Loading...

TRIỀU QUY
#1. Chương 1: 1

TRIỀU QUY

#1. Chương 1: 1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

CHƯƠNG 1: CHIẾC VALI CŨ VÀ "HÔN PHU" CỦA CHỊ GÁI

Tiếng bánh xe vali ma sát với nền gạch đá cẩm thạch của phòng khách nhà họ Cố phát ra âm thanh sột soạt lạch cạch rất trầm. Biệt thự vùng ngoại ô được cách âm tốt đến mức tiếng động nhỏ nhoi này cũng đủ khiến ba người đang ngồi trên sô pha da voi đồng loạt ngẩng đầu.

Tôi đứng ở sảnh vào , lòng bàn tay vẫn còn dính chút bụi đất từ bến xe khách liên tỉnh. Cánh tay tôi hơi mỏi do phải xách chiếc vali bọc vải dù màu xanh quân đội đã bạc màu qua hai thế hệ. Đó là chiếc vali mà ông nội nuôi — một người thợ đóng gạch cũ ở vùng quê phía Bắc — đã để lại cho tôi khi ông qua đời.

"Thanh Dao đấy à ? Vào đi con."

Bố tôi , ông Cố Quốc Thịnh, đặt tờ báo kinh tế xuống đùi. Ông đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest một cách vô thức. Động tác đó không phải để chào đón, mà là thói quen của một doanh nhân khi đối mặt với một đối tác xa lạ. Bản thân tôi , trong suốt hai mươi mốt năm qua, đối với ông đúng là một sự tồn tại xa lạ như vậy .

Mẹ tôi , bà Lâm Thục Hoa, nhìn lướt qua tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt bà dừng lại ở chiếc vali màu xanh dù đang nằm im lìm trên nền gạch bóng loáng, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại . Bà ra hiệu cho người giúp việc:

"Dì Trương, mang chiếc vali này xuống nhà kho đi . Lát nữa mang mấy bộ quần áo mới mua ở trung tâm thương mại lên phòng cho Thanh Dao."

"Không cần đâu ạ." Tôi nhẹ nhàng giữ tay kéo vali lại , giọng nói phẳng lặng không mang theo cảm xúc oán giận hay tủi thân . "Trong này có một số tài liệu chuyên ngành của con, cần để ở nơi khô ráo. Con tự mang lên phòng là được ."

Bà Lâm Thục Hoa khựng tay lại giữa chừng. Bà nhìn tôi , như muốn tìm kiếm một chút sự rụt rè hay cố chấp của một đứa trẻ lớn lên từ vùng nông thôn nghèo khó, nhưng thứ bà nhận lại chỉ là một đôi mắt trong vắt, tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ.

"Thanh Dao," bố tôi ho khan một tiếng, chỉ tay về phía sô pha. "Ngồi xuống đây đã . Đây là Thanh Vy, chị gái con. Chắc con cũng đã thấy trên ảnh rồi ."

Cố Thanh Vy ngồi đó, mặc một chiếc váy len mỏng màu dâu tây dệt thủ công, mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai. Cô ấy vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, toàn thân toát ra thứ mùi hương tinh tế của những người được nuôi dưỡng bằng nhung lụa và nghệ thuật từ bé. Thanh Vy nhìn tôi , đôi mắt cô ấy rất phức tạp — có sự tò mò, có chút bất an bẩm sinh của một đứa con nuôi sợ bị thay thế, nhưng tuyệt nhiên không có sự địch ý rẻ tiền.

"Chào em, Thanh Dao." Thanh Vy chủ động lên tiếng, chất giọng của một tiểu thư khuê các được đào tạo bài bản.

"Chào chị." Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.

Bầu không khí trong phòng khách rộng lớn rơi vào một khoảng lặng gượng gạo. Người giúp việc mang lên một tách trà hoa cúc khói tỏa nghi ngút. Tôi đón lấy bằng cả hai tay, ngón tay cái vô thức miết nhẹ vào thành tách bằng gốm sứ xương Anh quốc. Lớp men rất mỏng, độ thấu quang cao, một sản phẩm công nghiệp hoàn hảo nhưng thiếu đi linh hồn của thời gian. Đối với một sinh viên năm ba ngành Khảo cổ học như tôi , thói quen quan sát vật chất đã ăn sâu vào m.á.u, lấn át cả những rung động tâm lý thông thường của một đứa con rơi mới tìm được gia đình.

Bà Lâm Thục Hoa ngồi xuống cạnh Thanh Vy, nắm lấy tay cô ấy như một thói quen bảo vệ, rồi mới ngẩng lên nhìn tôi , giọng bà dịu đi vài phần nhưng từ ngữ lại vô cùng cân nhắc:

"Thanh Dao, con mới về, có nhiều quy tắc trong giới này chưa quen, cứ từ từ học. Vy Vy từ nhỏ đã giúp bố mẹ tham gia các buổi tiệc xã giao, sau này có gì không biết con cứ hỏi chị. Còn nữa..." Bà ngừng lại một chút, nhìn sang chồng mình rồi tiếp tục: "Hôn ước giữa Vy Vy và nhà họ Thương đã định từ khi hai đứa còn quấn tã. Vy Vy và Mục Lâm cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau . Chuyện này trong giới ai cũng biết . Bố mẹ nói trước để con hiểu, sau này gia đình sẽ bù đắp cho con một khoản tài sản cá nhân khác, con không phải lo lắng về tương lai."

Tôi nhấp một ngụm trà , vị hoa cúc hơi đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Hóa ra , sự lo lắng lớn nhất của họ khi đón một thiên kim thật sự trở về không phải là tôi có sống tốt không , có bị bắt nạt ở trường không , mà là sợ tôi sẽ phá vỡ liên minh lợi ích giữa hai gia tộc lớn.

"Con hiểu rồi ." Tôi đặt tách trà xuống, thanh âm không một chút gợn sóng. "Con về đây chỉ vì thủ tục pháp lý và muốn ở gần Viện Nghiên cứu Cổ vật Quốc gia hơn. Những chuyện khác, con không có hứng thú."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/1.html.]

Thanh Vy khẽ ngước mắt nhìn tôi , ngón tay cô ấy đang xoắn gấu váy bỗng thả lỏng ra đôi chút.

Bố tôi thở phào một tiếng lộ liễu. Ông đứng dậy, vỗ vỗ vai tôi : "Tốt lắm, con biết điều như vậy là bố mừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-1
Tối nay nhà họ Thương có bữa cơm thân mật, Mục Lâm cũng đến. Con lên phòng thay đồ đi , dì Trương sẽ dẫn con lên."

Căn phòng dành cho tôi nằm ở góc cuối hành lang tầng hai, hướng Bắc. Nó rộng rãi, sạch sẽ, nhưng trống trải một cách cố ý. Những bộ quần áo hiệu đắt tiền treo sẵn trong tủ có kích cỡ vừa vặn với dáng người của Thanh Vy chứ không phải tôi .

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tôi không chạm vào chúng. Tôi đặt chiếc vali cũ lên chiếc t.h.ả.m lông cừu, mở khóa kéo. Bên trong không có gì ngoài vài bộ quần áo cotton giản dị màu xám, một chiếc kính hiển vi cầm tay, và những chồng sách chuyên ngành khảo cổ dày cộp đã sờn mép. Tôi lấy cuốn “Giám định gốm sứ học hệ định lượng” đặt lên bàn học, rồi lấy một chiếc khăn lông nhỏ, tỉ mỉ lau sạch những vệt bụi bám trên vỏ vải của chiếc vali.

Đối với tôi , chiếc vali này là minh chứng duy nhất cho thấy tôi từng tồn tại trong tình yêu thương của ông nội nuôi, một người dẫu nghèo khó nhưng chưa bao giờ bắt tôi phải từ bỏ việc học để kiếm tiền.

Sáu giờ tối, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên.

Khi tôi bước xuống lầu, phòng khách đã có thêm hai người . Một người đàn bà trung niên ăn mặc lòe loẹt, đeo chuỗi ngọc trai lớn bằng ngón tay cái — đó là mợ họ của tôi , vợ của em trai bà Lâm Thục Hoa. Người còn lại đứng bên cạnh cửa sổ, thân hình cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro cài kín cổ, tay áo xắn lên hai nấc để lộ cổ tay săn chắc và chiếc đồng hồ dây da kiểu cổ điển.

Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh quay người lại .

Đó là Thương Mục Lâm. Phó giáo sư trẻ tuổi nhất của Viện Nghiên cứu Cổ vật, người mà trên các tạp chí học thuật thường xuất hiện với những công trình nghiên cứu khô khan về hệ thống lăng mộ thời nhà Đường. Anh có gương mặt góc cạnh, đôi mắt một mí sâu hoắm, toát ra thứ khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị của một người quanh năm đối thoại với đất đá và xương cổ.

"Mục Lâm đến rồi à con, Vy Vy vừa mới lên lầu lấy túi xách, xuống ngay đấy." Mẹ tôi đon đả bước ra , nụ cười trên môi tự nhiên hơn hẳn lúc chiều đón tôi .

Thương Mục Lâm gật đầu lịch sự: "Chào bác gái." Ánh mắt anh lướt qua tôi , dừng lại khoảng một giây. Anh không biểu lộ sự ngạc nhiên, cũng không có vẻ khinh miệt, chỉ là một cái gật đầu chừng mực của một người đàn ông trưởng thành đối với một người lạ: "Chào cô, Cố tiểu thư."

"Chào anh , Thương phó giáo sư." Tôi đáp lại , danh xưng gọi thẳng chức danh của anh khiến anh hơi mướn mày, nhưng anh nhanh ch.óng thu hồi biểu cảm.

"Ối dào, đây là đứa nhỏ mới đón về đấy à ?" Người mợ họ bước tới, giọng nói lanh lảnh phá vỡ bầu không khí. Bà ta nhìn tôi , rồi quay sang mẹ tôi cười giả lả: "Nghe nói con bé đang học ngành Khảo cổ học ở trường đại học tỉnh đúng không chị? Con gái con lứa mà lại đi học cái ngành đào đất, phơi nắng phơi sương ấy làm gì không biết . Sau này ra trường thì làm được gì? Đi làm thuê cho các đội công trình hay vào mấy cái bảo tàng ngồi nhận lương ba cọc ba đồng?"

Bà ta che miệng cười , chuỗi ngọc trai trên cổ rung lên bần bật: "Nhìn Vy Vy nhà chúng ta mà xem, mới ra trường đã tự mở studio thời trang, khách hàng toàn là phu nhân giàu có . Thanh Dao à , mợ nói thật, cháu về được Cố gia là phúc đức ba đời rồi , tốt nhất là xin bố cháu chuyển sang ngành Quản trị kinh doanh hoặc Tài chính đi , chứ cái ngành khảo cổ ấy ... nghèo nàn lắm, không có tương lai đâu ."

Bố mẹ tôi đứng bên cạnh không nói gì. Sự im lặng của họ chính là sự ngầm thừa nhận. Họ cũng cảm thấy ngành học của tôi không thể mang ra để khoe khoang trong các bữa tiệc thượng lưu.

Tôi đứng đó, hai tay buông thõng tự nhiên, nét mặt không một chút biến đổi. Những lời chế giễu này đối với một người từng quỳ ròng rã sáu tiếng đồng hồ dưới cái nắng ba mươi tám độ ở hố khai quật để chải đất chỉ như một làn gió thoảng.

"Mợ họ," tôi nhẹ nhàng cắt ngang tràng cười của bà ta , giọng điệu đều đều như đang đọc một bài báo cáo. "Khảo cổ học không phải là đào đất kiếm tiền. Đó là ngành khoa học dùng vật chất để khôi phục lịch sử và văn minh. Bản thân giá trị của tri thức không được định lượng bằng thu nhập, mà được định lượng bằng việc nó có thể tồn tại được bao nhiêu trăm năm sau khi chúng ta đã biến thành tro bụi."

Người mợ họ khựng lại , nụ cười trên mặt đông cứng. Bà ta không ngờ một đứa con gái nông thôn lại có thể dùng một thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ như vậy để phản bác mình .

Đúng lúc đó, Cố Thanh Vy bước xuống lầu. Đi theo sau cô là một người giúp việc đang cẩn thận khênh một chiếc hộp gỗ trắc lớn.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của TRIỀU QUY – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo