Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Lần này tôi không từ chối, đi theo anh lên taxi.
Suốt quãng đường không ai nói gì.
Xe dừng trước khu chung cư, Tần Hằng cũng xuống theo tôi .
"Vy Vy."
Tần Hằng bỗng gọi tôi lại , giọng hơi khàn:
"Anh không định biện minh cho bản thân , nhưng giữa chúng ta đúng là có hiểu lầm. Khi nào em muốn nói chuyện thì cứ tìm anh , được không ? Anh không muốn chúng ta cứ thế mà kết thúc."
Tôi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không lên tiếng, đi thẳng vào tòa nhà.
Về nhà tắm nước nóng xong ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau .
Tôi đói muốn c.h.ế.t, vừa lấy điện thoại ra định gọi đồ ăn thì điện thoại bỗng bật lên một thông báo.
Tôi bấm vào xem, phát hiện Tần Trạch Vũ đã lập riêng cho tôi một phòng học trực tuyến một đối một.
Tôi còn đang ngẩn người thì cái mặt to của Tần Trạch Vũ đã xuất hiện trên màn hình:
"Cô Tống! Cô mau đến quản cậu em đi ! Bây giờ cậu ấy đúng là vua toxic rồi , gặp ai cũng c.h.ử.i hết!"
Nghe vậy tôi cười khẩy:
"Nghĩ nhiều rồi , tôi mà qua thì cậu cũng chỉ có thêm phần bị mắng thôi. Đừng quên 27 điểm của cậu ."
Tần Trạch Vũ xị mặt trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại phấn chấn lên:
"Thế cũng được ! Chỉ cần cô đến, cậu em chắc chắn sẽ không có thời gian mắng em nữa."
Nói rồi nó liếc sang bên cạnh:
" Đúng không , cậu ?"
Giây tiếp theo, gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình.
Tần Hằng mặc áo nỉ màu đen, gò má và khóe mắt đều hơi đỏ, đáng thương nhìn tôi :
"Vy Vy…"
Tôi theo phản xạ lập tức muốn cúp máy.
Nhưng Tần Hằng dường như nhìn thấu ý định của tôi , liên tục van nài:
"Vy Vy, em có giận gì cứ trút lên anh , nhưng đừng mặc kệ anh được không ? Anh không có con, không ngoại tình, anh thật sự thích em mà Vy Vy! Bé ơi! Vợ ơi!!"
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nghiến răng ken két:
"Tần Hằng! Trả máy học tập cho cháu anh ngay!"
…
Dù tôi không muốn đến tận nhà, nhưng không chịu được quy định nhà trường.
Nhất là với học sinh bị điểm kém ở một môn nào đó, giáo viên bắt buộc phải làm công tác thăm nhà để nắm tình hình.
Tần Trạch Vũ địa lý được có 27 điểm, đương nhiên không thoát nổi.
Sau khi biết tin, sáng sớm Tần Trạch Vũ đã khóc lóc kể lể với tôi :
"Dì ơi, lúc dì đến thăm nhà nhớ nương tay với con được không ? Cậu con bây giờ ngày nào cũng bắt con làm ba đề địa lý, con sắp ói ra chữ luôn rồi !"
Tôi bảo nó đừng có nhận vơ quan hệ, tiện tay giơ xấp đề dày cộp trong tay lên:
"Không sao , làm thêm vài bộ nữa là quen thôi."
Tần Trạch Vũ lập tức gào lên quái dị, nói muốn bỏ nhà ra đi .
Sáng hôm sau , tôi thu dọn xong đồ rồi ra ngoài.
Vừa bước khỏi khu chung cư đã thấy chiếc Maybach bật đèn khẩn cấp đỗ bên đường.
Bây giờ tôi nhìn thấy chiếc xe này cũng gần như miễn nhiễm rồi , bước thẳng tiếp về phía trước , nhưng chẳng bao lâu đã bị chặn lại .
"Vy Vy!"
Tần Hằng mặc áo khoác dạ màu đen, tóc còn cố tình tạo kiểu, đẹp trai đến mức khiến người ta thót tim.
Tôi không nhịn được liếc anh một cái.
Cái này thì tôi vẫn chưa miễn nhiễm nổi.
"Lạnh không ? Lên xe đi ?"
Tần Hằng nhiệt tình giúp tôi mở cửa xe, ghế phụ còn đặt một túi giữ nhiệt:
"Ăn sáng
chưa
? Anh mua sủi cảo hấp của quán em thích
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-tich-toa-dinh/chuong-6
"
Tôi liếc anh một cái, không nhúc nhích.
Tần Hằng tiến lại gần hơn, đầu ngón tay kéo kéo tay áo tôi , nhẹ nhàng lắc lắc:
"Bé à , em giận thì cứ giận, nhưng đừng làm khổ bản thân chứ. Đi bộ ra ga tàu điện xa lắm."
Tôi hừ lạnh:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trieu-tich-toa-dinh/chuong-6.html.]
"Làm như không biết gọi xe vậy ?"
Tần Hằng lập tức giơ điện thoại lên:
"Vậy anh nhận đơn!"
Tôi bật cười vì tức.
Thấy có hiệu quả, Tần Hằng lập tức được đà lấn tới, dỗ dành mãi mới đưa tôi lên xe.
"Nghe Tần Trạch Vũ nói , mấy hôm nay anh cứ bắt nó học bù địa lý à ?"
Trên đường đi , tôi vừa lật bài thi vừa thuận miệng hỏi.
Tần Hằng gật đầu:
"Thằng nhóc này quá đáng thật, địa lý thi có tí điểm như thế đúng là làm mất mặt dì nó!"
Nghe vậy tôi liếc anh một cái, hơi khó hiểu:
"Rốt cuộc anh nhận ra em bằng cách nào?"
…
Bọn tôi chưa từng gọi video, lần gặp mặt trực tiếp cũng chưa thành, vậy rốt cuộc anh xác định thân phận tôi bằng cách nào?
Tần Hằng chỉ vào xấp bài thi trong tay tôi :
"Là chữ viết đó. Trên bài của Tần Trạch Vũ có lời phê của em, trước đây em gửi quà cho anh cũng có mấy tấm thiệp viết tay, rất dễ nhận ra ."
"Hơn nữa… anh còn hỏi tên em từ Tần Trạch Vũ. Trùng tên, lại cùng nét chữ, vậy chắc chắn là em rồi ."
Tôi như có điều suy nghĩ:
"Vậy nên lúc anh nói trước khi gặp mặt… thật ra anh đã biết em là ai rồi ?"
Tần Hằng “ừ” một tiếng, còn hơi tủi thân :
"Vốn định cho em một bất ngờ, ai ngờ đến phút ch.ót em lại bỏ chạy."
Tôi liếc anh :
"Anh chắc là muốn trách em đúng chứ?"
Tần Hằng lập tức hạ mình :
"Không dám không dám, bé làm gì cũng đúng."
Tôi trợn trắng mắt, lười đôi co với anh .
Xe nhanh ch.óng chạy vào khu biệt thự, dừng trước một căn nhà độc lập.
Vừa xuống xe, Tần Trạch Vũ đã đứng ở cửa vẫy tay:
"Dì ơi!"
Tôi ngượng ngùng:
"Đừng gọi bậy."
Nghe vậy , Tần Trạch Vũ quay sang nhìn Tần Hằng với vẻ ghét bỏ:
"Cậu đúng là vô dụng, con còn chia tay với bạn gái thứ ba rồi , cậu đến một người cũng chưa theo đuổi lại được ."
Tần Hằng tặc lưỡi chưa kịp nói gì, tôi đã bật cười trước :
"Ba người ? Là ba người nào? Cô chủ nhiệm của em biết không ?"
Sắc mặt Tần Trạch Vũ lập tức thay đổi, quay đầu bỏ chạy:
“Con đi làm bài đây! Dì ơi tạm biệt!"
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn tôi .
Tôi có hơi thắc mắc:
"Ba mẹ của Tần Trạch Vũ đâu ?"
Tần Hằng nhún vai:
"Chị anh ở nước ngoài, Tết mới về. Chị anh đá chồng rồi , giữ con bỏ bố."
Tôi liếc anh một cái:
"Vậy anh định giữ con bỏ mẹ à ?"
Tần Hằng hít sâu một hơi , ấn tôi ngồi xuống sofa, còn anh thì ngồi xổm trước mặt tôi , ngẩng đầu nhìn tôi bằng tư thế rất thấp:
"Bé à , anh thật sự không biết vì sao em lại hiểu lầm như vậy , nhưng anh thật sự không ngoại tình, càng không có con."
"Thật sao ?"
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng ánh mắt Tần Hằng quá đỗi chân thành, không hề có chút chột dạ nào của kẻ nói dối.
Đúng lúc tôi sắp không nhịn được muốn tin anh , khóe mắt lại bất chợt thấy thứ gì đó…
Một chiếc bình sữa trẻ con nhỏ bằng bàn tay.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.