Loading...
Đoàn Tiêu thở hổn hển, cố gắng phản công nhưng bị Phó Tư Châu đá mạnh vào n.g.ự.c, ngã sõng soài ra đất.
Anh nhìn xuống với vẻ khinh thị: “Tao thật không hiểu, rốt cuộc sao mày tự tin cho rằng dù mày có thế nào, cô ấy cũng sẽ không rời bỏ mày?”
Đoàn Tiêu nhìn tôi – lúc này đang lạnh lùng đứng đó – với ánh mắt đầy phức tạp.
Tôi lờ đi .
Đợi Phó Tư Châu bước tới, tôi nắm tay anh một cách tự nhiên rồi cùng rời đi . Tôi chẳng buồn hạ giọng, cứ thế than thở với người yêu mới về người yêu cũ: “Anh ta kém thật đấy.”
…
Chuyện của Đoàn Tiêu chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, cái gì đến cuối cùng cũng phải đến.
Tối hôm đó, sau khi tan tiết cuối, tôi theo Phó Tư Châu về căn hộ riêng của anh vì anh có nuôi một bé mèo Xiêm siêu đáng yêu. Lúc đi , tôi chẳng có chút suy nghĩ vẩn vơ nào. Mãi cho đến khi xem phim sau bữa tối, Phó Tư Châu đút tôi uống nửa chai rượu hoa quả. Trong cơn men say lơ mơ, lá gan tôi lại to bằng trời.
Phó Tư Châu bế tôi ngồi lên đùi anh , hứng thú hỏi: “Em còn nhớ kích thước của nó à ?”
Tôi chịu hết nổi cái vẻ vừa làm bộ đạo mạo vừa khêu gợi này của anh rồi . Thôi lỡ rồi thì cho lỡ luôn.
Tôi chớp mắt, ngây thơ nhìn anh : “Em nhớ thì sao nào?”
Tôi chỉ vào một vị trí trên bụng mình : “Lúc đó nó đến tận đây này .”
Phó Tư Châu bật cười , cúi xuống c.ắ.n nhẹ lên môi tôi .
“Vậy à ?” Anh giở giọng khen ngợi: “Hôm đó Nguyên Nguyên ăn giỏi lắm đấy.”
Đầu ngón tay anh trượt xuống bụng tôi , vẽ những vòng tròn trêu chọc.
“Hôm nay cũng sẽ thể hiện tốt chứ, phải không em?”
Mặt tôi đỏ bừng lên, đến cả đuôi mắt cũng nóng ran.
“Phó Tư Châu, anh đừng lúc nào cũng quyến rũ em như thế được không ?”
Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ, giọng trầm khàn đi : “Thế em có thích không ?”
Hơi thở tôi rối loạn, một tiếng rên khe khẽ bật ra . Tôi khó nhọc nuốt nước bọt, đáp: “Thích.”
Con mèo Xiêm đã bị Phó Tư Châu tống vào phòng ngủ từ lúc nào. Cái ghế sofa đáng thương bỗng dưng phải gánh vác thêm một công năng nằm ngoài thiết kế của nó, chịu đựng những thứ đáng lẽ nó không bao giờ phải trải qua.
Và đêm ấy , tôi bị anh ép nói từ “thích” không biết bao nhiêu lần .
Lần này tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng tay Phó Tư Châu. Tôi cựa mình , xoay người nhìn thẳng vào mặt anh rồi bắt đầu nghĩ lại khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau , về cách anh len lỏi vào cuộc sống của tôi từng chút một.
Phó Tư Châu rất khéo. Nếu muốn , anh thừa sức chơi bời hơn cả Đoàn Tiêu. Thế nhưng anh nói anh chỉ thích mình tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-qua-dem-voi-ban-cua-ban-trai-toi/chuong-6.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-qua-dem-voi-ban-cua-ban-trai-toi/chuong-6
]
…
Trong lúc tôi đang ngẩn người thì Phó Tư Châu tỉnh giấc. Khi bốn mắt chạm nhau , tôi mới giật mình nhận ra thanh tiến trình mang tên “Mức độ yêu thích Phó Tư Châu” trong lòng mình đã tự động chạy được hơn một nửa từ lúc nào không hay .
Phó Tư Châu nheo mắt, siết c.h.ặ.t vòng tay ôm tôi . Anh dụi mặt vào cổ tôi , lầm bầm cất giọng mũi ngái ngủ: “Anh yêu em. Tống Nguyên, anh yêu em.”
Nửa dưới khuôn mặt tôi tựa vào gáy anh . Cảm giác thân mật này còn khiến người ta ngượng ngùng hơn cả những lúc ân ái mặn nồng.
Tôi đáp khẽ: “Em biết rồi .”
Cái ôm của Phó Tư Châu khựng lại trong một tích tắc khó nhận ra , rồi ngay sau đó lại siết c.h.ặ.t như cũ.
“Ừ.”
Anh không hỏi gì thêm.
…
Kể từ hôm ở quán bar, trông Thẩm Anh lúc nào cũng phơi phới như hoa, rõ là đang chìm trong bể tình. Vậy mà có lần đang ra khỏi cổng trường, tôi và Phó Tư Châu vô tình bắt gặp cô ta vừa đi vừa khóc . Cô ta chắn ngay trước mặt chúng tôi , giọng ngập ngừng: “Đàn anh , anh với Tống Nguyên hẹn hò rồi ạ?”
Phó Tư Châu mỉm cười lịch sự: “Liên quan gì đến cô?”
Thẩm Anh cười gượng: “Em muốn nhắc nhở anh thôi, có lẽ anh chưa hiểu rõ con người thật của Tống Nguyên, đừng để Tống Nguyên lừa.”
Tôi nghe xong mà sôi m.á.u: “Ừ phải rồi , cô hiểu tôi nhất, hay cô đổi tên thành Thẩm-giun-trong-bụng-Tống-Nguyên luôn đi ?”
Thẩm Anh gào lên: “Tống Nguyên!”
“Cô im đi .” Phó Tư Châu cắt ngang lời cô ta , vẫn giữ lại chút lịch sự cuối cùng: “So với Tống Nguyên, tôi thấy mình hiểu cô hơn đấy.”
Thẩm Anh không thể tin vào tai mình : “Đàn anh , ý anh là…”
Phó Tư Châu trầm ngâm nhìn cô ta , rồi lịch thiệp hỏi: “Người thứ ba? Hay là con giáp thứ mười ba? Cô muốn tôi gọi cô bằng từ nào đây?”
Sắc mặt Thẩm Anh hết xanh lại trắng. Cuối cùng, kẻ gây sự lại phải ôm một bụng tức giận bỏ đi . Thật hả hê!
Tối hôm đó, để thưởng cho Phó Tư Châu, tôi quyết định thử đổi từ thế bị động sang chủ động. Nhưng rồi tôi nhanh ch.óng nhận ra , nằm yên vẫn là phương án tiết kiệm sức lực nhất.
…
Tôi vốn chẳng lo ngại về Thẩm Anh, nhưng không ngờ cô ta lại cả gan dùng tài khoản thật để đăng bài tố cáo tôi bắt cá hai tay lên diễn đàn của trường. Hơn nữa, bài đăng còn có lượt tương tác rất cao.
Cô ta làm hẳn một video kể lể đầu đuôi, trong đó cô ta xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác.
Tiêu đề: “ Tôi không tế ai cả, tôi chỉ muốn nhờ sức mạnh cộng đồng mạng để chị Tống Nguyên nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, xin chị đừng phá hoại tình cảm của tôi và bạn trai nữa.”
Video kể chuyện tôi qua lại với Phó Tư Châu trong khi còn dây dưa với Đoàn Tiêu, khiến mối quan hệ của cô ta và bạn trai rạn nứt đến mức đòi chia tay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.