Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 33: TẤM BÀI HỘ MỆNH ĐẮT GIÁ
Kinh thành bừng sáng dưới ánh nắng rực rỡ của một buổi đại triều chưa từng có . Sau mười năm mây mù bao phủ, hôm nay là ngày sự thật được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Toàn bộ bá quan văn võ đứng trang nghiêm dọc hai bên điện Kim Loan, không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa qua những cột rồng chạm trổ.
Tô Hoài—cha của Tô Vãn— sau chuỗi ngày bị hàm oan và chịu cảnh giam lỏng, hôm nay vận bộ quan phục màu tím tía, lưng thẳng tắp, bước vào điện. Gương mặt ông đã hằn sâu dấu vết của thời gian và khổ cực, nhưng đôi mắt thì sáng quắc một sự chính trực không gì lay chuyển được .
"Tô Hoài tiếp chỉ!" Giọng vị thái giám tổng quản vang vọng.
Bản chiếu chỉ minh oan được đọc lên dài dằng dặc, liệt kê tội trạng của Lục gia, Liễu thị và âm mưu thâm độc của kẻ phương Nam. Từng lời vang lên như những hồi chuông giải oan cho vong linh người đã khuất và phục hồi danh dự cho người còn sống.
"Tô Hoài trung trinh tiết liệt, bị kẻ gian hãm hại mà không đổi chí. Nay phục chức Bộ Hộ Thượng thư, ban thưởng vạn lượng vàng, phong tước hầu..."
Tô Hoài quỳ sụp xuống, đầu chạm vào nền gạch lạnh lẽo, hai vai run lên vì xúc động. Phía sau ông, Tống Nghi (Tô Vãn) và Tạ Trầm cùng quỳ đó. Tống Nghi liếc nhìn cha mình , trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Dù cô là linh hồn đến từ hiện đại, nhưng sợi dây huyết thống và sự hy sinh của người cha này dành cho con gái suốt mười năm qua khiến cô thực sự cảm động.
Sau khi các thủ tục sắc phong kết thúc, Hoàng đế nhìn xuống Tống Nghi—cô gái nhỏ bé đang quỳ với dáng vẻ... không được nghiêm túc cho lắm. Cô thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn ngai vàng, đôi mắt lém lỉnh xoay tròn như đang tính toán điều gì đó.
"Tô Vãn, con gái của Tô khanh." Hoàng đế mỉm cười , giọng nói đã lấy lại vẻ uy nghiêm nhưng tràn đầy sự hiền từ. "Trẫm nghe Trầm nhi nói , nếu không có trí tuệ và sự dũng cảm của con, trẫm có lẽ đã không thể ngồi đây để minh oan cho cha con. Con muốn ban thưởng điều gì? Vàng bạc, châu báu, hay một hôn ước vinh hiển?"
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Tạ Trầm khẽ liếc nhìn Tống Nghi, tim hắn đập nhanh một nhịp. Hắn vốn tưởng cô sẽ chọn vế sau cùng.
Nhưng Tống Nghi lại hắng giọng, lém lỉnh ngẩng cao đầu, hai tay chắp lại : "Bẩm bệ hạ, vàng bạc thì cha con đã có rồi , hôn ước thì... cái đó để sau đi ạ. Con chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi, mong bệ hạ thành toàn ."
"Nói đi , trẫm không hối tiếc gì với người đã cứu mạng mình ."
Tống Nghi
cười
hì hì, giọng
nói
vang dội khắp điện: "Con
muốn
bệ hạ ban cho con một chiếc Kim Bài Miễn T.ử (Thẻ miễn t.ử).
Nhưng
không
phải
để con
đi
làm
loạn, mà là để
sau
này
con
đi
phá án, lỡ
có
lỡ tay đập vỡ bình quý của quan
lại
,
hay
lỡ miệng mắng mấy kẻ 'tâm xà'
có
chức
có
quyền, thì con còn
có
cái để đem
ra
dọa, cho con phá án cho.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-33
.. sướng ạ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/33.html.]
Cả đại điện xôn xao. Đám quan viên nhìn nhau , có người suýt ngất vì sự bạo dạn của cô. Đòi Thẻ miễn t.ử để "phá án cho sướng"? Từ cổ chí kim chưa có vị tiểu thư nào đòi phần thưởng theo kiểu "giang hồ" như vậy .
Hoàng đế sững sờ một lát rồi bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái chưa từng thấy trong mười năm qua: "Khá cho câu 'phá án cho sướng'! Con đúng là một nữ t.ử kỳ lạ nhất trẫm từng gặp. Được! Trẫm ban cho con chiếc Kim Bài Miễn Tử, khắc tên 'Tô Vãn', cho phép con được quyền điều tra bất cứ vụ án nào, gặp quan lớn hơn một cấp không cần quỳ, gặp kẻ ác có quyền tiền trảm hậu tấu!"
Tạ Trầm đứng bên cạnh, vừa tự hào vừa bất lực lắc đầu. Hắn biết , từ nay về sau kinh thành này sẽ không còn một ngày bình yên cho những kẻ phạm tội, vì "Bao Thanh Thiên phiên bản nữ" này đã có trong tay lá bài hộ mệnh mạnh nhất thế gian.
"Tạ ơn bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!" Tống Nghi hớn hở nhận lấy tấm thẻ vàng từ tay thái giám, cô đưa lên miệng... c.ắ.n thử một cái xem vàng thật hay giả, khiến Hoàng đế lại một phen dở khóc dở cười .
Rời khỏi hoàng cung, Tô Hoài nhìn con gái, thở dài nhưng đầy yêu thương: "Vãn nhi, con thực sự muốn dành cả đời để đi tìm x.á.c c.h.ế.t và t.h.u.ố.c độc sao ? Cha giờ đã là Thượng thư, con có thể sống như một tiểu thư đài các rồi ."
Tống Nghi lém lỉnh giơ tấm kim bài lên trước nắng, ánh vàng lấp lánh soi rõ nụ cười tinh quái của cô: "Cha à , tiểu thư đài các thì kinh thành này có hàng ngàn người rồi . Nhưng trinh sát có Thẻ miễn t.ử thì chỉ có mình con thôi. Con phải dùng cái này để dọn sạch rác rưởi cho triều đình của cha chứ!"
Tạ Trầm bước lại gần, nắm lấy tay cô, mặc kệ sự hiện diện của cha vợ tương lai: "Nàng đã có thẻ miễn t.ử của phụ hoàng, vậy còn 'thẻ miễn t.ử' của ta thì sao ?"
"Của ngài là cái gì?" Tống Nghi chớp mắt.
"Là cả đời này , dù nàng có gây ra họa lớn đến đâu , Tạ Vương phủ luôn là nơi che chở cho nàng." Tạ Trầm thì thầm, giọng nói trầm ấm khiến Tống Nghi đỏ mặt.
"Hừm, để xem thái độ của ngài thế nào đã ." Tống Nghi lém lỉnh quay đi , nhưng tay vẫn siết c.h.ặ.t t.a.y hắn .
Phía sau họ, A Thất và Tiểu Đào cũng hớn hở đi tới. Tiểu Đào ôm lấy cánh tay Tống Nghi, hào hứng: "Tiểu thư! Có tấm thẻ này rồi , sau này con đi ném đá kẻ xấu có bị bắt không ạ?"
Tống Nghi bật cười vang dội: "Cứ ném thoải mái, Tiểu Đào! Có tấm thẻ này , chúng ta sẽ cho cả kinh thành này biết thế nào là logic của sự thật!"
Dưới ánh hoàng hôn, bốn người cùng bước đi trên con đường dẫn về Tô phủ—giờ đây đã không còn là nơi của những nỗi đau, mà là điểm bắt đầu cho những cuộc hành trình phá án lẫy lừng mới. Công lý đã được thực thi, và với tấm Kim Bài Miễn T.ử trên tay, Tống Nghi biết rằng cuộc đời này của cô sẽ là một chuỗi những chương truyện rực rỡ nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.