Loading...

Trang Giấy Trống
#2. Chương 2: Gặp Vân Tư Hiền

Trang Giấy Trống

#2. Chương 2: Gặp Vân Tư Hiền


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Bọn họ đều là những kẻ tinh ranh, vừa nghe giọng điệu đã biết có chuyện. Không gian trong vòng ghế sofa mềm mại bỗng chốc im lặng, ánh mắt và biểu cảm của hơn chục con người biến đổi nhanh ch.óng như gợn sóng lan trên mặt nước.

Gã kia lại càng tỏ ra thân thiết cười gọi cô là Gia Gia.

"Gia Gia, Trang Tại là kẻ giỏi đóng kịch nhất đấy, lúc nào cũng tỏ ra mình trong sạch đàng hoàng. Ba của em rất thưởng thức cậu ta , nhưng em phải tỉnh táo vào , đừng để bị lừa."

Vân Gia không đáp lại chỉ nhếch môi cười lạnh.

Cô vốn đã quen được mọi người vây quanh, chiều chuộng nên hình thành khí chất riêng. Cho dù trong số những người đang ngồi có người không biết cô là ai cũng không khỏi vì sắc mặt thay đổi của cô mà thu lại nụ cười , âm thầm lo lắng.

Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên im lặng là một điều rất khó xử và đám dân chơi sành sỏi này rất giỏi tìm đề tài để phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

Một người bên cạnh lập tức đưa ra bằng chứng về "thói hư tật xấu " của Trang Tại, nói rằng Trang Tại đang qua lại thân mật với một nữ ca sĩ hát quán bar. Lần trước cô ca sĩ đó dùng chai rượu đập vào đầu một gã nhà giàu, Trang Tại đã phải nửa đêm đến đồn cảnh sát để bảo lãnh người ra . Chuyện này đã lan truyền khắp giới, ai cũng biết .

Có kẻ khác hùa theo,

"Gia nô tam họ* mà, chẳng qua chỉ là con ch.ó cậy hơi chủ thôi."

* Gia nô Tam họ: Biệt danh của Lã Bố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ý chỉ kẻ phản phúc, thay chủ như thay áo.

Mặc cho hắn ta nói như thật, Vân Gia vẫn tỏ vẻ không hứng thú, chỉ chăm chú nhìn hắn sau đó cười nhạt một tiếng rồi hỏi:

"Đọc Tam Quốc được mấy trang rồi ? Tỏ ra chữ nghĩa quá nhỉ. Gia nô tam họ à ? Đã nói có sách, mách có chứng như vậy , vậy hắn là Lã Bố…"

Ánh mắt cô lướt một vòng, nhướng mày,

"…thế các người muốn nói ai là Điêu Thuyền?"

Mấy người lúng túng một hồi rồi mới gượng cười nổi vội nói không phải cô, tuyệt đối không thể là cô.

Đám công t.ử bột vô dụng này chẳng ra sao nhưng cô bạn gái đi cùng lại có một người khá lanh lợi, thuận miệng cười nói :

"Điêu Thuyền dù đẹp đến mấy cũng chỉ là người trần mắt thịt, còn Vân tiểu thư đây tiên tư ngọc cốt, sao có thể là Điêu Thuyền được , phải là Điêu Thuyền tái thế mới đúng!"

Có người mở lối thoát, cả phòng liền lập tức hùa theo.

" Đúng đúng đúng, là Điêu Thuyền tái thế!"

Cái vẻ giả tạo của những người này khiến người ta buồn cười , Vân Gia cũng lười so đo thêm chỉ cảm thấy chán ngán tột độ.

Thật khó tưởng tượng rằng cách đây không lâu Trang Tại cũng đã từng có mặt ở đây. Hồi cấp ba anh đã không chơi chung với đám người này rồi . Anh căng lắm cũng chỉ là một Lã Bố giả, còn đám người này lại là những A Đẩu* thật sự không thể đỡ nổi.

* A Đẩu: Tên tự của Lưu Thiện, con trai Lưu Bị thời Tam Quốc. A Đẩu nổi tiếng là một vị vua bất tài, nhu nhược nên thường được dùng để chỉ những kẻ vô dụng, không thể dạy dỗ.

Tại sao anh lại tham gia vào một cuộc xã giao thế này ?

Ly rượu đổi màu dưới ánh đèn rực rỡ, Vân Gia cúi xuống cầm ly lên lắc nhẹ những viên đá bên trong xoay tròn.

Cô đã rất lâu không gặp Trang Tại.

Mấy năm nay, mợ và Từ Thư Di thỉnh thoảng có nhắc đến, đều nói anh thay đổi rất nhiều. Hồi cấp ba hoàn toàn không nhìn ra anh có hứng thú với kinh doanh, vậy mà giờ đây đã hô mưa gọi gió trên thương trường.

Tuổi tác càng lớn, thay đổi là điều không thể tránh khỏi, cũng giống như khi cô nói định về nước vào trường đại học làm giảng viên, mọi người xung quanh cũng đều kinh ngạc không thôi.

Nghĩ lại thì, làm giảng viên đại học có vẻ giống với chí hướng của Trang Tại hơn. Anh thông minh, thích đọc sách và học rất giỏi, tâm tư sâu sắc lại ít nói , không thích giao du…

Dòng suy nghĩ chợt dừng lại , Vân Gia cảm thấy buồn cười , thầm nghĩ đúng là định kiến mà. Trang Tại mà cô nhớ là Trang Tại của rất , rất lâu về trước .

Anh đã thay đổi trời long đất lở.

Chí hướng cuộc đời của anh cũng sớm đã không còn nằm trong phạm vi hiểu biết của cô nữa.

--

Trong nhà vệ sinh, Vân Gia lại trở thành nhân vật chính của một cuộc nói chuyện.

Hai cô gái vừa mới chào hỏi qua loa trong phòng lúc nãy, giờ lại đang vừa rửa tay vừa bàn tán về cô.

"Nghe nói cô ta là giảng viên đại học, cứ tưởng là kiểu tiểu thư du học, đọc nhiều sách, tính tình dịu dàng. Nhìn còn trẻ măng mà không ngờ khí thế mạnh thật, nói chuyện sắc bén ghê."

"Tiểu thư mà, nên bọn Tưởng Văn Sâm mới không thích chơi với mấy cô thiên kim này , chơi không thoải mái."

Vân Gia vốn định thong thả đẩy cửa bước ra , đối mặt trực diện để họ xấu hổ một phen nhưng lại nghe hai người chuyển chủ đề.

"Cái anh chàng vừa đến đã đi ngay lúc đầu là bạn trai cô ta à ?"

"Không phải ."

"Thấy cô ta nổi nóng, tớ cứ tưởng cô ta đang bênh anh ta chứ."

"Cậu nghe kiểu gì thế? Cô ta không vui là vì cô ta họ Vân, mà bọn họ lại nhắc đến nhà họ Vân, chẳng liên quan gì đến Trang Tại cả. Anh chàng họ Trang đó với cô ta và cả đám người trong kia đều không cùng một đẳng cấp, thế mà cậu cũng không nghe ra à ?"

"Không cùng đẳng cấp sao hôm nay lại đến?"

"Ai biết được , chắc là vì vị đại tiểu thư này ? Trong đám người đó, có ai mà không xun xoe nịnh bợ cô ta ?"

Phòng riêng của câu lạc bộ có nhà vệ sinh riêng. Lúc nãy có người dùng nên Vân Gia mới phải ra ngoài. Giờ cô quay lại thì cửa lại được mở ra từ bên trong và cô đã chạm mặt người đó.

Bên trong là cô gái đã gọi cô là Điêu Thuyền tái thế lúc nãy, đang nhét lại chiếc áo trễ vai vào trong chân váy. Son môi cô ta hơi nhòe, một người đàn ông cười cười đưa tay định lau đi thì bị cô ta vỗ nhẹ một cái.

"Còn dám làm bậy nữa!"

Câu nói đó chứng tỏ họ đã " làm bậy" rồi .

Vân Gia nhíu mày.

Thời đi học chỉ cảm thấy đám con trai này đáng ghét phiền phức, bây giờ thì thật khó nói hết thành lời.

Từ Thư Di đã ngà ngà say tựa vào vai cô như một con rắn xanh, ghé vào tai cô nói :

"Cưng ơi, bình thường thôi. Chẳng qua là cuộc sống của cậu quá trong sạch, xa rời thực tế rồi , cậu nghĩ mà xem Tư Hàng…"

Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng như thể chưa từng nói ra . Ở đây ồn ào như vậy , cô ấy nghĩ chắc Vân Gia cũng không nghe rõ.

Từ Thư Di đột ngột chuyển chủ đề.

"Đợi cậu gặp Trang Tại sẽ biết , chuyện gì trên đời này thay đổi cũng là bình thường cả."

Bữa tiệc đã gần tàn, Vân Gia hỏi:

"Lát nữa anh ta còn quay lại à ?"

"Không biết , anh ta không nói . Hay để tớ gọi điện hỏi thử nhé? Cưng có muốn anh ta đến không ?"

Vân Gia chớp mắt cười khẽ:

"Thôi bỏ đi , không cùng một giuộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-giay-trong/chuong-2
"

Có gặp cũng chẳng biết nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-giay-trong/chuong-2-gap-van-tu-hien.html.]

Từ Thư Di lại nói :

"Trước đây không cùng một giuộc, sau này chưa chắc đâu ."

Ánh mắt cô ấy liếc sang bên cạnh,

"Bước lên đỉnh cao đời người , cưới bạch phú mỹ*, người ta bây giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi, đi cho vững là sau này không biết bỏ xa đám người này bao nhiêu con phố đâu ."

* Bạch phú mỹ: tiếng lóng mạng Trung Quốc, chỉ những cô gái da trắng, nhà giàu và xinh đẹp .

"Cái cô chị họ đã ly hôn của cậu ấy , vừa hay ngày mai hai người gặp nhau , cậu có thể hỏi thử xem…"

"Chị họ tớ và Trang Tại?" Vân Gia không thể tin nổi, "Họ kém nhau cả chục tuổi chứ ít gì."

"Có người thấy họ đi dạo phố cùng nhau ở Thanh Cảng đấy."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, Từ Thư Di tỏ vẻ không biết phải diễn đạt thế nào với Vân Gia,

"Đợi cậu gặp Trang Tại sẽ hiểu. Mấy năm nay anh ta leo lên nhanh thật sự, có lẽ những thứ anh ta theo đuổi… Tớ không nói anh ta và chị họ cậu nhất định có gì đó, chỉ là cậu nghĩ lại hồi cấp ba xem, anh ta luôn lủi thủi một mình . Tớ đã được tính là người bạn khác giới thân nhất với anh ta rồi đấy, vậy mà gặp nhau ở siêu thị tớ chủ động vẫy tay chào, anh ta đáp lại một tiếng 'Hi' rồi cũng chẳng thèm đợi đi cùng. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta vừa nói vừa cười , đi dạo những cửa hàng cũ ở Thanh Cảng với một người phụ nữ hơn anh ta mười tuổi không ?"

Vân Gia không thể cũng không tưởng tượng ra được .

"Cậu và Trang Tại quen nhau cũng gần mười năm rồi nhỉ?"

Từ Thư Di không đợi cô trả lời,

"Chẳng phải vẫn không thân thiết sao ? Người có mục tiêu rõ ràng và năng lực hành động mạnh mẽ như anh ta rất khó mở lòng với người khác, cũng không có thời gian cho việc đó, cậu nói có đúng không ?"

Rất khó mở lòng với người khác, đạo lý này Vân Gia đã hiểu từ hồi cấp ba. Chỉ là cô rất khó giống như những người khác vì sự xa cách lạnh lùng của Trang Tại mà sinh lòng ác cảm với anh .

Cô đã từng thương một thiếu niên lạc lõng.

Dù cho bây giờ sông dài núi rộng, xa cách đến vậy nhưng cái nhìn của cô về anh vẫn luôn mang theo một lớp màng lọc của quá khứ.

Mẹ của Vân Gia là người Long Xuyên, cô cũng từng đi học ở đây và gia đình cô có nhiều bất động sản ở thành phố này .

Căn nhà trước kia thường ở đã nhiều năm không có người ở. Lần này trở về, Vân Gia cũng không về đó mà ở khách sạn suốt.

Chuyện cô về Long Xuyên vào trường đại học làm giảng viên, trong miệng bà Lê mẹ cô là "đúng là hồ đồ".

"Càng lớn càng không hiểu chuyện, cũng không biết về Thanh Cảng giúp đỡ ba con, hơn hai mươi tuổi rồi mà làm việc gì cũng không thể bàn bạc với gia đình một tiếng sao ?"

Vân Gia lẩm bẩm, chính vì đã trưởng thành nên mới muốn tự mình quyết định.

Bà Lê đã lo lắng sang chuyện khác.

"Gia Gia, có phải con vẫn còn giận dỗi với Tư Hàng không ? Tư Hàng nó…"

Vân Gia cao giọng,

"Mẹ!"

Sau đó chị họ Vân Tư Hiền gọi điện đến hỏi thăm tình hình, nói rằng chị có một căn hộ gần Học viện Nghệ thuật Long Xuyên nhưng không thường xuyên ở, có thể cho Vân Gia ở tạm. Chị ấy còn hỏi khi nào hai người có thể gặp mặt.

Chị họ làm việc ở đài truyền hình, Vân Gia biết chị bận nên đã hẹn gặp ở ngay đài truyền hình.

Hai chị em tâm đầu ý hợp.

Vân Tư Hiền nói :

"Hay quá, trước đây không phải em nói có hứng thú với truyền thông tự do sao , đài đang có hai chuyên mục phim tài liệu làm rất tốt , em có thể đến tham quan tìm hiểu một chút."

Đài Phát thanh và Truyền hình Long Xuyên tọa lạc tại khu đất vàng trung tâm thành phố.

Vào một buổi sáng nắng đẹp , Vân Gia được một cô thực tập sinh đeo thẻ nhân viên dẫn đến cửa văn phòng. Rèm cửa bên trong hạ xuống một nửa tạo nên những vệt sáng và bóng thẳng tắp đẹp đẽ. Người phụ nữ ngồi ở giữa vừa kết thúc một cuộc điện thoại.

Cô thực tập sinh gõ cửa, gọi một tiếng "Cô Vân" rồi đưa Vân Gia vào trong.

Vân Tư Hiền đặt điện thoại xuống và đứng lên.

Người phụ nữ có mái tóc ngắn xoăn nhẹ, mặc áo sơ mi cổ V, quần ống loe cạp cao và đi một đôi giày cao gót mũi nhọn. Ống quần bay bay để lộ ra phần mũi giày bằng kim loại.

Thời trẻ, chị là một người dẫn chương trình xinh đẹp nổi bật. Khi đã có kinh nghiệm, chị chuyển sang làm nhà sản xuất hậu trường. Ở tuổi bốn mươi, chị ấy vừa thanh lịch, trí thức, lại vừa toát lên vẻ tài giỏi sắc sảo.

Chồng cũ của chị tuy đời tư phong phú đến mức nuôi sống mấy tờ báo lá cải nhưng tài sản ở Thanh Cảng nhiều năm liền đứng top đầu, thực lực không phải dạng vừa .

Khi cần tình yêu thì có tình yêu, khi cần tiền thì có tiền, kết hôn và ly hôn đều rất dứt khoát.

Vân Gia ngưỡng mộ nhất người chị họ này .

Trong số rất nhiều chị em họ, Vân Gia cũng chỉ thân thiết với người chị này .

Nghĩ đến lời Từ Thư Di nói về chuyến đi bí mật đến Thanh Cảng, nếu là thật nhất thời không biết nên khen Trang Tại có mắt nhìn hay là khen chị họ có mắt nhìn .

Trong lúc ngẩn người , chị họ đã cười bước đến gần, hai tay đặt lên vai Vân Gia đ.á.n.h giá:

"Cô giáo Vân, đây chính là cô giáo Vân hàng thật giá thật, làm giáo viên tốt lắm."

Vân Gia quay mặt đi cũng cười bất đắc dĩ:

"Chị Tư Hiền đừng trêu em nữa, em sắp bị mẹ mắng c.h.ế.t rồi đây này ."

"Mắng em chuyện công việc à ? Hay là chuyện cậu bạn thanh mai trúc mã kia ?"

Nghe vậy , đầu Vân Gia lại nặng trĩu vội dùng ngón tay day hai bên thái dương, giả vờ đau đầu xin tha:

"Tha cho em đi mà, cầu xin chị đó."

Chị họ véo má cô:

"Nghe nói em sắp đi làm giáo viên, đừng nói là mẹ em, ngay cả chị cũng ngạc nhiên. Cảm giác em vẫn còn là một cô bé con."

"Hợp pháp hợp quy, hai mươi mấy tuổi làm giảng viên cũng bình thường mà chị. Đừng có cái định kiến cổ hủ về giảng viên đại học nữa được không ."

Vân Gia đ.á.n.h giá lại chị mình rồi nói :

"Giống như chị vậy , một nhà sản xuất có khí chất hơn cả nữ minh tinh, mới là khó tìm được người thứ hai đấy."

"Được rồi , được rồi , hai chị em mình đừng tâng bốc nhau nữa."

Chị họ cười ôm vai cô, dẫn cô đi tham quan.

" Đúng rồi , em có hứng thú tham gia show hẹn hò không ? Đài đang chuẩn bị một chương trình hẹn hò cho người thường, gần đây đang tìm kiếm khách mời. Cần chính xác những cô gái vừa xinh đẹp , học vấn cao, gia thế tốt như em để nâng tầm chương trình. Yên tâm, khách mời nam chúng tôi cũng tuyển chọn từ các trường danh tiếng."

"Không được , không được đâu ." Vân Gia xua tay từ chối, "Em không có ảo tưởng gì về trai trường danh tiếng cả. Trường học tốt đến mấy cũng chỉ thêm cho học sinh một vài thuộc tính bên ngoài thôi, còn bên trong thì nhà trường đâu quản được . Người đã nát thì vẫn cứ nát thôi."

--

Hết chương 2.

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Trang Giấy Trống – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo