Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4/Thích thì thích thế thôi, nhưng đây là chồng người ta , cũng là kẻ trăng hoa bạc tình, Duyệt Hinh không dám có suy nghĩ sâu xa.
"Cảm ơn anh , em rất thích."
Đơn giản chỉ có vậy , Tống Dục mất công dỗ cô vui vậy mà cô chỉ cười một cái có lệ. Đôi chân mày hắn hơi nhíu lại , suy nghĩ một lúc rồi nói : "Chuyện của em có tiến triển tốt , tôi đã gửi hồ sơ qua bên thẩm định rồi , tìm ra mánh khoé thì kiện ngược, không lâu nữa đâu ."
"Thật sao ?"
Quả nhiên, Duyệt Hinh chỉ hứng thú với chuyện này . Hắn vừa nói tới, mắt cô đã sáng rỡ đầy quan tâm.
"Tới đây đi . Tôi đi công tác ở nhà có nhớ tôi không ?" - Hắn ngoắc tay với cô.
"Anh mới đi có một hôm thôi mà, em không bám người vậy đâu ." - Đặc biệt là người đàn ông của người khác.
Câu trả lời không vừa lòng Tống Dục chút nào, cô không nhớ hắn , phải rồi Duyệt Hinh còn định đi tìm mối khác ngon hơn hắn cơ mà, xém chút nữa là quên mất.
" Tôi thì nhớ em đó."
"Vậy sao , em tưởng anh sẽ nhớ vợ anh chứ." - Cô nói đùa.
" Tôi nhớ tiếng em khóc lóc cầu xin tôi cho em. Duyệt Hinh lúc đó trong mắt của em chỉ có tôi ."
Có bệnh hả? Có bệnh thì đi chữa đi ?
Duyệt Hinh né tránh vòng tay của hắn ngay lập tức đã bị hắn siết c.h.ặ.t. Cô nhìn hắn tròn mắt: "Anh mệt rồi phải không , nếu mệt thì nghỉ ngơi đi ạ."
"Duyệt Hinh từ trước đến nay thứ mà tôi thích phải ở trong tay tôi . Nếu nó vô tình tuột khỏi tay tôi , thì cũng không còn nguyên vẹn. Em hiểu không ?"
"Không hiểu." - Nói nhăn nói cuội, cô có hiểu cái gì đâu .
"Không hiểu thì tốt , tôi hy vọng em đừng bao giờ hiểu."
Lại phát bệnh à , bệnh thì chữa đi ?
Sau cùng Tống Dục cũng không được gì, vì Duyệt Hinh đang tới kỳ sinh lý. Hắn nằm lì ra đó, không chịu về phòng.
"Em mệt rồi , muốn ngủ. Tối nay em còn phải đi làm ."
"Nằm đây." - Hắn vỗ vỗ vị trí giường trống bên cạnh hắn .
Duyệt Hinh phản đối: "Anh không sợ vợ anh phát hiện à ? Ban ngày ban mặt, cô ta có thể xông vào đây bất cứ lúc nào."
"Tới tháng có bị đau bụng không ?"
Duyệt Hinh: "..."
Cô nằm đại vào chỗ trống nhắm mắt ngủ, nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn nói chuyện với Tống Dục. Phàm là những chuyện hắn không muốn trả lời thường hay đ.á.n.h trống lảng.
Bàn tay người đàn ông đặt ở bụng nhỏ, chỉ đơn thuần là đặt ở đó, hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra , nếu cô thật sự tới tháng sẽ dễ chịu đấy. Tống Dục hôn lên má cô, hắn thủ thỉ: " Tôi cần thêm ít thời gian nữa để xác định, em đừng gấp hiểu chưa ?"
"Ừm, anh cứ làm đi ." - Cô nghĩ là hắn nói về vụ kiện nên đáp gọn.
Đột nhiên di động
trên
đầu
nằm
reo, ba chữ "luật sư Kiều" nhảy nhót
trên
màn hình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/treu-nham-soi-xam-luu-manh/chuong-4
Tống Dục
nhìn
thấy, nhưng
hắn
không
nói
gì cả. Duyệt Hinh
ra
ngoài
nghe
máy...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/treu-nham-soi-xam-luu-manh/chuong-4.html.]
"Anh nói thật hả? Bây giờ anh khởi kiện giúp em?"
"Không gạt em, chỉ cần em giữ đúng lời hứa. Anh đây sẽ hết lòng giúp đỡ em." - Bên kia Kiều Lăng cười đắc ý.
" Nhưng chúng ta không có bằng chứng, liệu kiện có thắng không hả anh ?"
"Anh có quen biết bên y khoa, nói chung là tìm được hồ sơ đi khám sinh lý mà em nói đó, giấy tờ đó là giả. Thằng chồng cũ nó lừa em rồi , nhưng không sao , anh sẽ dùng cái đó để lật lại nó cho em."
"Vậy thì tốt quá, anh yên tâm xong chuyện em sẽ giữ lời hứa với anh ."
Màn kịch hạ màn, Duyệt Hinh nghĩ nên kết thúc ở đây rồi . Quay trở lại phòng Tống Dục chưa ngủ, hắn vẫn thức chờ đợi cô.
"Có chuyện gì không ?"
"Dạ không có gì đâu ạ."
"Vậy đến đây ngủ đi ."
Duyệt Hinh nghe lời nằm trong vòng tay hắn . Lúc người phụ nữ thở đều đều, Tống Dục mới mở đôi mắt chim ưng của mình nhìn chằm chằm vào cô.
Duyệt Hinh quá gấp rút, cô không chịu cho hắn thời gian. Tống Dục vuốt ve gương mặt non mịn, hắn mím môi, rồi thở dài. Hắn quyết định rồi , sẽ tin vào trực giác của mình .
*
Kiều Lăng đang uống rượu thì bị vỗ vai một cái bốp, anh cứ tưởng đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi chứ.
Tống Dục hẹn anh ra uống vài ly, hiếm hoi Tống đại ca lại có thời gian uống vào buổi trưa thế này
"Văn phòng của Tống đại ca ế khách à ?" - Kiều Lăng nói đùa.
"Ừ, cần tìm anh để chia sẻ ít khách hàng đây."
"Đâu có dám! Luật sư Tống đây danh tiếng lẫy lừng, tôi chỉ là hạng tép riu thôi."
Tống Dục rót cho Kiều Lăng ly rượu, sau đó kính anh ta một ly. Nhìn hành động này của hắn , anh khó hiểu lại nghi ngờ.
"Vụ kia anh dừng đi , tôi đang theo." - Hắn mở lời.
Kiều Lăng mất 3s để load lại hệ thống, anh ngờ ngợ hỏi lại : "Ý anh là vụ của Duyệt Hinh?"
"Ừ."
"Cái gì vậy ta , Tống đại ca anh chơi chưa chán à ?"
"Tóm lại nếu anh còn theo thì hai ta gặp nhau trên toà. Tôi không tin mình không cãi thắng được anh , chúng ta nên đấu trí một chút nhỉ?"
"Ý anh là anh muốn giúp chồng cũ của Duyệt Hinh?"
"Còn phải hỏi sao ?"
"Như vậy là khốn nạn lắm đó. Duyệt Hinh nói sở dĩ cổ ngủ với anh là vì anh hứa giúp cổ mà. Tống Dục tôi cũng thắc mắc vô cùng mà không biết hỏi ai, tôi thấy vụ của Duyệt Hinh khá dễ, anh cố tình không giúp đúng không ? Định ăn quỵt người ta thật hả?"
"Nói tóm lại , anh xử lý thế nào?" - Tống Dục nghiêng đầu hỏi.
"Duyệt Hinh hứa sau khi tôi giải quyết xong vụ này sẽ khiến tôi sung sướng cả đêm, tôi rất mong chờ."
Kiều Lăng không chịu buông tay, lời hứa này , ai cho phép cô dám hứa với người khác?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.