Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nên quay về Nam Viên rồi ! Đây là suy nghĩ đầu tiên vang lên trong tâm trí Ngộ Từ.
Chắc Tô Minh Hinh đang đi dạo trong vườn, không ngờ nửa đường trời đổ mưa nên chạy vội vào đình ven hồ trú mưa.
Hai người đều không ưa nhau , lúc này không có mặt người lớn, không cần nể mặt ai nên cả hai thể hiện hết sự chán ghét dành cho đối phương.
Ngộ Từ liếc cô ta rồi trả lời: “Vậy cô sang hành lang khác đi .”
Tô Minh Hinh mồ côi ba từ nhỏ, Tô Lam chiều chuộng cô ta đến mức vô pháp vô thiên, cái tính công chúa kiêu kỳ ăn vào tận xương tủy làm cô ta chỉ muốn đổi quách sang chỗ khác cho rồi .
Nhưng liếc thấy mưa ngoài hiên, phải dầm mưa đi một đoạn mới đến được hành lang ngắm cảnh gần nhất, thế nên cô ta chỉ đành cố nhịn cục tức này .
Nhưng ngoài miệng thì vẫn phải ra oai một chút.
“Giỏi lắm mà sao cứ lì lợm bám víu ở nhà họ Phó không đi vậy ? Tôi nghe nói chú út hủy hôn với cô út chị rồi , sau này nhà họ Phó và nhà họ Ngộ không còn hôn ước gì nữa, sao chị còn mặt dày ở lại đây được thế?”
Ngộ Từ nhìn cô ta một lát mới hờ hững nói : “Vậy cô tốt hơn tôi chỗ nào, chẳng có tí quan hệ gì với nhà họ Phó, có phải là đang tìm đủ mọi cách để được ghi tên vào gia phả không ?”
Nói xong cô ngập ngừng vài giây, đứng dậy khỏi ghế đá.
“ Đúng là sau này nhà họ Ngộ không có hôn ước với nhà họ Phó nữa, nhưng dù gì tôi cũng mang họ Ngộ, còn cô?”
Ngộ Từ có ngoại hình rất dịu dàng, nhưng nếu nổi giận thì đôi mắt nai thường ngày trông có vẻ vô hại ấy lại ngập tràn sự công kích.
Đôi mắt ấy dâng trào vẻ khinh miệt sâu đậm.
Tô Minh Hinh bị chọt trúng chỗ đau, tức đến đỏ mặt tía tai, nghiến răng thốt lên: “Chị!”
Ngộ Từ không muốn đếm xỉa tới cô ta nên định quay người bỏ đi , thà dầm mưa chứ không muốn nán lại đây thêm giây phút nào nữa.
Nhưng vừa bước tới rìa hành lang đã nghe Tô Minh Hinh tức tối lạnh lùng nói : “Đừng bảo là chị vẫn tưởng nhà họ Phó do Phó Tắc Dịch làm chủ đấy nhé? Thật ngây thơ, cuộc họp ban quản trị diễn ra , nếu ba tôi nói một chữ “ không ” thì chú ta có thể làm được gì? Nếu không nể mặt vai vế chi chính, nhà họ Phó nào đến lượt chú ta quản lý!”
Ngộ Từ dừng bước, bàn tay buông thõng bên người siết lại thành nắm đ.ấ.m. Hai năm trước cô cũng đã nghe những câu nói tương tự thế này .
Tuy nhiên lần đó còn khó nghe hơn.
Lúc ấy Tô Minh Hinh cũng tức tối châm chọc giống trường hợp của ngày hôm nay, khác là diễn ra ở đình Bồng Lai trên hồ Minh Nguyệt tại Đông Viên.
“Chị tưởng Phó Tắc Dịch là cái thá gì? Tôi gọi chú ta một tiếng chú út cũng chỉ để thể hiện sự tôn kính thôi, nếu không phải nể mặt hôn ước giữa nhà họ Phó và nhà họ Ngộ các chị, ba tôi bắt chú ta cưới ai, chị thấy chú ta dám không cưới không ? Nói đi nói lại , chú ta cũng chỉ có cái mã mà thôi! Con trai trưởng dòng chính của nhà họ Phó, nói dễ nghe thì là con rối chỉ có cái mác! Có chuyện gì mà không phải nghe lời ba tôi ? Đợi bà cố qua đời, chị cứ chờ xem nhà họ Phó có đổi người cầm quyền không nhé!”
Hôm ấy , chính tay Ngộ Từ đã đẩy Tô Minh Hinh xuống hồ làm cô ta sặc rất nhiều nước.
Hai người vốn không ưa gì nhau , lần đó coi như hoàn toàn cạch mặt, kết thù hằn.
Ngộ Từ siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m hồi lâu, cuối cùng cũng quay người nhìn lại , đôi mắt cực kỳ giá lạnh, mím môi phản pháo: “Tốc độ nhận ba của cô cũng nhanh ghê, không biết ba ruột của cô ở dưới suối vàng có hay biết chăng người ông ấy liều cả mạng sống để cứu về năm ấy lại hóa thành một đứa con bất hiếu như cô không ?”
Ba ruột của Tô Minh Hinh không may c.h.ế.t đuối vì cứu cô ta .
Ngộ Từ không thích moi móc vết thương của người khác như thế này , đây là việc làm trái đạo lý mà cô được dạy.
Nhưng quả thật Tô Minh Hinh rất quá đáng.
Lát nữa đến nhà thờ tổ thắp hương, cô phải vái lạy nhiều hơn, mong được tổ tiên thứ lỗi .
Ngộ Từ vừa nói dứt câu, mặt Tô Minh Hinh cắt không còn giọt m.á.u như bị đả kích, toàn thân cứng đờ đóng đinh tại chỗ.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Ngộ Từ cũng không thấy vui vẻ gì cho cam, nói lời độc địa chẳng phải việc làm tốt đẹp gì.
Cô mím môi rồi chợt liếc thấy có hai người đang đứng trong hành lang vòng cách dòng suối uốn khúc biếc xanh. Cô sững người , nghiêng đầu trông sang.
Nước mưa rơi tí tách men theo mái ngói hiên nhà, cột nâu tường trắng, Phó Tắc Dịch đứng ngắm cảnh trước một khung cửa sổ hoa mai, bác Thân đứng sau lưng anh .
Ánh sáng nơi hành lang
ấy
mờ tối, nét mặt
anh
đầy bình tĩnh,
không
có
d.a.o động cảm xúc quá lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trao-em-ca-mot-doi/chuong-12
Như có một tiếng “phựt” vang lên, trong đầu Ngộ Từ như có một sợi dây chợt kéo căng.
Anh đứng đó từ bao giờ?
Nhận ra sự khác thường ở Ngộ Từ nên Tô Minh Hinh cũng quay đầu nhìn theo, sau đó giật mình , sắc mặt tái hơn cả lúc nãy.
Hai bên đều lặng im, bác Thân nhìn hai người bên kia bờ rồi gọi vọng sang Ngộ Từ: “Nhóc Tiểu Từ, đến giờ đi thắp hương rồi .”
Hôm nay là tết Thanh minh, hương hỏa ở nhà thờ không được phép gián đoạn.
Ngộ Từ sững người , vội vàng nói : “Vâng ạ.”
Sau đó cô lại lặng lẽ nhìn người bên cạnh bác Thân, rồi chạy băng qua từ hành lang vòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trao-em-ca-mot-doi-brwe/chuong-12-thap-huong.html.]
*
Vẫn là con đường đi thắp hương buổi sáng, chỉ khác là bầu không khí lúc này hơi yên tĩnh.
Tuy biết Phó Tắc Dịch vốn kiệm lời, nhưng vì chuyện xảy ra lúc nãy nên giờ tim Ngộ Từ đang gõ trống thình thịch.
Anh cầm ô bắt theo nhịp bước của cô, tán ô rộng lớn nhưng vẫn khẽ nghiêng về phía cô nhiều hơn.
Cô phải mở lời trước sao ? Nhưng nói gì đây? Hỏi lúc nãy anh nghe từ đoạn nào à ?
Trong lúc cô tự lảm nhảm trong lòng, họ đã đến trước cửa nhà thờ.
Đất Giang Nam chú trọng nhà thờ họ và huyết thống nên có vô số nhà thờ lớn nhỏ không đếm xuể, nhà Phó - Ngộ là nhà thờ cả dòng họ, lớn hơn nhà thờ họ của gia đình thông thường rất nhiều.
Hai cánh cổng uy nghi có bảng hiệu nằm đối diện nhau cách một con phố. Thời gian gần đây, ngành du lịch phát triển nên nhiều nhà thờ gia tộc trong ngõ Từ Đường đã được dụng vào việc công, khai thác làm điểm tham quan.
Chủ yếu là do thời thế đổi thay , rất nhiều con cháu gia tộc đã định cư ở nước ngoài hoặc di cư đến nơi khác.
Gia tộc thường đến quét dọn bàn thờ như nhà họ Phó và nhà họ Ngộ đã không còn nhiều nữa.
Hai người đến nhà thờ nhà họ Ngộ trước , lúc trở ra mới vào nhà thờ nhà họ Phó ở đối diện.
Lách qua bia chữ trước sân là bia khắc gia quy của nhà họ Phó, đi qua giếng trời rồi vào trong bằng cửa bên phải của sảnh lớn.
Hai nhà thờ tổ có cách bài trí tương tự nhau , nhưng từ xưa nhà họ Ngộ đã là dòng dõi quan quý học cao hiểu rộng, thuở xưa có nhiều người ghi danh chốn quan trường nên tiện thể có được nhiều bức chân dung treo trong nhà thờ.
Còn nhà họ Phó thì khiêm tốn hơn, những người có chân dung chủ yếu là trưởng tộc các đời, còn lại thì chỉ có tên trên gia phả thôi.
Phó Tắc Dịch rút hai cây nhang trên bàn cúng, đưa vào ngọn nến châm lửa, sau đó đưa cho Ngộ Từ.
Cô nhận lấy rồi chắp tay vái ba lạy, cắm nhang vào lư hương.
Khói nghi ngút lửa bập bùng, mùi đàn hương thơm ngát lan tỏa. Phó Tắc Dịch tiến lên châm thêm dầu vào nến, ánh lửa hắt lên gương mặt anh ..
Gương mặt tuấn lãng cúi xuống làm tôn lên nhà thờ trang nghiêm cổ kính, như thể bước vào dòng chảy thời gian chậm rãi thoi đưa, chẳng nhận ra sự đổi thay của thế gian.
Ngộ Từ lặng im ngắm nhìn , chợt thì thầm gọi: “Chú út.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, nét mặt dịu dàng hơn hẳn: “Hửm?”
Cô mím môi, đắn đo hồi lâu mới cất lời: “Chú không hỏi tại sao cháu lại cãi nhau với Tô Minh Hinh ạ?”
Người lớn luôn thích chủ trì công đạo, nhưng anh lại không nhắc gì đến nó như thể anh không hề bắt gặp chuyện đó vậy .
Phó Tắc Dịch nhìn cô rồi quay đi , cầm một cành tre nhỏ khuấy nhẹ phần tim nến đã cháy trụi.
“Nếu chú hỏi, cháu có chịu nói thật cho chú nghe không ?” Nói xong, anh đặt ống trúc xuống nhìn cô.
Mắt anh sáng rực như ánh sao giữa màn đêm.
Hình như là không . Cô bĩu môi, đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng.
Không phải cô sợ anh nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu đó, chỉ đơn giản là vì muốn bảo vệ anh , chỉ vậy mà thôi.
Đúng lúc nhà thờ bên cạnh có người đến tế lễ, cách một bức tường, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng trò chuyện rộn ràng của người thân vang lên rõ rệt.
Mất hết sự nghiêm trang khi cúng bái tổ tiên.
Ngộ Từ vô thức nhíu mày, bỗng chốc có một bàn tay ấm áp phủ lên vành tai phải .
Tiếng ồn chợt giảm đi phân nửa.
Cô sững sờ, ngước mắt lên nhìn .
Phó Tắc Dịch nâng một tay lên bịt tai phải cô lại trong khi vẫn nhìn chăm chú vào cô, còn khẽ gọi tên cô: “Ngộ Từ.”
Cô khó hiểu nhìn chằm chằm anh .
“Khi không bịt miệng người ta được , đồng thời cũng không thể bịt tai mình lại , không thể làm âm thanh của thế giới nhỏ đi một nửa âm lượng, nếu không muốn nghe thì cứ lờ nó đi , muốn cảnh tỉnh bản thân thì hãy dùng tim lắng nghe .”
Đôi mắt anh nhìn cô quá đỗi tinh khiết, tựa như mặt hồ yên ả lúc trời lặng gió.
Có gió lẻn vào trong nhà thờ, thổi ánh nến lay động, thổi bay cả mái tóc phủ trước trán của anh .
Hóa ra anh biết tất cả.
Những câu từ khó nghe ấy , những lời lẽ gièm pha ác ý ấy , anh biết rõ hơn bất cứ ai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.