Loading...
Chương 1: Chỉ cần năm mươi đồng
Lời dẫn
> Gió xuân vừa khởi, ngày tháng tốt tươi. > Đẹp nhất nhân gian chính là tháng Tư này , > Chẳng phụ cảnh xuân, cũng chẳng phụ người .
>
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ thuộc thể loại "cưỡng ép yêu".
Khi chàng thụ thanh lãnh, quái gở rơi vào cảnh gia đình phá sản, chỉ có thể bán tranh kiếm sống qua ngày, tôi đã xuất hiện. Tôi kiên trì mua tranh của anh suốt một tháng trời. Cuối cùng cũng có một ngày, Nguyễn Thanh Du áy náy nói với tôi rằng anh không còn bức họa nào để bán nữa.
Tôi nhìn anh , khẽ hỏi: "Vậy còn anh ? Bao nhiêu tiền thì có thể mua được anh ?"
Đôi mi anh rũ xuống, che giấu tâm tư: "Tranh năm trăm, còn tôi ... chỉ cần năm mươi thôi."
Nội dung chương 1
Lúc tôi tìm thấy Nguyễn Thanh Du, anh đang lặng lẽ ngồi bán tranh bên lề đường. Ánh đèn đường mờ ảo kéo dài cái bóng đơn độc của anh trên mặt đất. Người qua đường ai nấy đều vội vã, chẳng một ai bằng lòng dừng chân vì những bức họa của anh .
Dường như cảm nhận được có người đứng lại , Nguyễn Thanh Du hơi ngước mắt nhìn tôi . Lông mi anh rất dài, đổ xuống đôi gò má một khoảng bóng râm nho nhỏ. Đôi mắt anh đen thẳm, nhưng lại chẳng có lấy một tia sáng.
Nhận ra người đến là tôi , anh thoáng ngẩn người . Suy cho cùng, tôi cũng từng là một kẻ nằm trong nhóm người thường xuyên bắt nạt anh .
Nguyễn Thanh Du vốn trầm mặc, ít nói , vóc dáng lại thanh mảnh, diện mạo tinh tế sạch sẽ. Nếu đặt vào một cuốn truyện vườn trường thông thường, anh chắc chắn sẽ là đối tượng thầm mến của mọi thiếu nữ — một đóa hoa cao lãnh nở rộ trên đỉnh núi tuyết.
Thế nhưng, đây lại là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ "cưỡng ép yêu". Và anh chính là đối tượng bị cưỡng ép đó.
Câu chuyện bắt đầu từ việc anh xuất hiện như một tia nắng ấm áp vào đúng thời điểm nam chính (công) sa sút nhất. Về sau , nam chính với thân phận con riêng được đón về hào môn, trở thành thiếu gia được mọi người săn đón. Tất cả đều vây quanh nịnh bợ hắn , bao gồm cả "nữ phụ" là tôi đây.
Trong những câu chuyện "cưỡng ép yêu", địa vị giữa kẻ đi chiếm đoạt và người bị chiếm đoạt luôn phải có một khoảng cách xa vời vợi. Vì vậy , nhà họ Nguyễn phải phá sản. Cha của Nguyễn Thanh Du nhảy lầu, mẹ anh lâm bệnh nặng, gia đình không còn nguồn thu nhập, buộc anh phải đi bán tranh để duy trì sinh kế.
Còn tôi , trong nguyên tác là "kẻ lụy tình" nhất của nam chính Lục Miện. Khi Lục Miện tỏ rõ thái độ ghét bỏ Nguyễn Thanh Du, anh ngay lập tức bị mọi người cô lập, bắt nạt. Tôi chính là kẻ thường xuyên xuất hiện mỗi khi anh bị ức h.i.ế.p để buông lời châm chọc, mỉa mai.
Có lẽ hình tượng của tôi trong mắt anh quá tệ hại, nên dù tôi chỉ đứng yên lặng trước sạp tranh, tôi vẫn thấy được sự bất lực trong mắt Nguyễn Thanh Du. Anh ngẩng lên nhìn tôi , gương mặt không chút cảm xúc nhưng đôi bàn tay siết c.h.ặ.t đã phản bội lại nỗi lòng anh .
Tôi biết anh đang sợ. Anh sợ một kẻ bám đuôi Lục Miện như tôi sẽ dùng những thủ đoạn ác liệt để triệt tiêu con đường sống cuối cùng của anh .
Thực tế, nỗi lo của anh không hề thừa. Trong cốt truyện gốc, Lâm Diên (tên của tôi ) khi thấy Nguyễn Thanh Du sa cơ lỡ vận đã không ngừng lăng nhục, thậm chí còn thuê người phá nát những bức tranh của anh . Suốt một tháng trời bị giày vò, Nguyễn Thanh Du buộc phải từ bỏ việc bán tranh.
Đúng lúc mẹ anh lâm bệnh nặng cần tiền gấp, Lục Miện đã xuất hiện và đưa ra đề nghị "mua" anh . Vì cứu mẹ , anh đành cam chịu biến thành con chim nhạn bị nhốt trong l.ồ.ng giam của Lục Miện, hoàn toàn rơi từ đỉnh cao xuống bùn lầy.
2
Tôi đã không sỉ nhục anh như những gì cốt truyện định sẵn. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống, chăm chú ngắm nhìn những bức họa của anh .
Phải công nhận Nguyễn Thanh Du là một thiên tài, ít nhất là ở phương diện hội họa. Tranh của anh tràn đầy sức sống: Những đóa hướng dương vươn mình đón nắng bên bậu cửa sổ, một chú mèo nhỏ nép mình trú mưa dưới tán ô, hay đỉnh núi Phú Sĩ chìm trong sắc hoa anh đào rực rỡ.
Nội dung trong tranh rất phong phú, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng con người .
Trong tiểu thuyết cũng từng nhắc đến việc Nguyễn Thanh Du không bao giờ vẽ chân dung. Cho dù sau này có bị Lục Miện ép buộc đến đường cùng, anh cũng nhất quyết không chịu cúi đầu cầm b.út vẽ người .
Tôi chỉ tay vào bức họa hoa hướng dương, khẽ hỏi anh :
— Bức này bao nhiêu tiền?
Nguyễn Thanh Du thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Có lẽ
anh
đang ngạc nhiên vì một "nữ phụ độc ác" như
tôi
hôm nay
lại
không
tìm tới gây sự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-mua-dut-nam-chinh-dam-my-voi-gia-50-dong/chuong-1
Nhưng
sau
tất cả,
tôi
là
người
duy nhất hỏi mua tranh, nên
anh
vẫn thành thật đáp:
— Năm mươi đồng.
— Thật sự chỉ cần năm mươi đồng thôi sao ? — Tôi ngỡ ngàng trước cái giá rẻ mạt ấy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-mua-dut-nam-chinh-dam-my-voi-gia-50-dong/1.html.]
Thời buổi này , lên mạng mua đại một bức tranh trang trí cũng đã hơn năm mươi đồng rồi . Huống chi đây lại là tranh sơn dầu. Tuy tôi không phải dân mỹ thuật, nhưng tôi biết chi phí màu vẽ vốn chẳng hề rẻ. Nguyễn Thanh Du bán với giá này thì làm sao có lời?
Nhưng dường như anh chẳng hề nhận ra điều đó. Thấy tôi ngẩn người , anh ngập ngừng hỏi lại :
— Là... đắt quá sao ? Tôi có thể giảm giá thêm.
Tôi lắc đầu, chỉ tay vào sạp tranh:
— Quá rẻ thì có . Tôi lấy hết chỗ này , phiền bạn học Nguyễn gói lại giúp tôi nhé.
Nghe thấy cách xưng hô "bạn học Nguyễn", anh hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, cúi người bắt đầu đóng gói tranh cho tôi .
Gió đêm mơn man trên mặt, mang theo hơi ấm đặc trưng của mùa hè. Thiếu niên với dáng người mảnh khảnh, vạt áo sơ mi trắng khẽ lay động trong gió. Một mùi hương thanh sạch, dịu nhẹ từ người anh theo cơn gió len lỏi vào cánh mũi tôi .
Tôi đứng đó, tâm trạng phức tạp nhìn Nguyễn Thanh Du đang giúp mình xếp tranh vào xe.
Thư Sách
Trong kết cục của cuốn tiểu thuyết, sau khi trải qua đủ mọi sự t.r.a t.ấ.n t.h.ả.m khốc cả về thể xác lẫn tinh thần, Nguyễn Thanh Du cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với Lục Miện.
Nhưng tôi chợt tự hỏi... nếu đóa hoa ấy không bị người ta tàn nhẫn kéo xuống vũng bùn lầy, liệu anh có còn yêu kẻ đã bạo hành mình hay không ?
3
Lúc tôi chuẩn bị rời đi , qua lớp kính cửa sổ xe, tôi thấy Nguyễn Thanh Du khẽ mấp máy môi. Dựa vào khẩu hình, tôi đoán được anh đang nói : "Cảm ơn".
Gia cảnh của "nữ phụ độc ác" này cực kỳ hậu hĩnh. Tôi sống trong một dinh thự chẳng khác nào lâu đài, chỉ riêng phòng ngủ thôi đã rộng hơn cả căn nhà cũ của tôi ở kiếp trước . Đây đúng là cuộc sống giàu sang mà kiếp trước tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Tôi đem bức họa hoa hướng dương của Nguyễn Thanh Du đặt ở đầu giường. Tôi thật lòng rất thích bức tranh này . Còn việc mua hết đống tranh hôm qua? Có lẽ là do thói quen của kẻ nghèo khó ở kiếp trước đã ăn sâu vào m.á.u, thấy món hời là không kìm lòng được mà "vét sạch".
Tuy nhiên, tranh anh vẽ thực sự rất đẹp . Nếu cứ treo bừa bãi khắp phòng thì trông chẳng ra làm sao , nên tôi đã dành riêng một căn phòng chỉ để trưng bày tác phẩm của anh .
Đang từ một kẻ nghèo hèn suốt đời, bỗng chốc xuyên thành đại tiểu thư, sự giàu sang đột ngột này khiến tôi quyết định đi trải nghiệm cảm giác của người có tiền: Mua đồ mà không cần nhìn giá.
Thế nhưng, sau khi hào hứng dạo quanh trung tâm thương mại suốt buổi sáng ngày hôm sau , tôi lại ra về tay không . Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi vòng đến chỗ Nguyễn Thanh Du bày sạp tranh.
Nhìn thấy chàng thiếu gia ngày nào vẫn ngồi đó, vẫn cô độc và chưa bán được gì giống hệt hôm qua, tôi không kìm được mà bật cười . Nguyễn Thanh Du nghe tiếng cười thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi .
Tôi chỉ vào một bức họa vẽ tường vi kiều diễm, hỏi anh :
— Bức này bạn định bán bao nhiêu?
— Năm mươi đồng.
Tôi chậc lưỡi một tiếng, bắt đầu bẻ tay tính toán lợi nhuận cho anh :
— Này nhé, vải vẽ, màu vẽ đều là tiền vốn cả, chưa kể công sức của bạn mới là thứ đáng giá nhất. Bạn học Nguyễn này , bạn là thủ khoa khoa Mỹ thuật đấy, giá trị của bạn không thể chỉ dừng lại ở con số năm mươi đồng đâu .
Đôi mắt anh chớp chớp, vẻ mặt đầy mờ mịt:
— Vậy... tôi nên bán bao nhiêu?
Tôi xòe năm ngón tay ra :
— Ít nhất là năm trăm đồng!
— Năm trăm? Liệu có ai mua không ? — Anh lộ rõ vẻ không tự tin.
Tôi vỗ nhẹ vào vai anh , khích lệ:
— Chắc chắn rồi ! Bạn phải tin tưởng vào chính mình chứ!
— Thật sao ? — Hàng mi dài của anh rũ xuống, khẽ rung động.
Nguyễn Thanh Du không phải mới đi bán tranh ngày đầu, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi là vị khách duy nhất của anh . Những ngày dài bị vùi dập và ghẻ lạnh đã khiến một thiên chi kiêu t.ử (đứa con cưng của trời) ngày nào giờ trở nên tự ti, mặc cảm.
Nhìn dáng vẻ ấy , lòng tôi bỗng thắt lại . Tôi giơ bức tranh tường vi lên cao, mỉm cười :
— Vậy để tôi mở hàng cho bạn trước nhé. Sau bức này , chắc chắn sẽ có thêm thật nhiều khách hàng tìm đến bạn cho xem!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.