Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 18: TẤM THỚT HỘ THÂN VÀ MÀN "BỘC PHÁT" HÚ VÍA
Sau buổi thưởng tranh kinh điển, Lục phủ sụp đổ nhanh hơn cả một tòa lâu đài cát trước sóng dữ. Lục Thượng thư bị tống giam, Lục Đình hóa điên dại trong ngục tối. Tuy nhiên, con rắn độc nhất vẫn chưa bị c.h.ặ.t đ.ầ.u: Liễu thị.
Nhận thấy đường cùng, Liễu thị không còn giả vờ làm phu nhân hiền thục nữa. Bà ta đã bí mật thuê một nhóm sát thủ "tử sĩ" từ hắc đạo, quyết tâm thực hiện một cuộc thanh trừng cuối cùng tại biệt viện phía Đông trước khi bỏ trốn khỏi kinh thành.
Đêm đó, gió rít qua những khe cửa sổ gỗ, mang theo mùi của cơn mưa dông sắp tới. Tống Nghi đang ngồi kiểm tra lại các mẫu chất độc thu được từ hầm rượu ngoại ô. Tiểu Đào đứng bên cạnh, tay cầm chiếc quạt giấy, mặt thỉnh thoảng lại nhìn dáo dác xung quanh.
"Tiểu thư, con cứ thấy lạnh sống lưng sao ấy . Hay là chúng ta sang vương phủ ngủ nhờ một đêm đi ?" Tiểu Đào lầm bầm, tay siết c.h.ặ.t lấy vạt áo.
Tống Nghi lém lỉnh cười , tay vẫn không ngừng thao tác với các lọ sứ: "Sợ gì chứ? Có A Thất gác ở ngoài, lại có 'hộ thân phù' ta đưa cho em rồi mà."
Nói đoạn, Tống Nghi liếc nhìn vùng n.g.ự.c có phần "nảy nở" bất thường và cứng ngắc của Tiểu Đào. Chiều nay, với trực giác của một trinh sát về một cuộc tấn công cận chiến, cô đã ép tỳ nữ của mình nhét một vật phẩm kỳ lạ vào trong lớp áo lót.
"Cái này nặng quá tiểu thư ơi, con thở không nổi." Tiểu Đào than vãn, tay vỗ vỗ vào n.g.ự.c vang lên tiếng bộp bộp khô khốc của gỗ già.
"Cứ giữ lấy, đó là bùa bình an cấp cao đấy." Tống Nghi nháy mắt.
Rầm!
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đá văng. Ba bóng đen bịt mặt, kiếm dài sáng loáng lao vào như những bóng ma. A Thất ở bên ngoài đang bị vây khốn bởi năm tên khác, tiếng kim khí va chạm chát chúa vang lên khắp sân viện.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
"Tô Vãn! Hôm nay là ngày giỗ của ngươi!" Tên cầm đầu gầm lên, nhắm thẳng tim Tống Nghi mà đ.â.m tới.
Tống Nghi nhanh nhẹn lộn nhào qua bàn trà , tay hất tung lọ bột ớt trộn vôi bột về phía đối phương. Một làn khói trắng cay nồng bốc lên, khiến tên sát thủ khựng lại trong giây lát. Tuy nhiên, một tên khác đã lẻn ra phía sau , vung kiếm nhắm vào lưng cô.
"Tiểu thư! Cẩn thận!"
Trong khoảnh khắc sinh t.ử đó, Tiểu Đào – cô bé tỳ nữ vốn dĩ nhìn thấy x.á.c c.h.ế.t là ngất xỉu, nghe tiếng sấm là trùm chăn – không biết lấy đâu ra dũng khí, hét lên một tiếng vang trời rồi lao thẳng vào giữa Tống Nghi và mũi kiếm của kẻ thù.
Cốp!
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, không phải tiếng kiếm đ.â.m vào da thịt, mà là tiếng kim loại va chạm vào một vật cứng chắc đến mức chấn động cả căn phòng. Mũi kiếm của tên sát thủ bị dội ngược lại , gãy làm đôi. Hắn ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm gãy, rồi nhìn vào n.g.ự.c của cô bé tỳ nữ nhỏ nhắn trước mặt.
Tiểu Đào cũng đứng hình. Cô bé nhắm c.h.ặ.t mắt, chờ đợi cơn đau thấu xương, nhưng chỉ thấy n.g.ự.c hơi tức một chút như bị ai đó đ.ấ.m nhẹ. Cô hé mắt nhìn , thấy mũi kiếm gãy rơi dưới chân mình , rồi nhìn xuống lớp áo bị rách một đường dài, để lại một vết xước trên ... tấm thớt gỗ nghiến mà Tống Nghi đã bắt cô nhét vào lúc chiều.
"Hả? Con... con không c.h.ế.t sao ?" Tiểu Đào sờ sờ lên n.g.ự.c, rồi bất ngờ bộc phát sức mạnh tiềm ẩn. Nghĩ đến việc suýt chút nữa tiểu thư đã bị đ.â.m, cô bé cầm luôn cái hòm dụng cụ bằng đồng nặng trịch bên cạnh, đập thẳng vào đầu tên sát thủ đang đứng đờ đẫn: "Dám g.i.ế.c tiểu thư nhà bà này ! C.h.ế.t đi ! C.h.ế.t đi này !"
Bốp! Tên sát thủ ngã lăn quay , bất tỉnh nhân sự.
Tống Nghi lúc
này
đã
dùng t.h.u.ố.c mê dạng xịt hạ gục tên còn
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-18
Cô
đứng
dậy, phủi bụi
trên
tay, lém lỉnh
nhìn
tỳ nữ của
mình
đang cầm hòm đồng
đứng
thở hổn hển: "Tuyệt vời! Tiểu Đào, em
vừa
lập công lớn đấy. Không ngờ tấm thớt gỗ ở bếp
lại
có
tác dụng hộ tâm kính
tốt
đến thế."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/18.html.]
Đúng lúc này , Tạ Trầm và A Thất lao vào phòng. Thấy cảnh tượng hai nữ t.ử đứng giữa ba tên sát thủ đang nằm đo sàn, Tạ Trầm khựng lại , thanh kiếm vẫn còn vương m.á.u.
"Nàng... không sao chứ?" Tạ Trầm bước tới, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt sói quét qua một lượt từ đầu đến chân Tống Nghi.
"Ta thì không sao , nhưng Tiểu Đào thì vừa trải qua một cuộc ‘nâng cấp’ bản thân ." Tống Nghi chỉ vào Tiểu Đào.
A Thất chạy lại , nhìn thấy thanh kiếm gãy dưới chân Tiểu Đào, kinh hãi thốt lên: "Tiểu Đào! Em... em luyện Kim Cang Bất Hoại Thân từ bao giờ thế? Kiếm sắc thế này mà đ.â.m không thủng?"
Tiểu Đào lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, thò tay vào trong n.g.ự.c áo lôi ra một tấm thớt gỗ tròn, dày gần hai thốn, trên đó vẫn còn hằn sâu một vết kiếm.
"Là tiểu thư... tiểu thư bắt em nhét vào ." Tiểu Đào mếu máo, "Nặng c.h.ế.t đi được , nhưng mà... nó cứu mạng con thật rồi ."
Tạ Trầm nhìn tấm thớt, rồi nhìn sang gương mặt đang đắc ý của Tống Nghi, hắn không nhịn được mà bật cười , một tiếng cười mang theo sự nhẹ nhõm vô hạn: "Tô Vãn, trên đời này chắc chỉ có nàng mới nghĩ ra cách dùng thớt gỗ làm giáp trụ cho tỳ nữ."
"Đó gọi là tận dụng vật liệu có sẵn và đ.á.n.h lừa thị giác kẻ địch." Tống Nghi lém lỉnh nháy mắt. "Sát thủ luôn nhắm vào tim, mà thớt gỗ nghiến thì cứng hơn cả thép. Lân này coi như em hời rồi nhé Tiểu Đào, tấm thớt này sau này có thể làm vật gia bảo đấy."
A Thất đỡ Tiểu Đào ngồi xuống ghế, nể phục sát đất: "Tiểu Đào, từ nay anh không gọi em là gấu nhỏ nữa, em là ‘Thớt tỷ’ của phủ này rồi !"
Tiểu Đào lườm gã một cái: "Anh im đi ! Đau n.g.ự.c c.h.ế.t đi được đây này !"
Tống Nghi trở lại vẻ nghiêm túc, cô bước tới chỗ tên sát thủ bị Tiểu Đào đập ngất, lục soát trên người hắn và tìm thấy một lệnh bài bằng gỗ sơn đen có hình hoa bỉ ngạn – ký hiệu của Liễu gia hắc đạo.
"Vương gia, con cáo già đã lộ đuôi hoàn toàn rồi ." Tống Nghi đưa lệnh bài cho Tạ Trầm, ánh mắt lạnh lẽo. "Bà ta dùng đến t.ử sĩ, chứng tỏ bà ta đã chuẩn bị bỏ trốn. Chúng ta phải hành động ngay đêm nay."
Tạ Trầm nắm c.h.ặ.t chuôi kiếm, sát khí bùng nổ: "A Thất! Bao vây toàn bộ Tô phủ. Một con kiến cũng không được để lọt!"
"Rõ!"
Tống Nghi quay sang Tiểu Đào, vỗ vai cô bé: "Em ở lại đây với ám vệ, cất tấm thớt đi kẻo vẹo xương sống. Ta đi kết thúc chuyện này ."
Tiểu Đào níu tay cô: "Tiểu thư... người phải cẩn thận. Hay là... người cũng nhét một tấm thớt đi ?"
Tống Nghi phì cười : "Ta có 'tấm thớt' di động cao cấp hơn rồi ." Cô lém lỉnh liếc nhìn tấm lưng rộng lớn của Tạ Trầm đang dẫn đầu phía trước .
Đêm đó, kinh thành chứng kiến một cuộc truy quét quy mô lớn. Liễu thị bị bắt ngay tại cửa ngõ phía Tây khi đang định cải trang thành bà lão nông dân. Sự thật về vụ án năm xưa, về chất độc Hàn Băng Tán và cái c.h.ế.t của Quý phi dần được phơi bày ra ánh sáng.
Và trong vương phủ sau đó, người ta vẫn thường kể tai nhau về câu chuyện một cô tỳ nữ nhỏ bé đã dùng "thần công tấm thớt" đỡ kiếm cứu chủ, khiến ngay cả "Sói điên" Tạ Trầm cũng phải cúi đầu nể phục.
Tống Nghi ngồi trong thư phòng, nhấm nháp miếng mứt táo, lẩm bẩm một mình : "Trong nghề trinh sát, đôi khi v.ũ k.h.í lợi hại nhất không phải là s.ú.n.g đạn hay d.a.o kiếm, mà là một tấm thớt gỗ đúng lúc, đúng chỗ."
Cô nhìn ra ánh trăng đang dần bị mây đen che phủ, mỉm cười : Trận chiến cuối cùng đã cận kề, và cô đã sẵn sàng để dọn sạch mọi "tâm xà" còn lại của thế giới này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.