Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 20: SỰ THẬT HIỆN HÌNH TRONG ĐẠI TIỆC
Phủ Hầu gia đêm nay rực rỡ ánh đèn l.ồ.ng, tiếng tơ trúc réo rắt hòa cùng mùi rượu quỳnh tương thượng hạng. Đây là buổi tiệc mừng thọ của Hầu phu nhân, nhưng thực chất là một buổi "họp kín" của những thế lực còn sót lại sau khi Lục phủ sụp đổ. Những kẻ tự cho mình là "cao tay ấn" vẫn đang thầm lặng dọn dẹp dấu vết, mà kẻ cầm đầu không ai khác chính là Vệ Thái y – người đang ung dung ngồi ở vị trí khách quý với nốt ruồi đỏ đặc trưng nơi mu bàn tay.
Tô Vãn (Tống Nghi) bước vào sảnh tiệc trong bộ y phục màu t.ử đinh hương thanh nhã. Đi cạnh cô là Tạ Trầm – người hôm nay không mang theo sát khí thường ngày mà diện bộ trường bào thêu kim tuyến, trông lộng lẫy và uy nghiêm như một vị thần mặt trời.
"Tiểu thư, người chắc chắn cái 'mực tàng hình' này sẽ hoạt động chứ?" Tiểu Đào đi phía sau , tay ôm một giỏ hoa nhỏ, bên trong lót đầy những chiếc khăn tay trắng muốt được ướp hương thơm phức.
Tống Nghi lém lỉnh nháy mắt: "Em cứ yên tâm. Đây là tinh bột và i-ốt của thời đại mới. Kẻ nào có tật giật mình , kẻ đó sẽ tự tay 'vẽ' ra bản án của chính mình ."
Giữa tiệc rượu, Tống Nghi thong dong cầm ly trà đi về phía Vệ Thái y. Cô cố tình đi lướt qua hắn , giả vờ vấp nhẹ vào cạnh bàn khiến một chút nước trà nhạt màu b.ắ.n vào tay áo của hắn .
"Ôi, thật xin lỗi Vệ đại nhân! Ta thật là vụng về quá!" Tống Nghi hoảng hốt, lanh lẹ lấy ra một chiếc khăn tay trắng từ giỏ của Tiểu Đào đưa cho hắn . "Đại nhân mau lau đi , trà này để lâu sẽ ố áo gấm của ngài mất."
Vệ Thái y nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Hắn đã nghe danh Tô Vãn phá án như thần, nên trong lòng vô cùng cảnh giác. Hắn đón lấy chiếc khăn, kiểm tra kỹ lưỡng. Khăn trắng muốt, chỉ có mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, không có dấu hiệu gì bất thường.
"Không sao , Tô tiểu thư đa lễ quá." Vệ Thái y điềm tĩnh lau vệt nước trên mu bàn tay có nốt ruồi đỏ và vệt trà trên tay áo, sau đó thản nhiên nhét chiếc khăn vào đai lưng.
Tống Nghi mỉm cười , một nụ cười vừa lém lỉnh vừa chứa đựng sự lạnh lẽo. Cô quay sang Tạ Trầm, khẽ gật đầu.
Mười phút sau , khi đại tiệc đang đến hồi cao trào, Tống Nghi bất ngờ đứng dậy, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp sảnh:
"Hầu phu nhân, hôm nay là ngày vui của người , Tô Vãn có một trò ảo thuật nhỏ muốn góp vui, gọi là 'Gương thần soi tâm'."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Tạ Trầm thong thả nhấp rượu, ra hiệu cho A Thất mang ra một chiếc thau đồng lớn chứa một loại nước màu nâu nhạt, hơi bốc khói nhẹ (thực chất là nước chứa nồng độ i-ốt pha loãng cùng một chút hóa chất kích hoạt).
"Trò chơi rất đơn giản." Tống Nghi lém lỉnh giải thích. "Bất kỳ ai cầm chiếc khăn tay mà ta vừa tặng lúc nãy, nếu tâm địa lương thiện, chiếc khăn sẽ mãi trắng tinh. Nhưng nếu bàn tay kẻ đó từng nhúng chàm, từng pha chế độc d.ư.ợ.c hại người , thì 'gương thần' trong thau nước này sẽ gọi tên tội ác đó ra ."
Vệ Thái y ngồi ở góc phòng, trong lòng khẩy một cái: Nực cười ! Một chút mẹo vặt của kẻ l.ừ.a đ.ả.o mà cũng muốn dọa ta sao ?
"Vệ đại nhân, ngài là người đức cao trọng vọng, có muốn làm người mở màn không ?" Tống Nghi hướng mắt về phía hắn , ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Đám đông quan viên bắt đầu xì xầm. Vệ Thái y
biết
nếu
mình
từ chối sẽ gây nghi ngờ, mà
hắn
lại
cực kỳ tự tin
vào
chiếc khăn trắng lúc nãy. Hắn
đứng
dậy, bước tới
trước
thau đồng, lấy chiếc khăn từ đai lưng
ra
, ném
vào
thau nước với vẻ khinh khỉnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-20
"Được thôi, để lão phu cho Tô tiểu thư thấy, cái 'gương thần' này chỉ là trò trẻ con."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/20.html.]
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Nhưng ngay khi chiếc khăn vừa chạm vào mặt nước, một hiện tượng kỳ quái xảy ra .
Chiếc khăn vốn trắng tinh, bỗng nhiên hiện lên những dòng chữ màu xanh tím đậm nét, sắc lẹm như d.a.o cạo: "HÀN BĂNG TÁN - VỆ CHÍNH - HÀNH CUNG MÙA HÈ".
Không chỉ có vậy , vệt nước trà ban nãy b.ắ.n trên tay áo và mu bàn tay của Vệ Thái y cũng bắt đầu chuyển sang màu tím đen đậm đặc, hiện rõ hình dạng một con rết đang bò trên da thịt hắn .
Cả sảnh tiệc lặng phắt. Vệ Thái y trợn tròn mắt, tay chân run rẩy định giật lại chiếc khăn nhưng Tống Nghi đã nhanh hơn, dùng nhíp gắp chiếc khăn lên cho mọi người nhìn rõ.
"Trời đất! Đó là lời thú tội!" Một vị quan hét lớn.
"Vệ đại nhân, ngài giải thích sao về việc 'mực tàng hình' này lại hiện lên tên ngài và loại độc d.ư.ợ.c đã hại c.h.ế.t Quý phi nương nương?" Tống Nghi lém lỉnh tiến sát lại , giọng nói trở nên sắc như gươm.
"Ngươi... ngươi chơi khăm ta ! Ngươi đã viết sẵn lên khăn!" Vệ Thái y gào lên, mặt mày xám ngoét.
"Viết sẵn sao ?" Tống Nghi bật cười , một tiếng cười mang theo sự đắc thắng của một trinh sát. "Mọi người đều thấy chiếc khăn trắng tinh khi ngài cầm lấy. Thực chất, ta đã dùng hồ tinh bột cô đặc để viết chữ lên khăn. Hồ tinh bột khi khô sẽ không màu không mùi, mắt thường không thể thấy. Nhưng khi gặp i-ốt trong thau nước này , nó sẽ tạo ra phản ứng màu tím đặc trưng."
Cô chỉ vào mu bàn tay hắn : "Còn vệt nước trà ban nãy ta 'vô tình' làm b.ắ.n vào ngài, thực chất là dung dịch t.h.u.ố.c thử đặc biệt. Nó chỉ phản ứng và hiện màu khi gặp phải tàn dư của lưu huỳnh và thủy ngân – hai thành phần chính mà ngài dùng để bào chế Hàn Băng Tán trong suốt mười năm qua. Ngài rửa tay bao nhiêu lần cũng không hết được sự thẩm thấu vào lỗ chân lông đâu !"
Vệ Thái y ngã quỵ xuống đất, đôi bàn tay tím đen trông như quỷ dữ. Hắn nhìn sang Tạ Trầm, thấy Vương gia đã đứng dậy, thanh kiếm tẩm đầy nợ m.á.u mười năm qua đã tuốt khỏi vỏ.
"Vệ Chính, nợ m.á.u phải trả bằng m.á.u." Tạ Trầm bước tới, sát khí bùng nổ khiến những ngọn nến trong sảnh phụt tắt một nửa.
A Thất lập tức xông lên khóa c.h.ặ.t t.a.y Vệ Thái y: "Mật thám của Thiên t.ử? Không, đây là mật thám của địa ngục thì có ! Đi thôi!"
Giữa sự hỗn loạn của đại tiệc, Tống Nghi bình thản lấy một chiếc khăn sạch khác lau tay cho Tạ Trầm. Cô lém lỉnh nháy mắt với hắn :
"Vương gia, bài học Quản lý cảm xúc số 3: Khi kẻ thù đã tự mình ký vào bản án t.ử hình, ngài chỉ cần ung dung thu lưới thôi, không cần phải nổi giận làm gì cho mệt."
Tạ Trầm nhìn cô gái nhỏ bé vừa dùng kiến thức hóa học lật đổ một âm mưu kinh thiên động địa, trái tim lạnh lẽo bấy lâu của hắn bỗng chốc tan chảy hoàn toàn . Hắn nắm lấy tay cô, trước mặt bao nhiêu quan khách, thản nhiên tuyên bố:
"Tô Vãn, từ nay về sau , ai dám nói nàng là người điên đi cùng ta , ta sẽ cho kẻ đó thấy 'gương thần' thực sự là như thế nào."
Tiểu Đào reo hò ầm ĩ: "Tiểu thư thắng rồi ! Chúng ta thắng rồi ! Anh A Thất, mau đi mua vịt quay thôi!"
A Thất cười hớn hở: "Mua! Mua mười con luôn! Hôm nay ta bao thầu!"
Dưới ánh trăng thanh bình của kinh thành, đại án mười năm cuối cùng đã được giải quyết bằng một chiếc khăn tay và trí tuệ của một vị trinh sát hiện đại. Tống Nghi nhìn lên bầu trời, thầm nhủ: Hóa ra , công lý ở thời đại nào cũng cần một chút lém lỉnh và thật nhiều can đảm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.