Loading...

TÔI Ở TRONG THÔN RẤT NHỚ ANH
#4. Chương 4

TÔI Ở TRONG THÔN RẤT NHỚ ANH

#4. Chương 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Không nói về anh ấy nữa, em gái ơi, chúng ta nói sang chuyện chính sự đi ."

 

Tôi :

 

“Được rồi ."

 

14

 

Bên ngoài cửa sổ có tiếng tuyết rơi nhè nhẹ.

 

Trong phòng ấm áp vô cùng, rất thích hợp để dốc bầu tâm sự thâu đêm.

 

Bùi Doanh Khê ôm lấy chiếc gối, nói khẽ:

 

“Thật ra trước khi về nhà, tớ đã có thành kiến rất lớn đối với cậu đấy."

 

Tôi liền quỳ sụp xuống ăn năn hối lỗi :

 

“Xin lỗi cậu ."

 

Cô ấy nói :

 

“Đừng có xin lỗi nữa mà.

 

Trước khi gặp cậu , tớ đã nghĩ rằng, nếu cậu giống như những đứa giả thiên kim trà xanh khác muốn nhắm vào tớ, thì tớ sẽ hô hào một triệu cư dân mạng đến để bày mưu tính kế cho tớ.

 

“ Nhưng cậu lại chẳng mang theo cái gì cả, cứ thế mà đi một cách vô cùng tự nhiên, mượt mà như nước chảy, lại còn sẵn sàng về thôn giúp bà nội làm việc nữa."

 

Cô ấy sờ sờ cằm, cố tình làm ra vẻ sến sẩm dầu mỡ:

 

“Người đàn bà này , cô thật là khác biệt."

 

Cô ấy sáp lại gần phía trước , đôi mắt sáng lấp lánh:

 

“Có thể bị bế nhầm, chúng ta cũng thật là có duyên phận với nhau đấy chứ."

 

Tôi gật đầu, mỉm cười :

 

“ Đúng vậy ."

 

Một xác suất vô cùng nhỏ nhoi, lại khiến tôi vừa vặn đi trên quỹ đạo cuộc đời vốn dĩ nên thuộc về cô ấy .

 

Cô ấy nói :

 

“ Nhưng mẹ ruột của tớ hình như rất không hài lòng về tớ...

 

Tớ đã học hỏi hơn một tháng trời rồi , nhưng vẫn không có nắm chắc phần thắng để tiến vào công ty."

 

Tôi an ủi:

 

“Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà.

 

Trước đây cậu có thể quản lý tốt mấy trăm con gà, thì quản lý con người đương nhiên cũng không thành vấn đề rồi .

 

Bây giờ tớ còn hay bị gà mổ đây này ..."

 

Bùi Doanh Khê “phụt" một tiếng bật cười .

 

“Với địa vị của cậu , không phải là chỉ con nào thì g/iết con đấy sao ?"

 

Tôi nói :

 

“Lý là cái lý này , nhưng tớ cũng không thể ngày nào cũng tru di cửu tộc nhà lũ gà được ..."

 

Cô ấy nói :

 

“ Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , cậu có sẵn lòng cùng tớ vào công ty để học hỏi không ?

 

Có một số vấn đề tớ thật sự không hiểu nổi, ví dụ như ở hiện trường có mười hai vị lãnh đạo nhưng chỉ có mười một cốc nước...

 

Giúp tớ một tay đi em gái ơi, dù sao tớ cũng chỉ là một cô nàng thú y yếu đuối, đáng thương lại bất lực mà thôi.

 

“Còn về phía bà nội bên này , tớ sẽ thuê người giúp đỡ.

 

“Cậu đâu thể cứ mãi đi cho heo ăn như vậy được đúng không ?"

 

Tôi do dự một lát, rồi gật gật đầu.

 

15

 

Sau khi nhìn thấy tờ giấy giám định ADN kia , tôi đã bàng hoàng, ngơ ngác rất lâu, suốt đêm không tài nào chợp mắt nổi.

 

Tôi không biết phải bắt đầu lại cuộc đời của mình như thế nào nữa.

 

Vốn dĩ tôi đã đi theo từng bước được lập trình sẵn rồi .

 

Hai mươi hai tuổi, học xong ngành quản lý thông tin thương mại, bước vào công ty của gia đình mình để học việc.

 

Sau đó qua vài năm, sẽ kết hôn với Tần Du Lễ.

 

Tất cả mọi kế hoạch đều bị tờ giấy giám định ADN kia đập cho tan tành.

 

Tôi không thể tiếp tục ở lại công ty một cách đường đường chính chính được nữa, không biết tiếp theo đây mình nên làm cái gì.

 

Trong sự hoang mang mờ mịt ấy , chỉ đành trở về trong thôn, quản lý mấy trăm con gà.

 

Sau đó thương lượng giá heo với lái buôn heo.

 

Bà nội lúc nào cũng xoa xoa hai bàn tay, vừa cười híp mắt lại vừa mang theo vài phần xa cách khách sáo mà khen ngợi tôi :

 

“Giản Chi từng học đại học ở nước ngoài có khác, đúng là thông minh thật, bán thịt heo thôi mà cũng bán được mười mấy tệ một cân."

 

Tôi chỉ có thể cười gượng mà hùa theo.

 

Nhưng dòng suy nghĩ thì lại trôi dạt vô định.

 

Sau này tôi phải làm sao bây giờ?

 

Phải làm sao để rũ bỏ hoàn toàn sự kiêu ngạo, tự phụ ngày trước , để đi tìm một công việc bình thường để nuôi sống bản thân đây.

 

Tôi không biết nữa.

 

Bây giờ, Bùi Doanh Khê đã lên tiếng rồi .

 

Cô ấy cảm thấy tôi có thể giúp đỡ được cho cô ấy .

 

Tôi giống như một người sắp ch/ết đuối, bỗng nhiên vớ được một khúc gỗ nổi vậy .

 

Tôi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:

 

“Cảm ơn cậu , Doanh Khê."

 

Cô ấy nói :

 

“Là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, em gái ơi.

 

Được rồi , đi ngủ thôi nào."

 

Cô ấy kéo kéo chăn, đắp kín lên thân hình của cả hai chúng tôi :

 

“Chúc ngủ ngon, Igglepiggle.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-o-trong-thon-rat-nho-anh/chuong-4
"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-o-trong-thon-rat-nho-anh/chuong-4.html.]

 

16

 

Tôi không hề ngủ được .

 

Đến nửa đêm, tôi nhẹ chân nhẹ tay thức dậy, khoác chiếc áo khoác bông to sụ vào , đi ra bên ngoài.

 

Tôi kéo Tần Du Lễ ra khỏi danh sách đen, rồi bàn tay run rẩy, gọi một cuộc điện thoại thoại qua.

 

Anh ấy bắt máy ngay lập tức.

 

Giọng nói rất mực dịu dàng, giống như cách nói chuyện ngày thường vậy , âm cuối hơi nâng lên, mang theo một chút ý cười :

 

“Bên ngoài cửa sổ đang tuyết rơi lả tả, trái tim anh cũng vậy .

 

Vị hôn thê của anh lại đến dội gáo nước lạnh cho anh đấy à ?"

 

Gần quê đ.â.m sợ.

 

Trong một thời gian ngắn tôi không biết nên mở lời như thế nào, chỉ đành hỏi trước một câu:

 

“Vé máy bay quay lại Luân Đôn của anh đã mua chưa ?"

 

Anh ấy nói :

 

“Mua rồi ."

 

Chỉ có vẻn vẹn hai chữ.

 

Trong lòng tôi đã có câu trả lời:

 

“Khoang phổ thông à ?"

 

Anh ấy im lặng mất ba giây, sau đó cười nói :

 

“Bị em đoán trúng rồi ."

 

Anh ấy lại giống như đang tranh công với tôi mà nói :

 

“Anh phải canh chừng rất lâu mới mua được chiếc vé này đấy, chỉ tốn có một ngàn sáu thôi."

 

Tôi thở dài:

 

“Thanh xuân không có giá, m/ông sắt đi thẳng Luân Đôn."

 

Anh ấy cố làm ra vẻ nhẹ nhõm:

 

“Lễ Phục sinh có lẽ anh không về đâu , lần sau quay về chắc là sau khi tốt nghiệp rồi .

 

Đến lúc đó cánh của anh cứng cáp rồi , bố anh sẽ không bao giờ quản được anh nữa."

 

Sau đó, giọng nói kia nhỏ dần đi :

 

“Không chia tay nữa, có được không em?"

 

Tần Du Lễ đã tiến về phía tôi chín mươi chín bước rồi .

 

Tôi nghe thấy chính mình nói :

 

“Được."

 

17

 

Không bao lâu sau , con heo mẹ ở nhà đẻ rồi .

 

Bùi Doanh Khê đích thân đi đỡ đẻ, lại còn làm cả hộ lý sau sinh cho heo mẹ nữa.

 

Chuyện hằng ao ước bấy lâu đã làm xong xuôi, cô ấy muốn dẫn tôi cùng quay trở lại thành phố.

 

Tôi lại một lần nữa ngồi lên chiếc xe ô tô của gia đình.

 

Bùi Doanh Khê ngồi ở ngay bên cạnh tôi .

 

Bởi vì căng thẳng và phấn khích, bàn tay đang nắm c.h.ặ.t vạt áo của cô ấy có chút run rẩy:

 

“Tớ sắp mở ra phó bản mới rồi , Giản Chi."

 

Tôi mỉm cười nói với cô ấy :

 

“Cố lên nhé, Doanh Khê."

 

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi thôn.

 

Tôi quay đầu lại , nhìn thêm một cái vào nơi mà mình đã từng dừng chân ngắn ngủi này ....

 

Sau khi Bùi Doanh Khê quay trở lại , nhà họ Bùi không hề chính thức công bố thân phận của cô ấy .

 

Nhưng trong lòng mọi người đều tự biết rõ mười mươi.

 

Lúc hai chúng tôi cùng nhau bước vào công ty, ánh mắt của mọi người nhìn vào đều mang đầy ý vị sâu xa.

 

Tôi không bận tâm.

 

Cô ấy có thể cho tôi vào công ty làm việc đã là tốt lắm rồi , tôi không quản nổi người khác nghĩ gì đâu .

 

Chức vụ của tôi là thư ký của Bùi Doanh Khê.

 

Từ nhỏ tôi đã theo cha nuôi ở trong công ty, mưa dầm thấm đất, hiểu rõ chuyện đối nhân xử thế, cũng quen biết những khách hàng thường xuyên hợp tác.

 

Nhà hàng trong lần đầu tiên Bùi Doanh Khê gặp gỡ khách hàng là do tôi đặt trước .

 

Mỗi một món ăn đều là do tôi thăm dò sở thích của khách hàng rồi mới đích thân lựa chọn.

 

Tôi sẽ liệt kê ra từng điều cần lưu ý một, rồi nói cho cô ấy biết .

 

Ở trên hành lang của khách sạn.

 

Tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ ngày trước , Hạ Ngữ.

 

Cô ta từng vì muốn giúp gia đình mình đạt được sự hợp tác với nhà họ Bùi mà chủ động kết giao với tôi , khúm núm nói chuyện với tôi .

 

Mà bây giờ, cô ta khoanh hai tay trước ng/ực, cao cao tại thượng mà giễu cợt:

 

“Bùi Giản Chi, tao thật sự không ngờ tới, mày bây giờ lại sa sút đến mức phải đi làm thuê cho người ta rồi cơ đấy."

 

Tôi thừa hiểu tâm lý của cô ta .

 

Thể diện mà cô ta từng đ.á.n.h mất ở chỗ tôi ngày trước , đều muốn tìm lại hết vào lúc tôi sa cơ lỡ vận này .

 

Không chấp nhặt với kẻ ngu xuẩn.

 

Tôi thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái, rồi quay người bỏ đi .

 

Cô ta chặn tôi lại , giọng điệu không chịu buông tha:

 

“Tiểu Bùi tổng trả cho mày bao nhiêu tiền?

 

Tao có thể trả thêm một chút, đến làm thuê cho tao thì cũng như nhau cả thôi mà."

 

5.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của TÔI Ở TRONG THÔN RẤT NHỚ ANH – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo