Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Không ngờ Thẩm Trục lại thật sự gật đầu: “ Đúng là nhà tôi mở.”
Quả nhiên không hổ là con cưng của tác giả, sản nghiệp trải khắp thành phố A, ngay cả một quán đồ nướng nhỏ cũng không bỏ qua. Thẩm Trục nhìn tôi với ý cười nơi đáy mắt, giọng điệu đầy vẻ châm chọc: “Lương tiểu thư sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế này ? Không đến bệnh viện thăm chồng cô à ?”
Tôi nhíu mày, lo lắng hỏi: “Bệnh viện nào?”
Chẳng lẽ Thẩm Trục bắt gặp Lâm Trễ Thanh hẹn hò với Tần Đốt nên đ.á.n.h anh đến nhập viện rồi sao ?
Thẩm Trục nhìn tôi một lúc rồi cười khẩy: “Xem ra cậu ta thấy mất mặt nên không nói với cô rồi . Cậu ta vừa phẫu thuật trĩ xong, giờ đang nằm viện dưỡng bệnh.”
Tôi : “...”
Tôi hỏi lại : “Sao anh biết ?”
Thẩm Trục chỉ vào Lâm Trễ Thanh bên cạnh: “Vợ tôi là người trực tiếp phẫu thuật cho cậu ta .”
Lâm Trễ Thanh mỉm cười với tôi , giọng dịu dàng: “Cô yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công.”
Tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Để nữ chính mổ trĩ cho mình , Tần Đốt à Tần Đốt, đúng là chỉ có anh mới làm được chuyện này thôi! Anh làm vậy chẳng khác nào tự tay c.h.ặ.t đứt đường tình duyên với nữ chính rồi còn gì.
Hóa ra Lâm Trễ Thanh là bác sĩ ngoại tiêu hóa rất nổi tiếng. Hôm đó hai người đứng trên ban công không phải để hẹn hò mà là đang thảo luận phương án phẫu thuật. Còn Vương luật sư, người cũng từng là “nạn nhân của bệnh trĩ”, đêm ký thỏa thuận thực chất đang nhắc Tần Đốt nên sớm đi phẫu thuật, nếu không càng kéo dài sẽ càng đau khổ. Chính Vương luật sư là người giới thiệu Lâm Trễ Thanh cho Tần Đốt.
Lúc tôi đến bệnh viện, Tần Đốt đang nằm sấp trên giường, vừa xoa m.ô.n.g vừa không ngừng “hừ hừ”.
Tôi đẩy cửa bước vào , Tần Đốt còn tưởng tôi là hộ lý nên chẳng buồn quay đầu lại , lên tiếng sai bảo: “Giúp tôi rót cốc nước được không ?”
Tôi rót nước đưa cho anh . Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới là tôi , anh suýt nữa bật dậy khỏi giường. Ngay giây tiếp theo, anh đau đến mức ôm m.ô.n.g rên rỉ. Tôi vội vàng bước tới đỡ lấy anh , ép anh nằm sấp lại cho đàng hoàng.
Tôi vừa tức vừa xót: “Anh làm phẫu thuật mà sao không nói với em?”
Anh lại “hừ hừ” đáp: “Tại anh sợ mất mặt mà... Vợ ơi, anh hỏi bác sĩ kỹ rồi , cái này thật sự chỉ là do ăn quá nhiều đồ cay dẫn tới táo bón thôi, không hề bẩn chút nào đâu . Cho nên... em đừng ghét bỏ anh nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-sep-cung-bi-cam-sung/chuong-8
com - https://monkeydd.com/toi-va-sep-cung-bi-cam-sung/chuong-8.html.]
Tôi cầm khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán anh , trong lòng bỗng dâng lên đủ loại cảm xúc khó tả.
Sau đó, cả hai im lặng rất lâu. Hơi men ban nãy bắt đầu ngấm lên, đầu óc tôi có chút choáng váng. Tôi nhẹ nhàng chọc vào vai Tần Đốt, giọng buồn buồn: “Giả sử thế giới chúng ta đang sống là một cuốn tiểu thuyết, anh là nam phụ, còn sự xuất hiện của em đã phá vỡ quy luật của thế giới này . Vì em lỡ khinh bạc anh nên anh mới kết hôn với em. Nhưng bây giờ nữ chính đã xuất hiện rồi , anh chắc chắn sẽ bị cô ấy thu hút, rồi sẽ vì cô ấy mà ly hôn với em. Cho nên, khi nào anh muốn ly hôn thì nhất định phải nói sớm với em đấy.”
Tôi càng nói càng lộn xộn, đến cuối cùng chính tôi cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa.
“Tố Tố...” Giọng Tần Đốt nghe rất tự nhiên: “Đây chính là lý do em cứ đòi ký thỏa thuận với anh sao ? Vì sợ anh sẽ ly hôn vì cái gọi là nữ chính kia ? Sợ mình sẽ người mất tiền cũng mất luôn à ?”
Tôi vừa gật đầu vừa lắc đầu, phản bác: “Em mới không rơi vào cảnh mất tiền đâu nhé!”
Tần Đốt khẽ cười , thuận theo lời tôi : “Phải phải phải , em là tiểu phú bà mà.”
Anh xoa đầu tôi , giọng đầy ẩn ý: “Em phải biết là đàn ông nếu uống quá nhiều rượu thì có vài thứ sẽ không dùng được đâu . Cho nên đêm đó anh không hề say, anh là tự nguyện, vì anh thích em.”
Đầu óc tôi càng thêm mơ hồ... Tần Đốt vừa nói anh thích tôi ?
Tần Đốt lấy từ ngăn kéo ra một hộp nhẫn, rồi đeo nhẫn vào tay tôi . Tôi nhận ra chiếc nhẫn này , hai tuần trước nó vừa được đấu giá với mức giá trên trời là ba trăm triệu tệ, vậy mà bây giờ lại đang nằm trên ngón áp út của tôi .
Sức nặng của ba trăm triệu tệ này ... đúng là không nhẹ chút nào.
“Anh vốn luôn muốn mua chiếc nhẫn này làm nhẫn cưới cho em. Sau khi đấu giá được nó, anh còn chuẩn bị một buổi cầu hôn thật long trọng, ai ngờ...” Anh hơi ngượng ngùng gãi đầu, nói chuyện cũng lắp bắp: “Ai ngờ... anh lại mắc cái bệnh này .”
Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình rồi ngốc nghếch cười : “Không sao đâu , chiếc nhẫn ba trăm triệu này đủ để xoa dịu tâm hồn em rồi .”
“Lương Vị Tô.”
Ánh mắt tôi có chút mơ màng: “Ơi?”
“Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu .”
Tần Đốt nhẹ nhàng hôn lên má tôi , rồi nắm lấy tay tôi , hôn từng ngón tay một.
“Anh sẽ mãi mãi ở bên em, cho đến c.h.ế.t.”
Trang Thảo
“Anh không quan tâm cô ấy có phải nữ chính hay không . Trong thế giới của anh , chỉ có em mới là nữ chính duy nhất.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.