Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 32: HỎA BIẾN KINH THÀNH
Phế tích kho lương nằm ở phía Bắc nội thành, vốn là một bãi đất hoang tàn sau vụ cháy năm xưa, nay lại bị bao phủ bởi một màn sương muối dày đặc—thứ sương mà Tống Nghi biết chắc chắn là sản phẩm của phản ứng hóa học từ phía Lâm Hựu. Không gian im lìm đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những cột gỗ cháy đen sạm, trông như những cánh tay quỷ ám đang vươn lên từ địa ngục.
Tống Nghi bước đi giữa trung tâm phế tích, bộ y phục gọn gàng được thắt đai c.h.ặ.t chẽ. Đi bên cạnh cô, Tạ Trầm như một pho tượng tạc bằng băng đá, tay luôn đặt trên chuôi kiếm, đôi mắt sói quét qua từng kẽ hở của sương mù.
“Vương gia, đừng hít thở sâu.” Tống Nghi thì thầm, cô đưa cho hắn một chiếc khẩu trang tẩm hoạt tính. “Hắn đang dùng khí Metan trộn với bột lân tinh để tạo ra ảo giác thị giác đấy.”
Phía sau họ khoảng mười trượng, A Thất dẫn đầu một toán ám vệ tinh nhuệ, tạo thành một vòng tròn bảo vệ hình bán nguyệt. Gã hộ vệ vốn nhát ma ngày nào giờ đây mặt đanh lại , thanh trọng kiếm tuốt khỏi vỏ, khí thế hiên ngang.
Và ngay sát cạnh A Thất là Tiểu Đào. Cô bé không cầm kiếm, cũng không cầm cung. Cô đeo một chiếc gùi lớn sau lưng, bên trong đầy ắp những viên đá cuội tròn lẳn đã được Tống Nghi xử lý qua: một nửa tẩm bột ớt, một nửa tẩm vôi sống và lưu huỳnh.
“Anh A Thất, anh lo canh gác phía trên , phía dưới cứ để em!” Tiểu Đào nói khẽ, tay đã thủ sẵn hai viên đá lớn. “Hôm nay em sẽ cho chúng biết tay, dám làm tiểu thư của em vất vả!”
“Tống Nghi, cô đến muộn mất năm phút.” Một giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh kho lương đổ nát.
Lâm Hựu xuất hiện. Hắn không còn mặc bộ đồ ám vệ, mà khoác trên mình một chiếc áo choàng đen kỳ quái với những túi nhỏ chứa đầy các lọ sứ. Hắn đứng đó, tay cầm một chiếc ống sáo bằng đồng—thứ v.ũ k.h.í âm thanh đã từng khiến Tạ Trầm khốn đốn.
“Mất năm phút để ta chuẩn bị quan tài cho ngươi thôi mà.” Tống Nghi lém lỉnh cười , nụ cười không hề có chút sợ hãi. “Lâm Hựu, kịch bản của ngươi ở cổ đại này cũ quá rồi . Ngươi nghĩ dùng sương mù và âm thanh là có thể làm thần sao ?”
“Thử xem!” Lâm Hựu lạnh lùng ra lệnh.
Từ trong bóng tối của sương mù, hàng chục t.ử sĩ của Liễu gia còn sót lại lao ra như những bóng ma. Tạ Trầm hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn biến thành một đạo tàn ảnh, lao vào giữa vòng vây. Tiếng kim khí va chạm chát chúa vang lên liên hồi.
Một nhóm t.ử sĩ định đ.á.n.h lén vào mạn sườn của Tống Nghi. A Thất gầm lên một tiếng: “Đừng hòng chạm vào tiểu thư!”
Thanh trọng kiếm của A Thất vung lên một đường bán nguyệt, đ.á.n.h bật ba tên sát thủ lùi lại . Nhưng quân địch quá đông, chúng bắt đầu dùng ám khí tầm xa.
“Tiểu Đào! Tiếp tế!” Tống Nghi hô lớn khi thấy một tên địch đang định giương cung.
“Có ngay tiểu thư!”
Tiểu Đào nhanh như sóc, cô không ném đá theo kiểu con gái thông thường mà dùng kỹ thuật "ném xoáy" mà Tống Nghi đã dạy dựa trên nguyên lý khí động học.
Vút! Bốp!
Viên đá tẩm vôi sống trúng ngay giữa trán tên cung thủ. Viên đá vỡ ra , bụi vôi bốc lên khiến hắn gào thét vì bỏng rát mắt.
“Đây này ! Ăn thêm quả ‘cay nồng’ này nữa đi !” Tiểu Đào liên tục lấy đá từ gùi, ném chuẩn xác vào những tên địch đang định áp sát. Những viên đá tẩm bột ớt bùng lên khi va chạm, tạo thành những quầng khói cay xè, khiến vòng vây của quân địch bị rối loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/32.html.]
A Thất
vừa
c.h.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-32
é.m địch
vừa
nhìn
sang Tiểu Đào với vẻ kinh ngạc: “Trời đất, Tiểu Đào, em ném còn nhanh hơn
anh
vung kiếm nữa!”
“Lo mà đ.á.n.h đi ! Đừng có nhìn em!” Tiểu Đào vừa mắng vừa tiện tay ném một viên đá trúng ngay hạ bộ một tên đang định lẻn ra sau lưng A Thất. Tên đó rú lên một tiếng rồi ngã khuỵu, A Thất chỉ việc bồi thêm một kiếm kết liễu.
Giữa chiến trường hỗn loạn, Tống Nghi vẫn bình tĩnh quan sát Lâm Hựu. Hắn đang định đưa sáo lên môi để kích hoạt chất độc trong người Tạ Trầm.
“Lâm Hựu, nhìn xuống chân ngươi đi !” Tống Nghi hét lớn.
Lâm Hựu giật mình nhìn xuống. Dưới chân hắn , một sợi dây cước mảnh như sợi tóc đã được Tống Nghi bí mật bố trí từ trước . Cô giật mạnh một đầu dây.
Đoàng!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Không phải b.o.m đạn, mà là hỗn hợp kali clorat và lưu huỳnh mà cô đã chế ra "pháo nổ" sơ khai. Khói bụi mù mịt bốc lên bao vây lấy Lâm Hựu, khiến hắn bị sặc và không thể thổi sáo.
Tạ Trầm tận dụng cơ hội, nhảy vọt lên cao, thanh kiếm rực sáng dưới ánh trăng c.h.é.m xuống một đường mang theo hận thù mười năm.
Lâm Hựu hoảng hốt dùng sáo đồng đỡ đòn. Tiếng keng vang lên nhức óc, chiếc sáo đồng bị c.h.é.m gãy làm đôi. Hắn bị chấn động lùi lại sát mép vực của phế tích.
“Kết thúc rồi , Lâm Hựu.” Tống Nghi bước tới, tay cầm một khẩu s.ú.n.g cao su (ná) cải tiến, nạp một viên đạn chứa t.h.u.ố.c gây mê cực mạnh. “Ngươi nói đúng, thế giới này không có camera, nhưng nó có công lý của riêng nó.”
Lâm Hựu nhìn quanh. Đám t.ử sĩ của hắn đã bị A Thất và Tiểu Đào dọn dẹp sạch sẽ dưới một cơn "mưa đá" và những đường kiếm dũng mãnh. Tạ Trầm đang kề kiếm sát cổ hắn .
“Nực cười ... ta lại thua dưới tay một đứa con gái chuyên dùng đá và vôi sống sao ?” Lâm Hựu cười t.h.ả.m thiết, đôi mắt điên rồ nhìn Tống Nghi.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
“Không, ngươi thua vì ngươi coi thường sức mạnh của những người nhỏ bé.” Tống Nghi lém lỉnh nháy mắt. “Tiểu Đào, cho hắn viên đá cuối cùng đi !”
Tiểu Đào hớn hở, dồn hết sức bình sinh ném một viên đá to bằng nắm tay trúng ngay huyệt thái dương của Lâm Hựu. Hắn trúng đòn, đổ ập xuống như một cây gỗ mục.
A Thất lập tức xông lên, dùng xích sắt khóa c.h.ặ.t hắn lại : “Để xem lần này lão còn chạy đi đâu ! Cho lão nếm mùi cơm tù Đại Lý Tự cả đời nhé!”
Trận chiến kết thúc. Khói sương dần tan biến, để lại bầu trời kinh thành đầy sao . Tạ Trầm thu kiếm, bước lại gần Tống Nghi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô vào lòng, hơi thở dồn dập dần ổn định lại .
Tống Nghi vỗ nhẹ vào lưng hắn , cười lém lỉnh: “Vương gia, bài học số 9: Thắng lợi rồi thì đừng có ôm c.h.ặ.t quá, ta nghẹt thở mất. Với lại ... Tiểu Đào ném hết đá rồi , giờ em ấy đang nhìn chúng ta kìa.”
Tiểu Đào đứng đằng xa, tay vẫn cầm một viên đá dự phòng, cười hì hì: “Tiểu thư cứ tự nhiên ạ! Con và anh A Thất đi nhặt lại đống đá chưa vỡ đây!”
A Thất gãi đầu, nhìn Tiểu Đào bằng ánh mắt đầy nể phục xen lẫn một chút... e dè: “Tiểu Đào này , sau này nếu có cãi nhau , em đừng có ném đá anh nhé. Anh không có giáp như mấy tên kia đâu .”
Tiểu Đào lườm gã một cái, nhưng tay lại đưa cho gã một miếng băng gạt: “Biết thế thì liệu mà cư xử cho tốt !”
Dưới ánh trăng, cả nhóm cùng nhau rời khỏi phế tích. Kẻ tội đồ xuyên không đã bị bắt, nỗi oan mười năm đã được gột rửa. Một chương mới của kinh thành sắp bắt đầu, nơi mà công lý không chỉ nằm ở thanh kiếm, mà còn nằm ở những viên đá cuội của một cô tỳ nữ dũng cảm và trí tuệ của một vị trinh sát lém lỉnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.