Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
(Ngoại truyện): Những mẩu chuyện ngọt ngào về vầng trăng và đóa hồng
1. Nụ hôn đầu tiên
Sau khi cổ họng bị tổn thương trong vụ cháy, suốt một thời gian dài tôi không thể phát ra âm thanh. Nguyễn Thanh Du thường nắm lấy tay tôi , để tôi viết chữ lên lòng bàn tay anh .
Thực ra , tôi thấy dùng điện thoại gõ chữ sẽ nhanh và tiện hơn nhiều, nhưng anh lại đặc biệt thích cách này . Vì thế, đây đã trở thành một "mật mã" nhỏ đầy ăn ý giữa hai chúng tôi . Có những lời nói khi được thay thế bằng những nét vẽ trên da thịt, dường như lại dễ dàng chạm đến trái tim hơn.
Mỗi khi đầu ngón tay tôi lướt qua lòng bàn tay, đôi tai anh lại dần dần ửng hồng. Nguyễn Thanh Du rũ hàng mi dài, run rẩy nhưng vô cùng nghiêm túc nhìn theo từng nét chữ tôi viết .
Có lần , tôi nảy ý định trêu chọc anh . Khi viết đến chữ cuối cùng, tôi khẽ khàng lướt nhẹ đầu ngón tay đầy vẻ mơn trớn. Lòng bàn tay anh vô thức siết lại , tôi nhanh ch.óng rút tay ra rồi nhìn anh cười khẽ.
Gương mặt anh rũ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn tôi . Tôi đưa hai tay nâng lấy mặt anh , ép anh phải đối diện, trán hai đứa chạm vào nhau . Nguyễn Thanh Du hơi ngửa người ra sau một chút, yết hầu chuyển động lên xuống đầy căng thẳng.
— "A Diên..." anh khẽ gọi.
Tôi viết vào tay anh : — "Không sao đâu ."
— " Nhưng mà..." anh vẫn định nói gì đó.
Tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn hôn anh .
— "A Diên, mình ... mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong."
Hàng mi anh run rẩy, anh không dám nhìn vào mắt tôi , nhưng sắc hồng nhạt đã lan dần khắp gương mặt. Tôi buông tay, lùi lại một khoảng .
— "Được thôi." — Tôi viết , trong lòng có chút thất vọng nhẹ.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp thở dài, anh đã nhanh như cắt chộp lấy cổ tay tôi , từng chút một luồn những ngón tay vào , mười ngón tay đan c.h.ặ.t lấy nhau . Đột nhiên không kịp phòng ngừa, một nụ hôn khẽ rơi xuống mặt tôi .
Đó chỉ là một cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua trong thoáng chốc. Tôi nhìn anh , anh cũng nhìn tôi , gương mặt đầy vẻ thẹn thùng.
— "Chẳng có cảm giác gì cả, hôn lại cái nữa đi , A Du ngoan nào." — Tôi bắt đầu giở trò ăn vạ, lắc lắc đôi bàn tay đang đan c.h.ặ.t của hai đứa.
Nguyễn Thanh Du c.ắ.n môi, như thể hạ quyết tâm rất lớn, anh từ từ ghé sát lại gần. Tôi hơi nghiêng mặt, hôn một cái thật kêu (bẹp!) lên má anh . Hôn xong tôi định chạy ngay, nhưng lại bị anh một tay kéo tuột vào lòng.
— "A Diên, cái vừa nãy... không tính."
Đôi mắt anh đen thẳm, nhưng lúc này lại như ẩn chứa cả một mặt hồ mùa xuân dập dềnh sóng nước. Giọng anh khàn đặc: — "Làm lại nhé."
Tôi bị anh ôm trọn trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Cách một lớp áo mỏng, tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của anh . Một cảm giác mềm mại, ấm áp phủ lấy môi tôi . Động tác của anh tuy còn vụng về, đầy vẻ dè dặt, nhưng lại vô cùng dịu dàng và đắm say.
2. "Kẻ nghiện hôn"
Nguyễn Thanh Du hóa ra lại là một "kẻ nghiện hôn" chính hiệu.
* Trước khi đi ngủ phải có nụ hôn chúc ngủ ngon.
* Sáng sớm thức dậy phải có nụ hôn chào buổi sáng.
* Thậm chí ăn thêm được một bát cơm cũng đòi nụ hôn khen thưởng.
Chỉ cần chỗ nào không có người , anh sẽ kéo tôi lại để đòi hôn bằng được . Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ mong chờ, nhưng nếu nụ hôn chỉ rơi trên má, anh sẽ lộ rõ vẻ ủy khuất và thất vọng.
Anh rất thích mua son môi cho tôi , đủ mọi chủng loại và màu sắc. Gu thẩm mỹ của dân mỹ thuật quả nhiên không phải hạng xoàng, màu nào anh chọn tôi cũng đều cực kỳ ưng ý. Anh nói , anh thích nhìn sắc màu rực rỡ của son môi in trên làn da trắng ngần.
Nguyễn Thanh Du không thích ra ngoài, không thích chỗ đông người , anh có chút chứng sợ xã hội và bệnh sạch sẽ nhẹ. Khi đi ăn ở ngoài, anh phải dùng nước sôi tráng lại bát đũa, dùng khăn giấy sát khuẩn lau sạch bàn ghế. Việc đầu tiên anh làm sau khi bước ra khỏi phòng vẽ luôn là đi tắm ngay lập tức. Căn phòng của anh lúc nào cũng ngăn nắp, tinh tươm.
Trái ngược với anh , tôi có phần hơi lôi thôi. Có một dạo, tôi mê mẩn trò đính tranh đá nhưng chỉ được "ba phút nhiệt huyết". Những viên đá chưa đính xong văng tung tóe khắp bàn, tôi nhắm mắt làm ngơ, chọn cách "mù tạm thời".
Anh thấy vậy chỉ lẳng lặng giúp tôi dọn dẹp, rồi tỉ mỉ đính lại từng viên đá nhỏ mà tôi bỏ dở giữa chừng. Sau đó, anh cầm bức tranh đá đã đóng khung hoàn chỉnh đến trước mặt tôi như để tranh công:
— "A Diên phải thưởng cho mình một nụ hôn nhé."
Sau một nụ hôn triền miên đến mức đỏ mặt tía tai, thở chẳng ra hơi , dù kỹ năng hôn của anh đã tiến bộ rõ rệt nhưng anh vẫn thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào tôi . Mỗi tối trước khi ngủ, anh đều gõ cửa phòng tôi để đòi nụ hôn chúc ngủ ngon. Vậy mà khi tôi vỗ vỗ xuống giường ý muốn mời anh ở lại , anh lại "chạy mất dép".
Tôi nằm trên giường cười đến ngả nghiêng. Việc trêu chọc anh như thế khiến tôi chưa bao giờ thấy chán.
3. Lời cầu hôn
Tôi rất ít khi bước vào phòng vẽ của Nguyễn Thanh Du. Khi làm việc anh rất chuyên chú, tôi không muốn làm anh phân tâm. Đại họa gia của tôi cần một không gian yên tĩnh để làm những gì anh yêu thích.
Chỉ là, đôi khi anh quá say mê mà quên mất thời gian. Tôi thường gõ cửa nhắc anh xuống ăn cơm đúng bữa. Phần lớn thời gian anh sẽ nghe lời, nhưng có một lần , tôi gõ cửa từ lúc trời còn sáng đến khi tối mịt anh vẫn không ra ngoài.
Tôi bắt đầu lo lắng anh xảy ra chuyện. Gõ cửa mãi không thấy đáp lại , tôi đ.á.n.h liều đẩy cửa vào vì cửa phòng vẽ không khóa. Nguyễn Thanh Du đang ngồi thẫn thờ trước một bức họa, dưới chân anh là những tờ giấy bị vò nát vứt vãi khắp nơi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai, anh mới bừng tỉnh. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và mờ mịt: — "A Diên?"
— "Bạn đang xem gì thế?"
Bức họa đó là một bức tranh phong cảnh: cây cỏ khô héo, bầu trời âm u, mọi thứ đều mang lại cảm giác áp lực và nặng nề. Thế nhưng, ở một góc khuất, có một đóa hồng rực rỡ đang lặng lẽ nở rộ.
Anh ôm lấy tôi , vùi đầu vào cổ tôi , giọng nói có chút uể oải: — "Hình như mình vẽ không được tốt lắm."
Tôi vỗ về lưng anh , dịu dàng trấn an: — "Làm sao có thể chứ? A Du là giỏi nhất mà, có phải gần đây bạn mệt quá không ?"
Nguyễn Thanh Du im lặng một hồi lâu, rồi mới lí nhí lên tiếng:
— "A Diên, mình có thể ở bên bạn cả đời được không ?"
— "Đương nhiên rồi ." — Tôi trả lời không một chút do dự.
Anh đã hết lần này đến lần khác kiên định lựa chọn tôi , luôn miệng nói tôi là người xứng đáng nhất. Lẽ đương nhiên, tôi muốn cùng anh đi hết cuộc đời này .
— "Vậy chúng
mình
đi
kết hôn
đi
!" — Nói xong,
anh
lại
hối hận lắc đầu — "Không
được
, như
vậy
thì qua loa quá. Mình
phải
cầu hôn thật đàng hoàng mới đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-mua-dut-nam-chinh-dam-my-voi-gia-50-dong/chuong-8
A Diên, bạn khoan hãy đồng ý nhé..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-mua-dut-nam-chinh-dam-my-voi-gia-50-dong/8.html.]
— "Được." — Tôi khẽ ngắt lời lẩm bẩm của anh .
Anh thoáng ngẩn ngơ. Tôi lặp lại một lần nữa:
— "Chúng mình đi kết hôn thôi. Khi nào nhỉ? Bây giờ có vẻ không được rồi , Cục Dân chính đóng cửa rồi . Ngày mai nhé?"
Nguyễn Thanh Du vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: — "Không phải mình không muốn , cũng không phải mình nhất thiết phải đòi hỏi hình thức... chỉ là... chỉ là..."
— "Là bạn chưa chuẩn bị tâm lý xong à ?"
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu: — "Mình... mình chưa cầu hôn mà, chưa chuẩn bị gì cả, cứ thế này thì qua loa quá, không công bằng cho bạn..."
Tôi lắc đầu mỉm cười : — "Thế này cũng tốt mà. Tôi rất muốn kết hôn với A Du, trở thành vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, bên nhau cả đời. A Du có nguyện ý không ?"
— "Mình nguyện ý."
Tôi vỗ vai anh : — "Được rồi , A Du nguyện ý là đủ rồi . Giờ thì xuống nhà ăn cơm, đi tắm, rồi đi ngủ sớm. Sáng mai dậy sớm hai đứa mình cùng đến Cục Dân chính lãnh chứng nhé."
Hàng mi anh rung động, anh khẽ đáp: — "Vâng."
4. Bí mật trong phòng vẽ
Nguyễn Thanh Du ngoan ngoãn xuống nhà ăn cơm. Tôi ở lại phòng vẽ, tò mò nhặt một tờ giấy vò nát dưới đất lên và mở ra .
Thư Sách
Đó là một bức ký họa. Người trong tranh là tôi . Tôi mở thêm vài tờ giấy khác, tất cả đều là hình ảnh của tôi . Thậm chí bức tranh ở giữa phòng vẽ đang được phủ một lớp vải trắng, khi lật ra , người trong đó vẫn là tôi .
Đó là hình ảnh một thiếu nữ mặc váy, đang đứng khom lưng dưới ánh đèn đường. Những nơi ánh đèn không chiếu tới là một vùng hoang vu, hẻo lánh. Trong phòng vẽ có rất nhiều tranh, tôi đi xem từng bức một. Rất nhiều, rất nhiều bức đều là những cảnh đẹp mà chúng tôi đã từng cùng nhau đi qua.
Ở góc phòng có một bức họa mang sắc thái đen tối và đỏ ngầu như m.á.u. Khi tôi đang chăm chú quan sát khối màu đen đỏ không rõ hình thù ấy , Nguyễn Thanh Du đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Hàng mi anh run rẩy: — "A Diên."
Tôi đặt bức tranh xuống, quay lại hôn nhẹ lên môi anh : — "A Du của tôi thật giỏi, biết nghe lời xuống ăn cơm rồi ."
Đôi tai anh lại đỏ bừng lên. Bất kể đã hôn bao nhiêu lần , anh vẫn luôn thẹn thùng như thuở ban đầu. Tôi giúp anh chuẩn bị nước tắm, anh đã ngồi vẽ cả ngày chắc hẳn rất mệt. Lúc tôi định rời đi , anh khẽ gọi tôi lại .
Tôi trêu anh : — "Bạn đang mời tôi tắm chung à ?"
Nguyễn Thanh Du đỏ mặt đến mức như sắp nhỏ m.á.u, anh lúng túng nói chẳng nên lời.
— "Được rồi , tôi ra ngoài đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, vị hôn phu của tôi ."
Lúc này anh mới lí nhí đáp lại : — "Hẹn gặp lại mai nhé, A Diên."
5. Chứng nhận của tình yêu
Giây phút cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, Nguyễn Thanh Du vẫn còn ngẩn ngơ như người trên mây. Tôi phải lắc lắc cánh tay anh , anh mới sực tỉnh.
— "Sao thế bạn?"
Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận, vẻ mặt đầy nghiêm túc: — "A Diên, từ nay chúng mình chính thức là vợ chồng hợp pháp rồi sao ?"
Anh hỏi lại tôi với vẻ không tự tin cho lắm. Có lẽ anh không ngờ rằng hai chúng tôi lại có thể dễ dàng trở thành vợ chồng đến thế. Bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình lại kết hôn với một người và cùng họ xây dựng một gia đình. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.
Nguyễn Thanh Du nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , đôi mắt rũ xuống, trên hàng mi dài vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt hạnh phúc. Mỹ nam rơi lệ, nhìn cảnh tượng này chỉ càng làm tim tôi đập rộn ràng như trống đ.á.n.h.
Anh nói : — "A Diên, mình là người của bạn, mình sẽ không bao giờ phản bội bạn đâu ."
Tôi tin anh . Nhưng anh vẫn cảm thấy lời nói gió bay không bằng giấy trắng mực đen, liền tự tay ký một bản "hợp đồng bán thân " đưa cho tôi :
> "Tất cả những gì thuộc về Nguyễn Thanh Du đều thuộc quyền sở hữu cá nhân của Lâm Diên."
>
Mặc dù về mặt pháp luật bản hợp đồng này chẳng có giá trị gì, nhưng anh vẫn cố chấp đưa nó cho tôi , cố chấp sang tên mọi tài sản của mình cho tôi đứng tên. Anh nói , tất cả những gì anh có đều thuộc về tôi .
Nguyễn Thanh Du từng nói , tôi "mua" anh thì nhất định sẽ không bao giờ bị lỗ vốn. Và anh đã dùng suốt bốn năm qua để chứng minh điều đó cho tôi thấy.
Sau khi Lục Miện ch·ết, cốt truyện của tiểu thuyết hoàn toàn sụp đổ. Những xiềng xích trói buộc trên người Nguyễn Thanh Du cũng theo đó mà tan biến. Tranh của anh được mọi người nhìn thấy, yêu thích và trân trọng. Cái tên Nguyễn Thanh Du giờ đây đã được khắc ghi trên bảng vàng của giới nghệ thuật.
Bức tranh sơn dầu mà ngày xưa bày vỉa hè với giá 50 đồng chẳng ai thèm ngó tới, giờ đây trong các buổi đấu giá đã được chốt với mức giá lên tới năm mươi triệu tệ. Số tiền anh kiếm về cho tôi vượt xa rất nhiều so với những gì tôi đã bỏ ra cho anh . Thế nhưng, trong túi anh chưa bao giờ có quá 500 đồng tiền mặt.
6. Hạnh phúc giản đơn
Chúng tôi không có con. Tôi cảm thấy bản thân mình chưa đủ tư cách để làm một người mẹ . Sinh ra một đứa trẻ nghĩa là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tương lai của nó, mà trọng trách ấy quá lớn, tôi sợ mình làm không tốt .
Tôi cũng từng dò hỏi ý kiến của Nguyễn Thanh Du, vì tôi sợ anh thực sự muốn có con. Nhưng anh chỉ nói với tôi rằng, tôi cứ làm những gì tôi muốn là đủ rồi . Nhân vật " người mẹ " này , nếu tôi không muốn làm thì không cần làm . Cuộc đời không nhất thiết phải có con cái mới gọi là viên mãn. Ít nhất, anh cảm thấy như vậy .
Nguyễn Thanh Du nhìn tôi đầy chân thành: — "Được gặp bạn đã là sự xa xỉ nhất trong đời mình rồi ."
Đôi tay anh khẽ run rẩy, dường như anh luôn sợ hãi việc sẽ mất đi tôi . Sau khi kết hôn, anh lại càng hay khóc hơn trước . Chỉ cần tôi có ý định thử lòng một chút thôi là mắt anh đã đỏ hoe lên rồi .
Về sau , anh giấu tôi đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Anh bảo: — "Việc sinh con rủi ro quá lớn, mình không dám cược, và cũng không muốn cược."
Tương lai của chúng tôi chỉ là sự bầu bạn bên nhau . Cho dù những ngày tháng sau này có bình lặng đến đâu , chúng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét đối phương. Nguyễn Thanh Du sẽ trồng hoa bên cửa sổ cho tôi , đủ mọi loài hoa rực rỡ đua nở. Anh bí mật vẽ rất nhiều chân dung của tôi , mỗi bức đều tràn đầy tình ý.
Anh luôn nói anh rất sợ mất tôi . Nhưng Nguyễn Thanh Du ngốc nghếch của tôi đâu có biết , tôi đã thực hiện một cuộc giao dịch với thiên thần: Đổi lấy cả cuộc đời này để được gắn kết cùng anh .
A Diên sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa Nguyễn Thanh Du.
Kết thúc — Bức họa của Nguyễn Thanh Du
Trong góc của bức họa mang sắc màu thê lương và huyết tinh ấy , không biết từ bao giờ, đã có thêm một đóa hồng nhỏ xíu rực rỡ đang vươn mình nở rộ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.