Loading...
Sau buổi tiệc ra mắt chấn động giới thượng lưu, Kiều Hân chính thức bước vào cuộc sống mới với danh vị đại tiểu thư duy nhất của họ Kiều. Con bé được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ bến của tôi và sự ngưỡng mộ của bạn bè. Những cơn ác mộng về cô nhi viện hay ánh mắt ghẻ lạnh của cha anh dần tan biến, thay thế bằng những buổi chiều học đàn, vẽ tranh và những chuyến du lịch khám phá thế giới cùng mẹ .
Nhưng đối với Trần Vũ và Kiều Thành, bản án thực sự giờ mới bắt đầu thực thi một cách nghiệt ngã nhất.
Trong khu ổ chuột tăm tối, sau trận đòn thừa sống thiếu ch/ế/t của chủ nợ, Trần Vũ vì quá tuyệt vọng và quẫn bách đã nảy sinh ý định đ/ộ/c ác. Anh ta định bắt cóc Kiều Hân để tống tiền tôi một lần cuối. Thế nhưng, chính sự nhu nhược và hèn nhát đã khiến kế hoạch vụng về của anh ta bị bại lộ ngay từ khi chưa bắt đầu. Khi cảnh sát ập vào căn phòng trọ rách nát, Trần Vũ đã phát đ/i/ê/n, anh ta gào khóc , đổ lỗi cho bà mẹ quá cố và đứa con trai "ác quỷ" đã đẩy mình vào con đường này .
Trần Vũ bị tòa án tuyên phạt 10 năm tù giam vì tội âm mưu bắt cóc và l.ừ.a đ.ả.o chiếm đoạt tài sản. Ngày anh ta bị áp giải đi , tôi đã đưa Kiều Hân đến nhìn anh ta lần cuối. Không phải để con bé tha thứ, mà để con bé tận mắt thấy kẻ đã chối bỏ mình phải trả giá. Qua tấm kính ngăn cách, Trần Vũ già nua, nhếch nhác chỉ biết cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt trong veo của con gái. Sự hối hận muộn màng đó giờ đây chẳng đáng một xu.
Trong khi đó, Kiều Thành – đứa trẻ mang linh hồn trọng sinh đầy thù hận – cũng nhận về cái kết tàn khốc
không
kém. Vì những biểu hiện tâm lý cực đoan, thường xuyên lẩm bẩm về "kiếp
trước
", "kho báu" và những hành vi bạo lực đối với các bạn cùng trang lứa, nó
bị
chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Theo yêu cầu của
tôi
, với tư cách là
người
giám hộ hợp pháp còn
lại
, Kiều Thành
bị
đưa
vào
một trường giáo dưỡng chuyên biệt, tách biệt
hoàn
toàn
với xã hội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-chi-lo-con-gai-cua-toi-ai-cho-phep-cac-nguoi-bat-nat/chuong-10
Ở nơi đó, không ai quan tâm nó là "nam chính" hay "thiên tài". Những kiến thức kiếp trước mà nó hằng tự hào chẳng giúp ích gì được cho nó trong bốn bức tường đá lạnh lẽo. Những dòng bình luận thần bí cuối cùng hiện lên trước mắt tôi , nhạt nhòa rồi tan biến hẳn:
【Bản án cuối cùng đã được thực hiện. Kiếp này , trật tự đã được thiết lập lại .】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-chi-lo-con-gai-cua-toi-ai-cho-phep-cac-nguoi-bat-nat/chuong-10-nhan-qua-tuan-hoan-anh-sang-sau-con-ac-mong.html.]
【Tạm biệt Kiều Thành, cái kết này là xứng đáng cho một linh hồn đã thối rữa từ trong tâm tưởng.】
Gió Mùa Hạ
【Chúc hai mẹ con Kiều Mạn một đời bình an. Hóa ra , tình yêu của mẹ mới là phép màu mạnh nhất vượt qua mọi sự trọng sinh.】
Một năm sau , tôi đứng cùng Kiều Hân dưới gốc cây ngô đồng đại thụ trong sân biệt thự. Gió mùa hạ thổi qua, mang theo hương thơm dịu mát của hoa cỏ. Con gái tôi giờ đây đã cao lớn hơn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.
"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã không bỏ rơi con." Kiều Hân tựa đầu vào vai tôi , giọng nói tràn đầy hạnh phúc.
Tôi ôm c.h.ặ.t con vào lòng, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một vùng trời: "Mẹ mới là người phải cảm ơn con, vì đã cho mẹ cơ hội để làm một người mẹ đúng nghĩa."
Cuộc đời của mỗi người có thể có nhiều ngã rẽ, có kẻ chọn bóng tối của tham vọng, có kẻ chọn ánh sáng của yêu thương. Kiều Thành và Trần Vũ đã chọn con đường của quỷ dữ và sự nhu nhược, nên họ phải ở lại trong hầm tối của quá khứ. Còn mẹ con tôi , chúng tôi sẽ cùng nhau đi về phía ánh sáng, nơi thanh xuân và hạnh phúc sẽ không bao giờ tàn phai.
Truyện được sáng tác bởi Gió Mùa Hạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.