Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 19: ĐỌC VỊ KẺ HÈN NHÁT
Phòng giam đặc biệt của Đại Lý Tự không giống như những ngục tối bẩn thỉu thông thường. Nó sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, tường đá dày cộp ngăn cách mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài. Ở giữa phòng, một chiếc bàn đá xám xịt đặt dưới ngọn đèn dầu đơn côi, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lục Đình.
Lục Đình sau vài ngày bị giam giữ đã không còn vẻ phong nhã của một công t.ử hào hoa. Y phục nhăn nhúm, râu ria lởm chởm, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Tuy nhiên, khi thấy Tô Vãn bước vào , hắn vẫn cố rặn ra một nụ cười khinh bỉ:
"Tô Vãn... ngươi lại đến để xem ta t.h.ả.m hại thế nào sao ? Đừng phí công, ta sẽ không nói gì cả."
Tô Vãn (Tống Nghi) thong thong thả ngồi xuống đối diện hắn . Cô không mang theo gông xiềng, cũng không mang theo roi vọt. Trên bàn chỉ có một tách trà nóng tỏa khói nghi ngút và một chiếc đồng hồ cát nhỏ mà cô tự chế tác. Tạ Trầm và A Thất đứng trong góc tối của căn phòng, lặng lẽ quan sát như hai bóng ma.
"Lục Đình, ngươi lầm rồi ." Tống Nghi lém lỉnh nhấp một ngụm trà , giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện tâm tình: "Ta đến đây không phải để nghe ngươi nói . Ta đến để xem ngươi... ' không nói ' thế nào."
Lục Đình nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"
Tống Nghi không trả lời trực tiếp. Cô đặt chiếc đồng hồ cát xuống bàn, ánh mắt cô bắt đầu khóa c.h.ặ.t vào từng biến chuyển nhỏ nhất trên cơ mặt của hắn .
"Ngươi biết không , miệng con người có thể nói dối, nhưng cơ mặt thì không ." Cô bắt đầu dùng tông giọng trầm thấp, đều đều của một chuyên gia thôi miên lâm sàng. "Chúng ta hãy nói về đêm ở hành cung mùa hè mười năm trước nhé. Đêm mà Quý phi nương nương bắt đầu cảm thấy khó thở."
Vừa dứt lời, Tống Nghi nhận thấy cơ mặt của Lục Đình có một sự rung động cực nhẹ ở góc mắt trái.
Vi biểu cảm (Micro-expressions): Sự sợ hãi thoáng qua trong 1/25 giây. Hắn biết về đêm đó.
"Ta không biết ngươi đang nói gì!" Lục Đình gào lên, đôi tay bị xích trên bàn co lại thành nắm đ.ấ.m.
Tống Nghi nhếch môi, cô không hề nao núng trước sự hung hăng giả tạo đó: "Lúc ngươi nói câu đó, vai trái của ngươi hơi nhếch lên, và mắt ngươi liếc về phía góc trên bên phải . Trong tâm lý học trinh sát, đó là dấu hiệu của việc não bộ đang cố gắng 'sáng tạo' ra một lời nói dối thay vì truy xuất ký ức thật."
Cô đẩy tách trà về phía hắn : "Uống đi , môi ngươi khô quá rồi . Phản ứng sinh lý khi lo lắng thường khiến tuyến nước bọt ngừng hoạt động mà."
Lục Đình run rẩy cầm lấy tách trà , nhưng chưa kịp đưa lên miệng, Tống Nghi lại bồi thêm một đòn:
"Năm đó ngươi mới mười hai tuổi, đúng không ? Độ tuổi rất thích hợp để làm một 'kẻ đưa tin' nhỏ bé mà không ai nghi ngờ. Ngươi đã mang lọ sứ màu đen đó từ phủ Thượng thư giao cho Liễu thị ở cổng sau hành cung, đúng không ?"
Cạch!
Tách trà đập mạnh xuống mặt bàn đá, nước trà b.ắ.n tung tóe. Lục Đình trừng mắt nhìn cô, đồng t.ử co rút lại một cách dữ dội.
"Ngươi... ngươi có bằng chứng sao ?" Hắn lắp bắp, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên thái dương.
"Bằng chứng chính là phản ứng của ngươi ngay lúc này ." Tống Nghi lém lỉnh ngả người ra sau ghế, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái: "Ngươi vừa thực hiện một hành động 'tự xoa dịu' bằng cách nắm c.h.ặ.t lấy dây xích. Đó là bản năng khi một người cảm thấy sự thật đang bị bóc trần. Lục Đình, thực ra ngươi không phải kẻ chủ mưu, ngươi chỉ là một quân cờ bị cha ngươi ép buộc phải nhúng chàm từ sớm để giữ bí mật cho dòng tộc, có phải không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/19.html.]
Câu
nói
này
như đ.á.n.h trúng
vào
t.ử huyệt trong tâm hồn Lục Đình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-19
Sự oán hận xen lẫn sợ hãi bùng phát
trên
gương mặt
hắn
. Hắn bắt đầu thở dốc, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng
không
đều.
"Ông ta ... ông ta nói đó chỉ là t.h.u.ố.c bổ cho Quý phi..." Lục Đình thì thầm, giọng nói run rẩy.
"Và ngươi tin điều đó sao ?" Tống Nghi hạ giọng, đầy vẻ cảm thông giả tạo để kéo hắn vào bẫy: "Tin một loại t.h.u.ố.c bổ mà phải giao lén lút lúc nửa đêm, phải trộn vào hương trầm? Lục Đình, ngươi thông minh hơn thế mà. Ngươi biết đó là độc, nhưng ngươi sợ cha mình hơn sợ luật pháp. Nhưng bây giờ, cha ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi . Ông ta đang đổ hết tội lỗi lên đầu ngươi và Liễu thị tại phòng giam bên cạnh kia kìa."
"Ông ta dám sao ?!" Lục Đình gầm lên, sự phản bội khiến hắn đ.á.n.h mất chút lý trí cuối cùng.
Tống Nghi ra hiệu cho Tạ Trầm. Vương gia thong thả bước ra từ bóng tối, tay cầm một tờ giấy trắng (thực chất chỉ là một bản báo cáo hành chính thông thường nhưng được gập lại rất trang trọng).
"Đây là bản tự thú của Lục Thượng thư." Tạ Trầm nói , giọng lạnh như băng tuyết: "Hắn nói tất cả là do ngươi và Liễu thị tư thông, dùng Hàn Băng Tán để trừ khử Quý phi nhằm chiếm đoạt vị trí trong cung cho em gái hắn . Hắn nói hắn hoàn toàn bị các ngươi che mắt."
Lục Đình nhìn tờ giấy, rồi nhìn gương mặt vô cảm của Tạ Trầm, sau đó nhìn vào nụ cười lém lỉnh của Tống Nghi. Áp lực tâm lý từ " người đẹp và người điên" khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.
"Lão già khốn khiếp! Ông ta mới là kẻ bắt tay với người phương Nam! Chính ông ta đã ép mẫu thân của Tô Vãn phải uống t.h.u.ố.c độc để Liễu thị được bước vào Tô phủ nhằm giám sát Tô Hoài!" Lục Đình gào khóc , những bí mật đen tối nhất tuôn ra như nước vỡ bờ: "Hàn Băng Tán không phải là độc bình thường, nó là một phần của kế hoạch khống chế quân đội... ông ta muốn Vương gia phát điên để tước đoạt binh quyền..."
Tống Nghi lặng lẽ ra hiệu cho A Thất ghi chép không sót một chữ. Cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm len lỏi. Những manh mối về cái c.h.ế.t của mẹ nguyên chủ và âm mưu nhắm vào Tạ Trầm cuối cùng cũng đã được xác nhận.
"Còn một điều cuối cùng." Tống Nghi tiến sát lại , đôi mắt cô sâu thẳm như muốn nhìn thấu linh hồn hắn : "Kẻ phương Nam đó... hắn đang trốn ở đâu ?"
Lục Đình cười thê lương, đầu óc đã hoàn toàn rối loạn: "Hắn... hắn ở ngay trong cung. Dưới lớp vỏ bọc là một thái y... Hắn có nốt ruồi đỏ ở mu bàn tay..."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Rầm!
Lục Đình gục đầu xuống bàn đá, ngất đi vì kiệt sức và căng thẳng cực độ.
Tống Nghi đứng dậy, phủi bụi trên áo, quay sang nhìn Tạ Trầm: "Xong việc rồi . Bài học quản lý cảm xúc hôm nay có vẻ rất hiệu quả đối với hắn , tiếc là hắn chọn cách bộc phát hơi tiêu cực một chút."
Tạ Trầm nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự nể phục không giấu giếm: "Nàng chỉ dùng vài câu nói và một tách trà mà khiến hắn khai ra điều ta t.r.a t.ấ.n ba ngày không được . Tô Vãn, nàng thực sự là... quỷ quyệt."
"Đó là khoa học hành vi, thưa Vương gia." Tống Nghi lém lỉnh nháy mắt: "Đừng quên, sáng mai bánh bao gạch cua phải có thêm một đĩa thịt nguội nhé. Ta vừa tiêu tốn khá nhiều calo cho màn 'biểu diễn' này đấy."
A Thất vừa thu dọn sổ sách vừa lắc đầu cảm thán: "Thần thề từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ nói dối trước mặt tiểu thư. Cảm giác như bị lột sạch quần áo trước bàn dân thiên hạ vậy , sợ c.h.ế.t đi được !"
Tống Nghi bật cười , tiếng cười trong trẻo vang vọng trong hành lang u tối của Đại Lý Tự. Cô biết , con rắn đầu đàn đang ở trong cung, và trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra ở nơi nguy hiểm nhất.
"Đi thôi, chúng ta còn phải đi 'thăm' vị thái y có nốt ruồi đỏ nữa chứ."
Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng của ba người rời khỏi ngục tối. Một cú lật mặt nữa lại sắp bắt đầu, và lần này , công lý sẽ không chỉ dừng lại ở những kẻ thừa hành, mà nhắm thẳng vào trái tim của âm mưu hoàng tộc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.