Loading...
Giờ cao điểm buổi chiều vẫn tắc nghẽn như thường lệ, đèn chiếu hậu của xe nối đuôi nhau tạo thành một biển đỏ.
Tài xế nhà Từ Thư Di cũng nói nhiều y hệt cô.
Lúc này chiếc xe bị kẹt cứng trên cầu vượt không thể tiến lùi. Nhìn những tòa nhà cao tầng san sát mọc lên bên bờ sông, bác tài xế lại thao thao bất tuyệt kể cho Vân Gia ngồi ở ghế sau nghe về sự phát triển nhanh ch.óng của Long Xuyên trong mấy năm qua, từ bất động sản cho tới Internet. Cuối cùng sau khi liếc nhìn tình hình giao thông phía trước và sau , đề tài lại vòng về với thực tại.
"Chỉ có điều mỗi lần ra đường là lại càng ngày càng kẹt xe!"
Trong lúc bác tài xế đang cảm thán về giá nhà ở khu Bắc Xuyên tăng phi mã, ánh mắt Vân Gia đã lặng lẽ dời ra ngoài cửa sổ.
Sau mấy năm xa cách, ánh đèn đêm rực rỡ đã khoác lên một Long Xuyên một vẻ khác hẳn. Nhà cửa mọc lên rồi lại bị thay thế, cái mới đè lên cái cũ. Ánh mắt cô lướt qua những tấm biển hiệu sáng đèn, nhất thời không phân biệt được cảm giác thân quen hay là xa lạ nhiều hơn.
Chiếc điện thoại đặt trên đùi bỗng rung lên và sáng màn hình.
Là Từ Thư Di gọi tới.
"Cưng ơi, bao lâu nữa thì tới? Còn kẹt xe không ?"
Dòng xe phía trước đã bắt đầu nhúc nhích, Vân Gia trả lời rằng sắp đến rồi .
Mấy ngày nay về nước cô đều bận rộn chuyện trường lớp. Bữa tiệc tẩy trần muộn màng tối nay là do cô bạn thân nằng nặc đòi tổ chức, nói rằng sau này cô sẽ ở lại Long Xuyên dạy học nên cần phải nhanh ch.óng làm quen lại với bạn bè cũ ở đây.
Thời còn đi học ở Long Xuyên, Vân Gia vốn không phải là một học sinh ngoan ngoãn, ra nước ngoài cũng là theo học ngành nghệ thuật.
Cô có một cửa hàng đồ cổ ở Paris nhưng không mấy quan tâm đến doanh thu mà vẫn luôn thuê người quản lý. Trong mười lần đến đó thì có đến chín lần là vào ngày mưa. Cô sẽ cắm chiếc ô vào góc tường bên ống sắt đã bong tróc sơn, cuộn mình trên chiếc ghế bành cũ ở trên gác, đắp lên mình chiếc chăn len rồi ngủ một mạch hết cả buổi chiều.
Những món đồ cũ kỹ và đa dạng đều có câu chuyện riêng, khách từ bốn phương tìm đến là do duyên phận đưa lối. Vân Gia thích cái cảm giác tưởng chừng như không hề liên quan nhưng lại được số phận định sẵn này .
Sau này ý định về nước cũng đến một cách tình cờ. Một người sư huynh hỏi cô có hứng thú về một trường đại học trong nước không . Học viện Nghệ thuật Long Xuyên và một trường đại học của Pháp đã thiết lập một dự án hợp tác giao lưu và đang cần giáo viên dẫn dắt. Hồ sơ của Vân Gia rất đẹp , không chỉ có kinh nghiệm ở nước ngoài hay từng tổ chức triển lãm mà còn đoạt vô số giải thưởng. Phía Học viện Long Xuyên gần như chốt ngay tại chỗ.
Thế là nói về nước liền về nước.
Khó có thể nói quyết định này không có một chút thành phần bốc đồng nào.
Cô vẫn chưa có cảm giác chân thực về thân phận giáo viên của mình . Khi Từ Thư Di gán cho cô cái mác dạy và giáo d.ụ.c cao cả này , cô còn cảm thấy hơi hổ thẹn vì đức không xứng với vị.
Nghe cô bạn thân đếm trên đầu ngón tay những người có mặt trong bữa tiệc, có vài cái tên cô nhớ, vài cái tên thì không nhưng cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì.
Vân Gia cố tình nói :
"Dù gì tớ cũng sắp làm giáo viên, là một dòng nước trong, không có gì để ôn chuyện với mấy cậu ấm ăn chơi trác táng đó cả."
Từ Thư Di ôm lấy cô cười hì hì dỗ dành:
"Cậu phải đến chứ, đám người đó đức hạnh khiếm khuyết! Phẩm chất thấp kém! Cần chính công chúa Vân Gia của chúng ta , à không - là cô giáo Vân Gia ân cần dạy bảo!"
Vân Gia cứ nghĩ câu "đức hạnh khiếm khuyết, phẩm chất thấp kém" hôm đó của Từ Thư Di chỉ là lời nói đùa không ngờ tối nay vì kẹt xe đến muộn, cô lại được xem một màn kịch diễn ra như thật.
Từ Thư Di đứng ở cửa câu lạc bộ kiễng chân ngóng đợi cuối cùng cũng chờ được người tới. Hai người tay trong tay đi qua hành lang dài, đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ trong phòng riêng vọng ra .
Ánh đèn rực rỡ bên trong hắt qua ô cửa kính mờ. Vừa đẩy hé một khe cửa, lớp cách âm mất tác dụng, cái tên Trang Tại đột ngột lọt vào tai cô. Vân Gia sững người một giây rồi nhìn sang Từ Thư Di:
"Trang Tại? Anh ta cũng đến à ?"
Hôm đó lúc đếm người , Từ Thư Di không hề nhắc tới anh ta .
Từ Thư Di mím môi, ngượng ngùng "Ừm" một tiếng.
Vân Gia thắc mắc:
"Hai người thân nhau lắm rồi à ?"
Từ Thư Di và nhà cậu của Vân Gia ở cùng một khu biệt thự, hồi cấp ba cũng coi như hay đi cùng Trang Tại, người được nhà họ Lê nhận nuôi.
Với tính cách hoạt bát đáng yêu, Từ Thư Di bẩm sinh đã là một cao thủ xã giao. Mẹ cô ấy còn tự hào khoe rằng con gái mình từ lúc chưa mọc răng đã biết ê a to hơn con nhà người ta mấy tông.
Trang Tại chính là "sự cố ngoại giao" đầu tiên của Từ Thư Di.
Từ năm mười mấy tuổi, Từ Thư Di đã nhận ra rằng từ chỗ Trang Tại cô áy chỉ có thể nhận lại được sự khách sáo xa cách. Đến bây giờ cô ấy cũng không dám tự dát vàng lên mặt mình .
"Chỉ là quen biết thôi, chứ bảo thân thì cũng không hẳn. Nghe mợ cậu nói từ lúc lên đại học hình như anh ta cũng ít khi về. Mà kể cả có về ăn cơm dịp lễ Tết, cũng không phải lần nào tớ cũng gặp được , sao mà gọi là thân được ..."
Hôm đó Từ Thư Di đến tìm vị hôn phu để bồi đắp tình cảm như thường lệ, không ngờ lại gặp Trang Tại đến họp.
Vị hôn phu của cô lúc đầu rất vui vẻ, cảm thán rằng cô và Trang Tại là người quen cũ:
"Thư Di, em và tổng giám đốc Trang học cùng trường cùng lớp cấp ba à ? Đúng là có duyên thật."
Từ Thư Di ra vẻ e ấp tựa vào vai vị hôn phu:
"
Đúng
vậy
đó, bọn em còn ở cùng một khu. Hồi cấp ba tổng giám đốc Trang ở nhà
cậu
của Vân Gia, gần nhà em lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-giay-trong/chuong-1
"
Họa từ miệng mà ra chính là từ câu nói này .
Vị hôn phu của cô phản ứng rất nhanh:
"Vậy tổng giám đốc Trang và Vân Gia cũng thân nhau lắm nhỉ? Thế thì bữa tiệc tẩy trần cho Vân Gia chắc chắn anh ấy cũng sẽ đi rồi ? Tiếc quá, hôm đó anh phải đi công tác ở Thanh Cảng, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé."
Từ Thư Di, người còn chưa hề gửi lời mời nào cho Trang Tại, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống. Cô lặng lẽ đưa tay lên che trán giấu đi ánh mắt của mình .
"Dạo này bận quá, lo tổ chức tiệc cho Vân Gia mà đầu óc em cứ lú lẫn cả lên, chẳng nhớ đã liên lạc với ai chưa liên lạc với ai nữa. Tổng giám đốc Trang, không biết anh có rảnh đến chơi không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-giay-trong/chuong-1-van-gia-ve-nuoc.html.]
Từ Thư Di đã dự liệu trước .
Cùng trường cùng lớp cấp ba, nhà lại ở cùng khu, chiếm hết cả thiên thời địa lợi nhân hòa vậy mà bao lần cô nhiệt tình cũng không nhận lại được sự đáp lại tương xứng từ người ta . Sao có thể sau nhiều năm xa cách, anh lại đột nhiên thân thiết với cô ấy được ?
Cứ nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời dự kiến là "Xin lỗi , tôi không rảnh" và mọi chuyện sẽ tự động trôi qua, ai ngờ bốn chữ "Hôm đó có rảnh" lại bất ngờ xen vào .
Đến ngày nào còn chưa biết , sao lại nói là có rảnh được chứ?
Từ Thư Di không thể tin nổi, đành báo thời gian và địa điểm cho Trang Tại.
"Tớ thật sự không biết Trang Tại sẽ đến, lúc đó tớ cứ nghĩ anh ta sẽ từ chối."
Từ Thư Di lộ vẻ buồn rầu, như thể muốn nói tất cả chỉ là một tai nạn.
Vân Gia thực ra không ngại việc anh đến, chỉ là có chút ngạc nhiên.
"Vậy bây giờ anh ta đang ở trong đó à ?"
Từ Thư Di lắc đầu:
"Đi rồi . Hôm nay anh ta đến sớm lắm, thấy cậu kẹt xe nên bảo chúng tớ cứ chơi trước . Nhưng tớ thấy anh ta có vẻ lơ đãng sau đó nghe một cuộc điện thoại, chắc là có việc nên ngồi thêm một lát rồi về."
"Ồ."
"Người ta bây giờ là tổng giám đốc Trang rồi , bận rộn mà..."
Ngoài cửa, lời khen có phần giả lả của Từ Thư Di vừa mới bắt đầu thì những lời nói khó nghe bên trong đã vọng ra một cách rõ ràng.
"Nói đến lợi hại thì vẫn phải là Trang Tại, lẳng lặng làm nên chuyện lớn. Mới có mấy năm thôi, ai còn nhớ cái vị tổng giám đốc Trang lừng lẫy của chúng ta bây giờ chỉ là con của một gã công nhân quèn ở công trường."
Một giọng nói khác đầy vẻ châm chọc lập tức hùa theo.
"Bố người ta c.h.ế.t rồi , cậu không nể nang chút nào à ?"
" Tôi đâu dám không nể, tôi sợ tôi mà nể nang một cái là bố tôi cũng đi đời luôn. Lê Dương chẳng phải là một ví dụ sờ sờ đó sao ?"
Nghe đến đây, Vân Gia mới nhận ra giọng điệu kiêu ngạo có phần quen thuộc này là của ai - bạn thân của anh họ cô, Lê Dương.
Kể từ khi cậu cô mang Trang Tại về nhà thì Lê Dương đã không vui. Mấy năm nay quan hệ cha con ngày càng xấu đi . Hiệu ứng cá da trơn* đã khiến con cá mòi là anh họ cô luôn phải sống trong lo lắng, mệt mỏi rã rời. Anh ta đương nhiên coi Trang Tại là kẻ đầu sỏ gây ra mọi bất hạnh trong đời mình , hai người vẫn luôn như nước với lửa.
* Hiệu ứng cá da trơn (Catfish effect): chỉ việc đưa một yếu tố cạnh tranh mạnh (cá da trơn) vào một môi trường trì trệ (đàn cá mòi) để thúc đẩy tất cả phải vận động và trở nên năng động hơn. Ở đây ám chỉ Trang Tại là "cá da trơn" khiến Lê Dương luôn phải căng thẳng.
Vân Gia cũng từng nghe mợ mình than thở trong điện thoại nói rằng Trang Tại rất tốt , tốt đến mức không có gì để chê. Nhưng chính vì anh càng tốt thì lại càng khiến Lê Dương trông kém cỏi, đến cả ba anh ta cũng khen Trang Tại ngay trước mặt, làm sao anh ta chịu nổi...
Tiếng nói trong phòng vẫn tiếp tục:
"Dứt khoát đừng gọi là Trang Tại nữa, đổi quách tên đi ! Gọi là Lê Tại đi !"
"Thôi đi , chí người ta không ở đó đâu . Theo nhà họ Lê để lấy lòng ba của Lê Dương thôi, biết đâu sắp tới lại đổi thành Vân Tại cũng nên!"
"Chậc, đúng là thằng nô tài ba họ."
Vân Gia đứng ngoài cửa, sắc mặt lạnh đi .
Từ Thư Di lo lắng liếc nhìn thấy Vân Gia nắm lấy tay nắm cửa thì vội vàng giữ cổ tay cô lại , hạ giọng khuyên:
"Thôi... Thực ra bọn họ chỉ là cái miệng hơi hỗn, nói đỡ cho anh họ cậu vài câu thôi. Lúc Trang Tại ở đây, bọn họ cũng... cũng khách sáo lắm."
Lời này chẳng những không có tác dụng khuyên giải ngược lại càng khiến Vân Gia thêm chán ghét:
"Thế nên…"
Trước mặt một kiểu sau lưng một nẻo.
"Càng hạ tiện."
Vân Gia dứt khoát đẩy cửa ra .
Bên trong đang bật nhạc, tiếng động này không tính là lớn. Người ngồi gần cửa phản ứng trước tiên ra hiệu cho những người khác, cả phòng mới từ từ tập trung ánh mắt về phía Vân Gia.
Bạn thân của Lê Dương tay đang kẹp điếu t.h.u.ố.c, gần như thay đổi thành một gương mặt tươi cười vỗ tay rôm rả nói :
"Xem ai đến kìa, đại tiểu thư giá lâm! Hoan nghênh, hoan nghênh!"
Những người khác cũng lên tiếng chào mừng.
Sau một khoảng lặng ngắn, căn phòng lại ồn ào trở lại với những tiếng hoan hô.
Vân Gia chậm rãi bước vào .
Người nọ bắt đầu câu chuyện từ Lê Dương, nói rằng:
"Vân Gia, cuối cùng em cũng về rồi , dạo này anh họ em sống không tốt lắm đâu ."
Vân Gia không thèm để ý đến cái vẻ thân thiết giả tạo đó, người kia đưa rượu qua cô cũng chỉ nhận lấy rồi đặt lên bàn.
"Vừa rồi , có phải anh là người nói câu 'thằng nô tài ba họ' không ?"
--
Hết chương 1.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.