Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chị họ bật cười nói với vẻ hồi tưởng:
"Ha ha ha, câu này của em nghe quen lắm, hình như chị từng nghe ai đó nói rồi …"
Chợt nét mặt chị thay đổi như vừa nhớ ra chuyện gì đó.
" Đúng rồi Gia Gia, căn hộ của chị có một người hàng xóm cũng coi như là người quen cũ của em đấy, đoán xem là ai nào?"
Vân Gia đang định suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị tên "Mommy".
Cô lắc lắc màn hình với chị họ phồng má thở dài:
"Thánh chỉ tới rồi , em nghe điện thoại một lát."
Chị họ cười vì vẻ đáng yêu của cô, hất cằm nhìn cô với ánh mắt cưng chiều.
Vân Gia nghe điện thoại, chị họ nghe loáng thoáng được vài câu chỉ kinh ngạc nói :
"Mẹ em đến Long Xuyên á? Đã nhiều năm rồi bà không về đây mà."
" Đúng vậy , đến để bắt em về đấy."
Nếu chỉ có một mình bà Lê thì đã đành, đi cùng còn có cả mẹ của Tư Hàng. Họ nói đã đặt nhà hàng bây giờ sẽ đến thẳng đài truyền hình để đón cô đi ăn. Bữa tiệc này chắc chắn sẽ rất khó xử, chưa cần đợi món ăn được dọn lên cũng đã có thể tưởng tượng ra rồi .
Vân Gia mặt mày rầu rĩ nhìn sang bên cạnh. Nhịp độ làm việc ở đài truyền hình rất nhanh, một nhóm người đang vội vã chạy ra ngoài để kịp tiến độ.
Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một ý.
"Chị Tư Hiền, lúc nãy không phải chị nói có hai chuyên mục phim tài liệu làm rất tốt sao , hôm nay có tổ nào đi quay ngoại cảnh không ạ? Em muốn đi theo để học hỏi."
Vân Tư Hiền hiểu ý cười khẩy:
"Đi quay ngoại cảnh học hỏi? Hay là trốn mẹ em đây?"
Nói rồi chị giơ tay gọi một cô bé thực tập sinh lại , bảo cô bé đi lấy thẻ công tác rồi dẫn Vân Gia xuống dưới .
Tháng Sáu ở Long Xuyên chưa vào giữa hè nhưng nắng đã đủ ch.ói chang. Vân Gia lấy kính râm trong túi ra đeo lên, đứng dưới mái hiên chờ đợi.
Cô thầm nghĩ áp lực công việc ở đài truyền hình chắc hẳn rất lớn.
Nhìn cô bé thực tập sinh kia là biết dạo này tăng ca quá sức mặt nổi đầy mụn do rối loạn nội tiết, cứ phải chạy tới chạy lui dưới trời nắng.
Vân Gia thấy không đành lòng, cũng nhìn ra có vẻ như hai chuyên mục phim tài liệu mà chị họ nhắc đến đều đang bận việc khác, nhất thời không tìm được người phụ trách để tiếp nhận một " người nhà" hứng chí đột xuất như cô.
Cô gọi cô bé lại :
"Không cần phiền phức như vậy đâu , bất kỳ tổ ghi hình ngoại cảnh nào cũng được , chị không kén chọn."
Cô bé thực tập sinh khó xử:
" Nhưng mà cô Vân đã dặn..."
"Yên tâm, chị sẽ nói lại với chị ấy ."
Cô bé thực tập sinh thở dài:
"Haizz... Chị không hiểu đâu , giờ này mà đài mình còn vội vã đi nơi khác quay phim thì chỉ có chương trình... Haizz..."
Sau khi chào hỏi xong với người của tổ chuyên mục, Vân Gia đeo thẻ công tác rồi lên một chiếc xe minibus.
Chiếc xe rất cũ, các thiết bị máy móc chiếm nhiều diện tích khiến không gian vốn đã không rộng rãi lại càng thêm chật chội.
Qua hai tiếng thở dài của cô bé thực tập sinh Vân Gia đã hiểu ra phần nào.
Điều kiện làm việc khá tệ.
Nhưng cô không quan tâm cứ thế ngồi xuống thu hai chân lại , đặt túi lên đùi, cố gắng chừa ra nhiều không gian nhất có thể cho người khác.
Xe chạy từ nội thành ra ngoại ô, lúc sắp vào trạm thu phí cao tốc Vân Gia nhận được điện thoại của bà Lê. Sau khi bắt máy, cô nói mình đang đi theo tổ chuyên mục ra ngoài học hỏi không đợi đầu dây bên kia nổi giận, cô đã đưa điện thoại ra xa.
"Alô? Alô alô? Mẹ nói gì ạ? Mẹ ơi, bên này tín hiệu kém quá, con cúp máy trước nhé, mẹ và dì ăn cơm vui vẻ."
Đúng là kỹ năng diễn xuất dở tệ. Cúp máy xong Vân Gia thấy cô gái tóc ngắn ngồi cạnh mình đang mím môi cười . Cô bèn hỏi một câu:
"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Nữ biên đạo đáp:
"Khúc Châu, ra khỏi Bắc Xuyên là đến."
Đến nơi, Vân Gia mới biết tiếng thở dài của cô bé thực tập sinh còn có một tầng ý nghĩa khác. Hóa ra đây là một chuyên mục phim tài liệu về phong tục và kỳ này là để quay những trường hợp thực tế về việc phá bỏ mê tín dị đoan.
Địa điểm lấy tài liệu là một đạo quán, hơn hai mươi năm trước rất có tiếng ở địa phương, thậm chí có cả thương gia giàu có từ nơi khác mang con nhỏ bệnh tật lâu ngày không khỏi đến để nhờ đạo trưởng hóa giải tai ương.
Một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần trở nên vô cùng thần kỳ.
Vân Gia vốn đang hứng thú lật xem tài liệu nhưng chiếc xe cứ lượn lờ trên con đường núi quanh co khiến cô ch.óng mặt buồn nôn. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thái dương vẫn còn đau nhức thì xe đã dừng lại .
Nữ biên đạo xuống xe trước , kéo cửa ra tiếp tục câu chuyện dang dở trên xe:
"Vị Chính Nhất đạo trưởng này biết xem tướng đấy, nghe nói rất nhiều gia đình quanh đây sinh con đều mang đến nhờ ông ấy đặt tên."
Vân Gia nhảy xuống xe, bốn phía là cây cối cổ thụ xanh um, cái nóng của mùa hè đến đây dường như tan biến hết. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển cổ khắc ba chữ "Chước Duyên Quán" xiêu vẹo sau tán lá thông.
Bước lên bậc thềm đá, Vân Gia nheo mắt.
"Vậy hôm nay cũng sẽ phỏng vấn vị đạo trưởng này ạ?"
Cô gái vác chân máy ảnh phía sau bật cười thành tiếng.
Vân Gia có chút khó hiểu.
Nữ biên đạo nói :
"Sao có thể chứ, vị đạo trưởng này mười mấy năm trước đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến nhiều tội danh như mua dâm nhận hối lộ rồi . Chúng tôi lại không phải chuyên mục pháp luật, sao có thể đi phỏng vấn ông ta được ."
Nữ biên đạo lại ngạc nhiên nói :
"Chuyện này rất chấn động, lúc đó còn lên cả TV và báo chí. Hồi đó tôi đi học, trong trường ai cũng bàn tán về vụ án yêu đạo ở Khúc Châu, chị không có ấn tượng gì sao ?"
Vân Gia lắc đầu. Tính theo thời gian, lúc đó cô đang học ở một trường quốc tế tại Thanh Cảng. Dù chỉ cách một eo biển Long Xuyên hẹp nhưng đó lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Đối với cô, từ đạo trưởng này còn xa lạ hơn cả người nước ngoài.
Sau khi kiểm kê xong thiết bị với đồng nghiệp nữ biên đạo gọi cô:
"Chị có đói không ? Có muốn đi ăn cơm cùng không ?"
"Ở đây ạ?"
"Ừm, cơm chay, mười tệ một suất. Bây giờ đạo quán đã được cải tạo lại cũng gần giống một điểm du lịch rồi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-giay-trong/chuong-3-di-theo-doan-quay-phim.html.]
Vân Gia vốn khá tò mò về bữa cơm chay mười tệ, thậm chí còn hỏi xem có thể thanh toán bằng điện thoại được không , không ngờ lại gặp may, được ăn một bữa trưa miễn phí.
Anh
quay
phim
vừa
ăn mì sùm sụp
vừa
nheo đôi mắt ti hí qua vành bát liếc
nhìn
những
người
đang bận rộn bên ngoài,
nói
rằng Chước Duyên Quán
có
thờ bài vị cho
người
đã
khuất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-giay-trong/chuong-3
Hôm nay ở đây
có
một buổi lễ
rất
lớn, cơm chay đều
được
miễn phí vì
đã
có
người
bao trọn gói.
Nữ biên đạo hỏi:
"Quy mô còn lớn hơn cả lần quay ở T.ử Vân Cung lần trước sao ?"
"Lớn hơn nhiều." Anh quay phim lau miệng, " Tôi vừa hỏi thăm rồi , bài vị đó được thờ ở đây mười năm, là người c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử cần phải siêu độ để được siêu thoát. Đây là phong tục địa phương nếu gia đình coi trọng thì hàng năm đều phải đến làm lễ nhỏ một lần . Lát nữa cô đi hỏi thử xem có thể cho chúng tôi quay một ít tư liệu không ."
Nữ biên đạo đi tìm đạo trưởng để trao đổi.
Trời dần tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến. Vân Gia đi theo anh quay phim đến đứng dưới một gốc thông, quan sát bên trong đạo quán.
Nữ biên đạo quay lại nói , chuyện này đạo trưởng cũng không thể tự quyết định phải được sự đồng ý của người tổ chức buổi lễ mới được .
" Tôi đi hỏi rồi người đó trông không dễ nói chuyện lắm, bảo là quay phim cũng được nhưng không được làm phiền nghi lễ và cũng không chấp nhận lên hình."
"Được thôi." Anh quay phim cũng không kén chọn, "Nghi lễ sắp bắt đầu rồi phải không ? Mau dựng máy quay đi ."
Đồ đạc rất nhiều Vân Gia cũng phụ giúp một tay.
Từ giữa sân đàn vang lên tiếng Tam Thanh Linh trong trẻo. Vòng qua một hàng lan can tuyên truyền bằng đá, từ xa Vân Gia nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao ráo, mặc đồ đen đứng ở hàng đầu đang giơ hương cúi đầu.
Thật bất ngờ đó lại là Trang Tại.
Xung quanh khói hương lượn lờ như sương, tiếng pháp khí chuông mõ không dứt.
Giữa khoảnh khắc đất trời tĩnh lặng tâm hồn bỗng trở nên sáng tỏ.
Vân Gia lúc này mới nhớ ra Khúc Châu là quê của anh và vừa nãy đạo trưởng nói bài vị được thờ ở đây mười năm là do người c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử, cần được siêu độ để linh hồn được an nghỉ.
Đạo quán không đốt đàn hương, mùi khói hương có vị gỗ bách rất nồng.
Vân Gia không quen mùi này , đứng ngoài đám đông hơi thở và tầm mắt đều bị thứ mùi này xâm chiếm, hai mắt càng thêm cay xè.
Bỗng nhiên cô có một cảm giác như mọi thứ đều được định mệnh sắp đặt.
Cô nhớ lại khởi đầu của mối quen biết giữa cô và Trang Tại, cha anh qua đời ở công trường và anh được gia đình cậu của cô nhận nuôi.
--
Sau kỳ thi chuyển cấp, Vân Gia không chấp nhận bất kỳ sự sắp xếp nghỉ hè nào của gia đình, thậm chí còn không về Thanh Cảng. Thi xong cô dọn đến nhà cậu ở, một mạch nửa tháng trời.
Trong khoảng thời gian đó, bà Lê cũng nhiều lần gọi điện đến muốn đưa ra một vài ý kiến cho kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng của cô.
Qua màn hình có lúc chỉ có một mình bà Lê, có lúc người ba bận trăm công nghìn việc của cô cũng ở đó. Cô thường " vâng , dạ " qua loa, làm nũng cho qua chuyện nhưng thực tế không hề nghe theo một lời nào.
Nếu bà Lê lại nhắc đến chuyện hồi tháng Năm, trong kỳ t.h.i t.h.ể d.ụ.c Vân Gia vô tình bị trật chân rồi lấy đó làm bằng chứng cho thấy nền giáo d.ụ.c ở Long Xuyên không tốt , muốn cô về Thanh Cảng học cấp ba.
Vân Gia sẽ lập tức lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
Vân Tùng Lâm thấy vậy sẽ ngay lập tức đổi chủ đề, kết thúc cuộc đối thoại không mấy vui vẻ giữa hai mẹ con.
Lần gần nhất có tình huống như vậy là lúc điểm thi chuyển cấp của Vân Gia còn chưa có .
"Vài ngày nữa có điểm rồi , con muốn ăn mừng thế nào? Nếu tổ chức ở Thanh Cảng thì phải mời bạn bè người thân trước ."
Vân Gia nói sẽ tổ chức ở Long Xuyên. Rất nhiều bạn bè của cô đều ở đây, tổ chức ở Thanh Cảng không tiện.
Đây rõ ràng là một lời nói dối.
Trước sức mạnh tuyệt đối của đồng tiền, đừng nói Long Xuyên và Thanh Cảng chỉ cách nhau một eo biển, dù có muốn mời người ở cách nửa vòng trái đất cũng chỉ là chuyện của một chuyến chuyên cơ mà thôi.
Vân Tùng Lâm ôn hòa nhắc nhở:
"Vậy thì mẹ con lại phải chạy đi chạy lại hai nơi rồi ."
Một bà nhà giàu tổ chức tiệc thì có thể vất vả đến mức nào chứ? Vân Gia không biết nhưng cô biết ba cô xót vợ mình phải đi lại vất vả. Vân Gia không quan trọng ai tổ chức, thậm chí không tổ chức cũng được vì thế liền nói :
"Để cậu mợ làm cũng được ạ, không cần quá long trọng đâu ."
Vân Tùng Lâm lại nói :
"Gia Gia, dạo này công trình đang nghiệm thu, cậu con bận lắm."
"Còn có mợ mà. Tiệc của anh họ vừa mới làm xong, mợ làm quen tay lắm rồi . Con nói con muốn ở lại Long Xuyên học cấp ba, mợ vui lắm, nói là vừa hay anh họ đi tỉnh khác học đại học, sau này mợ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Mợ quý con lắm."
Lại một lần nữa bị phản bác dù là lời phản bác nhẹ nhàng, Vân Gia cũng có chút không vui.
Vân Tùng Lâm đành phải chiều theo con gái cưng:
"Phải phải , ai mà không quý Gia Gia của chúng ta chứ. Tất cả đều làm theo ý công chúa của chúng ta có được không nào?"
Vân Gia vui lên nở nụ cười :
"Vậy ba và mẹ phải đến đấy nhé."
Ngày diễn ra bữa tiệc mừng, khách mời toàn là những người giàu có và quyền quý.
Mợ cô mặc một chiếc sườn xám lụa màu hồng mận, cổ áo có khuy cài hình như ý thân áo thêu hoa mai phú quý, mặt mày hồng hào rạng rỡ đi đi lại lại đón khách. Bà ôm cô cháu gái mặc váy đi giày da nhỏ trang điểm xinh xắn vào lòng, trò chuyện với khách khứa, trông còn vui vẻ hơn cả ngày làm tiệc cho con trai ruột.
Sắp đến giờ khai tiệc, một chiếc Rolls-Royce màu đen biển số cảng từ từ chạy qua t.h.ả.m đỏ dài dừng lại ở cổng chính của khách sạn.
Lê Huy nhận được tin, vội vàng chạy một mạch ra ngoài để đón em gái và em rể.
Ở nhiều trường hợp, ông ấy không thể tùy tiện bắt chuyện thân mật với Vân Tùng Lâm, người hưởng lợi từ tập đoàn Vân Chúng. Ông ấy phải quy củ gọi một tiếng Tổng giám đốc Vân. Công tư phân minh thì mới không bị người ta bắt bẻ là dùng người thiên vị.
Chỉ có trong không khí vui vẻ, không bàn chuyện công việc như hôm nay, ông ấy mới có thể thân thiện ra đón từ xa, miệng gọi một cách tự nhiên:
"Tùng Lâm, A Yên, hai đứa đến rồi ."
Sau vài câu hỏi thăm đơn giản về thời tiết và tình hình giao thông hôm nay, ba người cùng tiến vào sảnh tiệc.
Lê Huy nhìn thấy Vân Gia liền vui mừng khôn xiết nói :
"Gia Gia, ba con phải hoãn hai cuộc họp mới đến được đấy."
Lê Yên khẽ ra hiệu bằng mắt, người tài xế đi phía sau liền mở chiếc hộp da trên tay, đưa ra trước mặt mọi người . Bên trong lót một lớp gấm tuyết trắng, tôn lên một chiếc bình tráng men pháp lang màu sắc rực rỡ.
Vân Tùng Lâm cong khóe miệng, nở nụ cười ôn hòa thường dùng để hòa giải giữa hai mẹ con:
"Biết dạo này con thích pháp lang, mẹ con đã cố tình đến nhà đấu giá tìm về đấy, có thích không ?"
Vân Gia nặn ra ba chữ:
"Cũng được ạ."
--
Hết chương 3.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.