Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Trong lúc Vương luật sư soạn thỏa thuận, Tần Đốt tỏa ra bầu không khí áp suất thấp, nằm dài trên sofa như người không xương. Đôi chân dài không có chỗ đặt cứ tùy tiện duỗi ra , hai tay khoanh trước n.g.ự.c, lười biếng nhìn Vương luật sư đang cật lực làm việc với vẻ mặt nhàn nhạt. Anh còn lót thêm một tấm đệm mềm dưới người , bộ sofa sáu chữ số kia còn chưa đủ mềm sao ?
Tôi nói với Tần Đốt: “Em sẽ không bắt anh ra đi tay trắng đâu , chỉ cần tượng trưng một chút là được rồi .”
Tần Đốt nhìn tôi vài giây rồi cười khẩy đầy mỉa mai: “Vậy đúng là phải cảm ơn em rồi .”
Trang Thảo
Tôi trợn mắt, quay sang nói với Vương luật sư: “Thêm căn biệt thự ngoại ô mà tôi vừa nói vào luôn cho tôi .”
Sau khi thỏa thuận được soạn xong, Tần Đốt nhìn cũng chẳng buồn nhìn mà trực tiếp ký tên.
Lúc anh chuẩn bị quay về phòng, Vương luật sư nhìn theo bóng lưng anh rồi gọi lại , ghé sát tai nói nhỏ vài câu. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng đừng kéo dài quá lâu, nếu không cả hai bên đều sẽ gặp phiền phức.
Tần Đốt thản nhiên liếc tôi một cái rồi nhanh ch.óng dời mắt đi , có chút mất kiên nhẫn đáp: “Biết rồi , biết rồi .”
Tôi khẽ cụp mắt xuống, trong lòng thoáng qua chút cô đơn.
Cả thế giới đều biết anh thích nữ chính và muốn ly hôn với tôi .
Sáng sớm hôm sau , tôi nhớ lại ánh mắt của Tần Đốt tối qua, dường như trong đó thoáng qua một tia áy náy.
Vừa xoay người lại đã thấy Tần Đốt ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm . Thấy tôi tỉnh giấc, anh mỉm cười nói : “Lần đầu tiên thấy em ngủ nướng đấy, thấy lạ quá nên anh không nỡ gọi em dậy. Em ngủ thêm đi , chiều tối hãy đến công ty.”
Dáng người Tần Đốt cao gầy nhưng vô cùng săn chắc. Dưới lớp áo sơ mi trắng, những đường cơ bụng rắn rỏi hiện lên thấp thoáng. Ánh mắt tôi chậm rãi dời lên trên , ngũ quan anh thanh tú, đôi mắt dài hẹp mang theo vẻ quyến rũ trầm mặc, đôi môi mỏng khẽ mím lại , mái tóc đen hơi rối che đi phần nào vầng trán lạnh lùng.
Tôi thèm khát cơ thể anh , tôi đúng là đồ thấp hèn!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-va-sep-cung-bi-cam-sung/chuong-7.html.]
Đột nhiên trong lòng nổi lên chút ý đồ
xấu
,
tôi
đưa tay vòng qua cổ Tần Đốt, đầu ngón tay chạm lên yết hầu
anh
, tay còn
lại
áp lên l.ồ.ng n.g.ự.c săn chắc. Cơ thể Tần Đốt lập tức cứng đờ,
hơi
thở nghẹn
lại
rồi
trở nên gấp gáp, hỗn loạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-sep-cung-bi-cam-sung/chuong-7
“Vợ à ...”
Tần Đốt giữ lấy bàn tay đang làm loạn của tôi , giọng khàn khàn cảnh cáo: “Đừng nghịch nữa.”
Anh càng không cho nghịch, tôi lại càng muốn trêu chọc. Đột nhiên, Tần Đốt như nhớ ra chuyện gì đó, anh dứt khoát đẩy tôi ra , ho khẽ một tiếng rồi không thèm nhìn tôi thêm cái nào, cầm áo khoác vội vã đi ra ngoài.
Haizz, bây giờ đến cả chuyện “ không biết xấu hổ” với tôi mà Tần Đốt cũng chẳng còn hứng thú nữa rồi . Tôi nhíu mày nhìn theo, cảm thấy dáng đi của anh có chút kỳ quái. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, không quay đầu lại mà nói : “Ngày mai anh đi công tác một tuần.”
Tôi có chút hụt hẫng bĩu môi. Tôi là thư ký của anh cơ mà, sao chuyện anh đi công tác tôi lại không biết chứ? Tôi đoán chắc anh muốn nhân cơ hội đi hẹn hò riêng với nữ chính rồi ! Đúng là đồ l.i.ế.m cẩu!
Ngày đầu tiên Tần Đốt đi công tác, tôi tìm đến quán đồ nướng nơi hai chúng tôi từng uống rượu sau vụ bị “cắm sừng”, gọi ra cả một bàn đồ ăn.
Vài ly rượu xuống bụng, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi đêm đó chúng tôi đã lăn lên giường với nhau như thế nào. Rõ ràng hôm đó Tần Đốt đâu có uống bao nhiêu đâu nhỉ? Tôi thở dài, mở thêm một lon bia, tiếng “xì” giòn tan vang lên. Tôi ngửa đầu uống cạn một hơi rồi tiện tay dùng mu bàn tay lau miệng.
Đột nhiên, đầu óc tôi như được khai thông, những ký ức đáng xấu hổ lập tức ùa về như thủy triều.
Hóa ra là tôi chủ động... Chính tôi là người nhào tới hôn anh ... Đúng như lời Tần Đốt nói , là tôi cưỡng ép anh trước ... Một Tần Đốt bị ép buộc... một Tần Đốt nửa muốn từ chối nửa lại nghênh hợp... một Tần Đốt khẩn thiết bảo tôi tỉnh táo lại ...
Trong đầu tôi giờ toàn là hình ảnh của Tần Đốt. Huhu, hóa ra tác giả vẫn chưa c.h.ế.t, tất cả mớ hỗn độn này đều do chính tôi khơi mào!
Ngay lúc tôi chuẩn bị khóc một trận cho thỏa thì một giọng nam không mấy chắc chắn cắt ngang cảm xúc của tôi : “Lương tiểu thư?”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Trục đang hơi nhướn mày, đáy mắt mang theo chút tò mò hờ hững: “Sao cô lại ở đây?”
Sự chú ý của tôi hoàn toàn không nằm trên người Thẩm Trục mà là ở Lâm Trễ Thanh đang khoác tay anh ta . Sao nữ chính lại đi cùng nam chính rồi ? Chẳng lẽ “liếm cẩu” Tần Đốt lại lại lại thất bại nữa sao ? Huhu, Tần Đốt thật t.h.ả.m quá đi , bị thư ký cưỡng ép, giờ còn bị nữ chính bỏ rơi. Tôi phải gọi điện cho Vương luật sư ngay mới được , căn biệt thự ngoại ô kia tôi không cần nữa, để lại cho Tần Đốt vậy .
Tôi trợn mắt hỏi ngược lại : “Sao tôi lại không được ở đây? Quán này là nhà anh mở à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.