Loading...

TRIỀU QUY
#17. Chương 17: 9

TRIỀU QUY

#17. Chương 17: 9


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 9: TẦM NHÌN CỦA KẺ ĐIỀM ĐẠM

Tiếng đầu b.út sáp chuyên dụng đ.á.n.h dấu trên tiêu bản đá mài phát ra những âm thanh sột soạt, khô khốc. Tôi ngồi bên bàn làm việc đặt cạnh bậu cửa sổ phòng khách của căn nhà tập thể cũ, cẩn thận chấm một giọt cồn công nghiệp lên bề mặt mảnh ngói vỡ thời Đường để làm sạch vết ố sẫm màu.

Kinh Thành bước vào những ngày đầu hạ, nắng vàng như mật đổ xuống những rặng cây long não cổ thụ ngoài ngõ, hắt qua khung cửa kính ô vuông cũ kỹ, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên nền gạch bông xám trắng. Từ ngày dọn ra đây, tôi chưa từng có một giây hối hận. Sự bình yên của không gian này , tiếng lật sách đều đặn và mùi giấy cũ mục nát luôn mang lại cho tôi một cảm giác chữa lành tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn khỏi những sóng gió dư luận ngoài kia sau khi bài báo khoa học quốc tế của tôi được xuất bản.

Bíp... Bíp...

Chiếc điện thoại di động đặt trên mặt bàn gỗ mộc khẽ rung lên. Không phải một tin nhắn, mà là một cuộc gọi trực tiếp từ số máy cá nhân của ông Cố Quốc Thịnh.

"Thanh Dao," giọng nói của bố tôi qua loa thoại có phần trầm xuống, thiếu đi vẻ độc đoán, sắc ngạo thường ngày mà thay vào đó là một sự ngập ngừng, lúng túng. "Chiều nay con có thời gian không ? Về nhà lớn một chuyến đi . Bố mẹ và các cô các chú trong dòng họ... có chuyện muốn bàn với con."

Tôi nhìn mảnh ngói vỡ đã được đ.á.n.h dấu tọa độ địa tầng trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng miết qua lớp đất nung thô ráp: "Bố, nếu là chuyện liên quan đến khu đất quy hoạch xung quanh khu tập thể cũ này , con nghĩ chúng ta nói qua điện thoại cũng được ."

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó là tiếng ho khan để che giấu sự gượng gạo: "Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến sản nghiệp tương lai của gia tộc. Con cứ về đi , Vy Vy cũng đang ở đây."

"Vâng, hai mươi phút nữa con có mặt." Tôi cúp máy, bình thản xếp lại dụng cụ đo đạc vào hộp chuyên dụng.

Tôi biết rõ điều gì đang chờ đợi mình ở nhà lớn họ Cố. Sáng nay, văn bản quy hoạch chính thức của Ủy ban Thành phố đã được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng: Toàn bộ khu đất xung quanh tòa nhà tập thể cũ thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ — nơi tôi vừa tự mua một căn hộ nhỏ hai tháng trước — đã được phê duyệt làm quỹ đất xây dựng Bảo tàng Quốc gia và Trung tâm Văn hóa Lịch sử mới.

Giá đất tại khu vực vốn bị coi là " lỗi thời, nát bấy" này lập tức tăng phi mã theo cấp số nhân chỉ sau một đêm. Cùng lúc đó, công ty nội thất Cố Thịnh của bố tôi đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng về chuỗi cung ứng và dòng tiền do một số dự án bất động sản thương mại bị đình trệ. Sự trùng hợp của dòng chảy tài sản này giống như một miếng mồi béo bở khiến những kẻ đang đứng bên bờ vực hoảng loạn không thể ngồi yên.

Phòng khách nhà lớn họ Cố chiều nay đông đủ một cách bất thường.

Khi tôi đẩy cánh cửa gỗ gụ bước vào , bầu không khí bên trong ngột ngạt giống như áp suất không khí trước một trận giông bão mùa hạ. Bố tôi ngồi ở chiếc ghế chủ vị, điếu xì gà trên tay đã tàn từ lâu nhưng ông không dập, gương mặt hồng hào ngày trước nay hằn rõ những vết rạn của sự lo âu, tóc mai hai bên đã bạc đi trông thấy. Bà Lâm Thục Hoa ngồi bên cạnh, nét mặt phức tạp, ánh mắt nhìn tôi mang theo sự hối hận xen lẫn một sự lúng túng cực điểm sau sự việc bài báo khoa học lần trước .

Ngồi vây quanh chiếc bàn trà lớn bằng đá thạch anh là người mợ họ đeo chuỗi ngọc trai lớn, chú hai, cô ba và năm sáu người thân thiết trong dòng tộc. Cố Thanh Vy ngồi ở một góc sô pha đơn, cô ấy mặc bộ đồ lanh màu xám nhạt, hai tay đan c.h.ặ.t vào nhau , ánh mắt nhìn tôi lộ rõ vẻ ái ngại và bất lực trước sự tham lam của những người xung quanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/9.html.]

"Ối dào, thiên tài khoa học của chúng ta về rồi đấy à ? Mau ngồi xuống đây con." Người mợ họ lập tức đứng dậy, đon đả bước tới định nắm lấy tay tôi , nụ cười trên gương mặt trang điểm đậm của bà ta tràn ngập sự nịnh nọt, thực dụng.

Tôi khẽ nghiêng người , tự nhiên né tránh cái chạm tay của bà ta , rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Thanh Vy, thần thái bình tĩnh, điềm nhiên như nước giếng cổ.

"Bố, mọi người tìm con có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ," tôi lên tiếng, thanh âm phẳng lặng, dứt khoát, không một chút rườm rà xã giao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-17

Bố tôi nhìn tôi , ngón tay ông vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn đá, giọng nói hạ thấp đầy sự khẩn cầu của một người đàn ông đang bị dồn vào chân tường: "Thanh Dao, văn bản quy hoạch Bảo tàng Quốc gia sáng nay... chắc con cũng xem rồi . Căn hộ cũ con mua nằm ngay tâm điểm của quỹ đất mở rộng giai đoạn một. Hiện tại, công ty nội thất của gia đình đang gặp chút khó khăn về dòng tiền, nếu con có thể đứng tên đại diện để nhượng lại khu đất phụ cận căn hộ đó cho Cố Thịnh phát triển dự án chuỗi nhà hàng - khách sạn văn hóa cao cấp đi kèm bảo tàng, công ty sẽ lập tức lật ngược được thế cờ, giải quyết được khủng hoảng kinh doanh."

Chú hai ngồi bên cạnh lập tức chen vào , giọng điệu mang đậm tính đạo đức giả định: " Đúng đấy Thanh Dao à , cháu vừa về nhà họ Cố, chưa đóng góp được gì cho sản nghiệp gia tộc. Bây giờ cơ hội đến rồi , cháu nhường lại khu đất đó cho bố cháu đứng ra vận hành, vừa được tiếng là đứa con hiếu thảo biết nghĩ cho đại cục, vừa giúp công ty của gia đình giữ được thể diện với các đối tác lớn. Người một nhà với nhau , cháu giữ khư khư cái căn nhà nát ấy làm gì?"

"Phải đó," người mợ họ lại hùa theo, chuỗi ngọc trai trên cổ rung lên bần bật. "Cháu học khảo cổ, suốt ngày chỉ biết đất cát, giữ khu đất vàng trị giá hàng trăm triệu tệ ấy cũng có biết làm kinh doanh đâu ? Đưa cho bố cháu, sau này công ty có lợi nhuận, bố mẹ cháu chắc chắn sẽ không để cháu chịu thiệt, chia cho cháu vài phần cổ phần, lúc đó cháu muốn mua bao nhiêu trang sức đắt tiền mà chẳng được ? Đừng ích kỷ giữ lại cho riêng mình , làm ảnh hưởng đến tương lai của cả dòng họ."

Những lời nói mang tính ép buộc, dùng danh nghĩa tình thân và đại cục gia tộc để đòi hỏi tài sản cá nhân của tôi vang lên khắp phòng khách xa hoa. Họ nhìn tôi với ánh mắt thèm khát, nghĩ rằng một đứa con gái vừa trở về như tôi sẽ bị áp lực của số đông làm cho hoảng sợ, hoặc sẽ bị miếng bánh vẽ "cổ phần công ty" làm cho mờ mắt. Họ dùng hệ giá trị của tiền bạc và sự hư vinh thượng lưu để đo lường tôi , nhưng họ hoàn toàn quên mất rằng, tôi chưa bao giờ thuộc về thế giới đó.

Cố Thanh Vy lúc này bất ngờ đứng thẳng người dậy, cô ấy nhìn thẳng vào mắt bố mình và đám họ hàng, giọng nói run lên vì tức giận nhưng vô cùng dứt khoát: "Bố! Các cô các chú! Mọi người có lòng tự trọng không thế? Lúc Thanh Dao mới về, ai cũng chê ngành khảo cổ của em ấy nghèo nàn, chê căn nhà tập thể em ấy tự mua là rách nát, làm mất mặt gia đình. Bây giờ đất ở đó tăng giá, công ty gặp khó khăn, mọi người lại mặt dày đến đây ép một đứa con gái năm ba đại học phải dâng hiến tài sản riêng sao ? Con không đồng ý!"

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Vy Vy! Con im miệng cho mẹ !" Bà Lâm Thục Hoa gắt nhẹ, kéo tay áo Thanh Vy xuống, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi bỗng chốc hiện lên một sự đau lòng và tự trách sâu sắc. Bà đã hiểu đứa con gái này của bà kiên cường thế nào, bà không muốn thấy ông Cố Quốc Thịnh lại đi vào vết xe đổ của sự ép buộc như đêm tiệc lần trước .

Tôi đặt ly nước khoáng xuống mặt bàn trà thạch anh , phát ra một tiếng cộc trầm đục nhưng chứa đựng một sự định đoạt tối cao. Tôi nhìn thẳng vào mắt bố tôi , gương mặt không một chút gợn sóng giận dữ, thần thái ung dung tự tại đến mức khiến đám họ hàng đang nháo nhào bỗng chốc im bặt.

Từ trong chiếc ba lô canvas cũ sờn đặt bên cạnh, tôi lấy ra một tập văn bản có đóng dấu đỏ của Bộ Văn hóa Lịch sử và Viện Nghiên cứu Cổ vật Quốc gia, đẩy nhẹ về phía trung tâm bàn trà .

"Bố, các cô các chú, mọi người chậm một bước rồi ," tôi lên tiếng, giọng nói phẳng lặng như tiếng gió thổi qua thềm đá cổ. "Ba ngày trước , khi có kết quả khảo sát địa tầng sơ bộ về hệ thống móng cọc chịu lực bằng gỗ đóng âm dưới tầng đất kiềm của khu tập thể, con đã ký văn bản thỏa thuận với Viện Nghiên cứu. Con đã hiến tặng toàn bộ phần diện tích đất phụ cận thuộc quyền sở hữu cá nhân của con cho Nhà nước để làm trạm khảo cổ vệ tinh và trung tâm lưu trữ tư liệu phục cổ giai đoạn hai. Phần diện tích căn hộ còn lại , con dùng để xây dựng một thư viện cộng đồng mở cửa miễn phí cho các sinh viên ngành khảo cổ và kiến trúc."

Cả phòng khách nhà họ Cố lập tức rơi vào một trạng thái im lặng như tờ.

Người mợ họ mắt trợn tròn, tập văn bản trên bàn giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa tham lam của bà ta . Chú hai há miệng nhưng không thể thốt nên lời.

Bạn vừa đọc đến chương 17 của truyện TRIỀU QUY thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo