi giang.
Cô Thúy mặc chiếc váy bầu sang trọng, khoác áo dạ bên ngoài, mỉm cười dịu dàng tiếp khách.
Tôi lon ton chạy theo cô, lễ phép chào hỏi mọi người .
"Ôi chao, Nhân Nhân xinh thế! Nuôi khéo quá cơ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-moi-la-phuc-tinh/chuong-4
vn - https://monkeyd.net.vn/toi-moi-la-phuc-tinh/4.html.]
" Đúng là con gái nhờ phúc nhà, nhìn khác hẳn ngày xưa."
"Cô Thúy mát tay thật đấy, con bé này có phúc."
Ai cũng khen tôi . Tôi hơi ngẩn người ra một chút.
Tôi nhớ ngày xưa, những lời khen này đều dành cho Kiều Kiều.
Kiều Kiều, em gái tôi , mới là đứa trẻ xinh đẹp nhất.
Tôi mỉm cười cảm ơn mọi người .
Cô Thúy kéo tôi ra cửa đứng cùng dượng.
"Mình ơi, còn ai chưa đến không ?"
"Trừ nhà ông anh quý hóa của bà ra thì đủ cả rồi ." Dượng bĩu môi.
Cô Thúy im lặng, không biết đang nghĩ gì.
Đúng lúc đó, ba mẹ và anh trai tôi xuất hiện.
Anh trai tôi gầy đi nhiều, cắt tóc ngắn, đeo kính cận, ăn mặc chỉnh tề, trông ra dáng trí thức.
Anh ấy thay đổi nhiều quá.
Ba mẹ tôi trông cũng khá hơn, không còn vẻ suy sụp như hồi nọ. Có lẽ 500 triệu kia đã giúp họ giải quyết được kha khá rắc rối.
Mẹ tôi cõng Kiều Kiều trên lưng. Con bé ngó đầu ra , đôi mắt đen láy nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi nhìn em. Em bé tò mò nhìn lại tôi , miệng bi bô những âm thanh không rõ nghĩa.
Hai tuổi rồi , em bắt đầu tập nói .
Tôi thấy em vẫn xinh như thế, trắng trẻo hồng hào. Nhưng giờ đây, tôi cũng xinh, tôi cũng trắng trẻo hồng hào chẳng kém.
"Anh chị đến rồi à ?" Cô Thúy bước tới chào, giọng xã giao chứ không còn nhiệt tình như xưa.
Ba tôi cười nhạt: "Ừ, đến rồi ."
Mẹ tôi liếc xéo tôi một cái, nuốt khan: "Nó là con Nhân Nhân đấy à ?"
"Chứ còn ai nữa? Chị không nhận ra con gái mình bán đi à ?" Dượng tôi châm chọc.
Mẹ tôi mím môi, hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang hôn chùn chụt vào má Kiều Kiều: "Nhận ra chứ, con gái ai người nấy xót. Đây mới là cục vàng của mẹ này ."
Ba tôi hắng giọng, kéo anh trai tôi lên, vẻ mặt tự đắc: "Anh mang cả thằng Phong đến đây. Nó giờ ngon lành rồi , đang cộng tác viết bài cho đài truyền hình đấy, coi như là có chân trong nhà nước rồi ."
" Đúng đúng, thằng Phong có biên chế rồi , sau này đời nó sướng. Chứ cái ngữ làm tư nhân bên ngoài, kiếm tiền tỷ cũng bấp bênh lắm, nay còn mai mất." Mẹ tôi lại giở giọng khoe khoang, đá đểu dượng tôi .
Dượng hừ lạnh, không khí trở nên căng thẳng.
Anh trai tôi dường như không quan tâm đến màn đấu khẩu của người lớn, anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi .
Cuối cùng, anh buông một câu xanh rờn: "Xem ra Nhân Nhân mới là phúc tinh thật. Không có nó, nhà mình lụn bại luôn."
"Hả? Mày nói cái gì đấy thằng điên này ?" Mẹ tôi gào lên như bị giẫm phải đuôi.
Ba tôi cũng tối sầm mặt mũi, câu nói của anh như cái tát vào mặt ông bà.
Anh trai tôi im lặng, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
22. Bí mật hé lộ
Bữa tiệc tiếp tục.
Dượng và cô Thúy mặc kệ gia đình ba mẹ tôi , quay sang tiếp đãi khách khứa vui vẻ.
Không khí lại rộn ràng, hỉ khí dương dương.
Rượu vào lời ra , có người họ hàng đề xuất: "Hay là ăn xong mọi người cùng qua thăm nhà mới của cô dượng đi ? Đã mất công đến đây rồi thì phải đi xem cho biết chứ."
Dượng tôi hào hứng đồng ý ngay: "Được quá! Mọi người ăn no nê rồi qua nhà em chơi. Tân gia mà, càng đông càng vui, càng nhiều lộc!"
Tan tiệc, đoàn người rồng rắn kéo nhau đến khu chung cư mới của nhà tôi .
Gia đình ba mẹ tôi cũng đi theo, chắc tò mò muốn xem chúng tôi ở đâu .
"Thằng Tưởng Quân phất lên nhanh thật, mua được cả nhà chung cư cao cấp. Nhưng chắc là vay ngân hàng trả góp mướt mùa chứ gì? Để xem được cái ổ chuột nào." Mẹ tôi vừa đi vừa nói móc.
Chẳng ai thèm đáp lại bà.
Bà lại quay sang túm lấy một bà cô họ kể lể: "Nhà tôi vừa bán cái biệt thự to đùng đi đấy. Giờ trong tay có cả đống tiền mặt. Vợ chồng tôi tính không làm ăn gì nữa, mua cái nhà nhỏ nhỏ dưỡng già thôi."
"Sao đang yên đang lành lại bán biệt thự? Tiếc thế." Mấy người họ hàng thắc mắc.
Mẹ tôi ấp úng: "Thì... xoay vòng vốn trả nợ chút đỉnh ấy mà. Với lại nhà to quá ở không hết, lau dọn mệt người ."
Thư Sách
Lại chẳng ai buồn nghe bà giải thích.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Đoàn người bước vào cổng khu chung cư.
Mẹ tôi bỗng thốt lên kinh ngạc: "Ủa? Đây là khu Hoa Hồng Viên mà? Cái biệt thự nhà tôi vừa bán cũng ở khu này ."
"Thế á? Trùng hợp nhỉ?" Mọi người xì xào.
Hồi mẹ tôi mua biệt thự, bà làm tiệc khao cả họ, trừ mỗi gia đình cô Thúy ra không mời.
Dượng và cô Thúy cũng ngạc nhiên: "Trùng hợp thế sao ?"
Nhưng điều trùng hợp hơn còn ở phía sau .
Căn hộ mà dượng tôi vừa mua, chính là căn biệt thự mà ba mẹ tôi vừa bán!
Do giao dịch qua sàn bất động sản và người môi giới nên hai bên người mua - người bán chưa từng gặp mặt nhau .
Tất cả họ hàng đều mắt tròn mắt dẹt.
Mẹ tôi mặt đỏ tía tai, đứng trước cửa nhà gào lên: "Tưởng Quân! Con Thúy kia ! Chúng mày chơi khăm tao đúng không ? Đồ khốn nạn!"
"Lũ ch.ó c.h.ế.t! Chúng mày cố tình mua lại nhà tao để sỉ nhục tao hả?"
Mẹ tôi c.h.ử.i bới thậm tệ, ba tôi mặt đen như đ.í.t nồi.
Dượng tôi điên tiết, gạt phắt mẹ tôi ra : "Bà câm mồm đi ! Ai thèm chơi khăm bà?"
Cô Thúy vội can, lớn tiếng giải thích: "Chúng tôi không hề biết đây là nhà anh chị bán! Lúc anh chị chuyển về đây có mời chúng tôi đến đâu mà biết !"
"Câm mồm! Con đàn bà giả tạo! Mày có tiền nên mày lên mặt hả? Bà đốt nhà mày! Bà cho mày biết tay!" Mẹ tôi như phát điên, lao vào cào cấu cô Thúy.
Mọi người xúm vào can ngăn nhưng bà ta giãy giụa như người điên, ai cản là c.ắ.n.
Bất ngờ, anh trai tôi lao ra , ghì c.h.ặ.t mẹ tôi xuống đất.
Mẹ tôi sững sờ, nằm vật ra đất thở hổn hển.
"Cô Thúy không hề bắt nạt nhà mình ! Công việc ở đài truyền hình của con là do cô Thúy nhờ người xin cho đấy! Mẹ tưởng với cái tiền án quay lén phụ nữ của con mà đài truyền hình dám nhận à ?" Anh tôi gào lên, giọng lạc đi .
Mẹ tôi c.h.ế.t lặng.
Ba tôi cũng há hốc mồm nhìn cô Thúy.
Cô Thúy mắt đỏ hoe, lắc đầu chua xót: "Truyền Phong à , con biết tu chí làm ăn là tốt rồi . Cố gắng làm lại cuộc đời con nhé..."
Anh tôi không nói gì, cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu.
Cả không gian im phăng phắc.
Một lúc sau , mẹ tôi bỗng hét toáng lên: "Kiều Kiều đâu ? Con Kiều Kiều đâu rồi ?"
Mọi người hốt hoảng nhìn quanh, không thấy em gái tôi đâu cả.
Tôi dắt tay Kiều Kiều từ trong phòng ngủ bước ra , giơ tay lên: "Em ở đây."
23. Bắt cóc
Vừa rồi người lớn hỗn loạn quá, Kiều Kiều sợ khóc thét lên nên tôi đã kéo em vào trong phòng tránh.
"Chu Nhân Nhân! Con ranh kia , mày bỏ tay ra ! Đừng có động vào con tao!" Mẹ tôi lao tới, giật phắt Kiều Kiều khỏi tay tôi , ôm c.h.ặ.t vào lòng như sợ tôi làm hại con bà.
Còn tiếp...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.