Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 34: LỜI CẦU HÔN TRÊN NỀN GẠCH LẠNH
Sau khi sóng gió cung đình tạm lắng, kinh thành dường như thanh bình hơn, nhưng những vụ án nhỏ lẻ thì chưa bao giờ biến mất. Với tấm Kim Bài Miễn T.ử giắt bên hông, Tô Vãn (Tống Nghi) giờ đây trở thành "nàng cố vấn" bận rộn nhất Đại Lý Tự.
Đêm nay, hiện trường là một căn nhà hoang ở ngoại ô kinh thành. Một tên trộm vặt c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử khi đang đột nhập vào phủ kho cũ. Ánh đuốc bập bùng soi rõ những vết chân chim trên tường và mùi ẩm mốc đặc trưng.
Tống Nghi đang mặc bộ đồ bảo hộ gọn gàng, tay đeo găng tay lanh, quỳ rạp dưới đất để soi từng kẽ móng tay của nạn nhân. Cô lẩm bẩm:
"Môi tím tái, không có vết thương ngoại lực, nhưng dưới móng tay có vệt bột màu trắng... Phản ứng hóa học của thạch tín? Không, mùi này thanh hơn..."
Tạ Trầm đứng cạnh đó, hôm nay hắn diện một bộ cẩm bào thêu chỉ bạc cực kỳ trang trọng, phong thái ung dung nhưng bàn tay trong tay áo cứ chốc chốc lại sờ vào một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ t.ử đàn. Hắn nhìn cô gái đang mải mê với cái xác, khẽ thở dài. Hắn đã chuẩn bị màn cầu hôn này suốt ba ngày, chọn đúng đêm trăng đẹp nhất, nhưng rốt cuộc lại bị một vụ án "trộm vặt t.ử vong" cắt ngang.
"Vãn nhi." Tạ Trầm khẽ gọi, giọng trầm ấm hơn thường lệ.
"Đợi chút, Vương gia! Ngài nhìn cái vết này đi ." Tống Nghi không ngẩng đầu lên, tay dùng nhíp gắp ra một mảnh lá khô nhỏ xíu. "Đây là lá của cây Trúc Đào. Kẻ này không phải c.h.ế.t vì trúng độc thông thường, mà là vô tình ăn phải bánh có dính nhựa cây này . Ngài thấy logic không ? Một tên trộm c.h.ế.t vì thèm ăn vụng, thật là một cái c.h.ế.t thiếu chuyên nghiệp."
Tạ Trầm bước lại gần thêm một bước, bóng hắn đổ dài lên người cô: "Chuyện đó Đại Lý Tự sẽ lo. Ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói với nàng."
Hắn hắng giọng, lấy hết dũng khí của một vị chiến thần từng xông pha trăm trận, chậm rãi quỳ một gối xuống—ngay cạnh... chân của cái xác.
"Tô Vãn, từ khi nàng xuyên qua màn sương mù của cuộc đời ta , nàng đã trở thành ánh sáng duy nhất. Ta không muốn chỉ là một Vương gia đứng xem nàng phá án. Ta muốn là người đứng sau che chở cho nàng, là người cùng nàng ăn bánh bao gạch cua mỗi sáng, là..."
Hắn mở chiếc hộp gỗ t.ử đàn, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc huyết long vô giá, lấp lánh dưới ánh đuốc.
"Nàng gả cho ta nhé?"
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của Tạ Trầm. A Thất và Tiểu Đào đứng ở cửa phòng, nín thở chờ đợi một màn lãng mạn kinh điển. Tiểu Đào khẽ thốt lên: "Ôi, Vương gia quỳ rồi ! Lãng mạn quá!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/34.html.]
Nhưng
Tống Nghi vẫn
không
nhúc nhích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-34
Cô đang dùng một lọ t.h.u.ố.c thử nhỏ nhỏ giọt
vào
vệt bột trắng
trên
ngón tay nạn nhân. Khi dung dịch chuyển sang màu xanh lục, cô đập tay xuống đất một cái rõ kêu:
"A! Ta biết rồi ! Không phải Trúc Đào, là chiết xuất từ rễ cây ô đầu trộn với mật ong! Thảo nào hắn c.h.ế.t nhanh thế!"
Lúc này , cô mới chợt nhận ra Tạ Trầm đang quỳ cạnh mình . Cô quay sang, thấy chiếc nhẫn ngọc và gương mặt đầy mong chờ nhưng cũng rất căng thẳng của hắn . Tống Nghi chớp mắt, rồi lém lỉnh nhăn mũi, tay vẫn cầm chiếc nhíp dính đầy... bụi đất.
"Vương gia, ngài làm gì thế? Đang hiện trường vụ án mà ngài lại quỳ xuống đây? Bẩn hết y phục bây giờ!"
Tạ Trầm đen mặt: "Ta đang cầu hôn nàng."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
"Cầu hôn?" Tống Nghi nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn cái xác, sau đó xua xua tay như xua ruồi: "Thôi thôi, đợi ta khám nghiệm xong cái xác này đã ! Độc tính của rễ ô đầu rất dễ bay hơi , nếu không thu thập mẫu ngay bây giờ thì kết quả sẽ sai lệch mất. Đừng làm phiền công việc của chuyên gia! Ngài ra chỗ kia đứng đợi đi , hoặc là giúp ta giữ cái đèn này cho chắc vào !"
Tiếng "rắc" nhẹ vang lên, không phải tiếng xương cốt, mà là tiếng lòng của Tạ Trầm đang nứt vỡ.
A Thất đứng ngoài cửa ôm mặt: "Thần đã bảo Vương gia rồi , đừng cầu hôn khi tiểu thư đang thấy x.á.c c.h.ế.t mà..."
Tiểu Đào thì dậm chân: "Tiểu thư ơi là tiểu thư! Xác c.h.ế.t thì lúc nào chẳng có , nhưng Vương gia quỳ gối thì ngàn năm có một đấy!"
Tống Nghi vẫn tỉnh bơ, cô thản nhiên đưa chiếc nhíp cho Tạ Trầm: "Nào, cầm lấy mẫu này bỏ vào lọ sứ cho ta . Vương gia, bài học quản lý cảm xúc số 10: Công việc là trên hết, tình cảm để sau . Ngài giúp ta xong vụ này , ta sẽ cân nhắc chuyện cái nhẫn kia . Nhìn ngọc cũng đẹp đấy, nhưng không biết có dùng làm kính lúp được không nhỉ?"
Tạ Trầm nhìn chiếc nhíp trên tay, rồi nhìn cô gái đang hăng hái ghi chép hồ sơ vụ án, hắn chỉ biết cười khổ. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên gối, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự sủng ái không giới hạn.
"Được, ta giúp nàng. Nhưng sau khi xong vụ này , nàng phải bồi thường cho ta một buổi tối không có x.á.c c.h.ế.t, không có chất độc, chỉ có nàng và ta thôi."
"Thành giao!" Tống Nghi lém lỉnh nháy mắt. " Nhưng nếu tối nay có thêm vụ án mạng mới thì... tính sau nhé!"
Dưới ánh trăng mờ ảo của căn nhà hoang, một vị Vương gia uy nghi đang cầm đèn cho một cô nàng trinh sát hiện đại khám nghiệm t.ử thi. Lời cầu hôn dù bị "trì hoãn" bởi một cái xác, nhưng không khí giữa họ lại ngọt ngào một cách kỳ lạ.
Tống Nghi thầm nghĩ: Cầu hôn ở hiện trường vụ án? Đúng là chỉ có Tạ Trầm mới nghĩ ra . Nhưng mà... mình thích cái logic điên rồ này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.