Loading...
6.
Sang ngày hôm sau , Chu An Cẩm đưa tôi đi chơi, nói là để bù đắp cho ngày sinh nhật hôm qua. Cũng may là đang Tết nên ai nấy đều mặc đồ dày sụ, kín cổng cao tường, chẳng sợ bị ai nhận ra .
Vừa dùng bữa xong, hai đứa cùng bước ra khỏi nhà hàng. Chợt dây giày của tôi bị tuột, tôi đang định cúi xuống buộc lại thì Chu An Cẩm đã ngăn tôi lại . Cậu ấy tự nhiên cúi người , tỉ mẩn thắt lại dây giày cho tôi .
"Cảm ơn... nha."
"Đến cả tớ mà cậu cũng phải nói cảm ơn à ? Tình cảm sứt mẻ rồi đấy nhé." – Chu An Cẩm vừa lắc đầu vừa thở dài trêu chọc. Tôi chỉ biết xua tay cười trừ.
Hai đứa cùng bước vào một cửa hàng phụ kiện, nhưng mới đi được nửa chừng thì điện thoại của cậu ấy đổ chuông. Tôi đứng bên cạnh quan sát, thấy sắc mặt cậu ấy cứ thế biến đổi, càng lúc càng lạ.
Vừa cúp máy, cậu ấy bảo tôi cứ về nhà trước để cậu ấy đi xử lý chút việc. Tôi cứ ngỡ là chuyện của công ty nên cũng lững thững đi về. Nhưng trên đường đi , tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi như có điềm báo.
Tôi mở Weibo ra , và đập vào mắt là cái tên của tôi và cậu ấy đang nằm chễm chệ trên hot search:
#Chu An Cẩm đi ăn cùng một cô gái lạ#Chị dâu#Chu An Cẩm buộc dây giày
...
Tôi vội vàng gọi cho Chu An Cẩm, nhưng máy lúc nào cũng báo bận. Cầm điện thoại mà tay tôi run run, tôi bấm vào từng từ khóa để xem.
Đó là ảnh do paparazzi chụp, tấm nào cũng đóng dấu chìm chi chít. Hình ảnh hai đứa tôi ăn đồ nướng bên cửa sổ kính được chụp lại rõ mồn một. Tôi lướt sang từ khóa về việc buộc dây giày, góc chụp nhìn từ trên xuống khiến Chu An Cẩm trông cực kỳ ân cần, còn tôi thì lại có vẻ hơi lơ đãng.
Dưới bài đăng, người ta chia làm nhiều phe: kẻ thì mắng tôi đang mưu đồ quyến rũ Chu An Cẩm, người lại quay sang chỉ trích cậu ấy vì chưa đủ tuổi vị thành niên đã lo yêu đương.
Đang mải lướt xuống dưới , một số điện thoại lạ bỗng gọi đến. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ rất trưởng thành và sắc sảo:
"Chào cô, tôi là trợ lý của Chu An Cẩm. Cậu ấy đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, dù hai người có quan hệ gì đi chăng nữa, tôi hy vọng cô có thể tự đăng Weibo để đính chính một chút."
Tôi sững người , định lên tiếng phản bác nhưng cổ họng cứ nghẹn lại . Đúng là vì đi với tôi nên cậu ấy mới bị chụp lại thật. Không đợi tôi kịp nói gì, người kia đã lạnh lùng cúp máy.
Tôi vội kiểm tra WeChat, những tin nhắn tôi gửi cho Chu An Cẩm vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi mở Weibo định soạn một dòng giải thích thì thấy thông báo đã nhảy lên 99+. Tài khoản chính của tôi đã bị cư dân mạng "đào" ra được .
Tôi vội vàng chuyển sang nick phụ, nhưng vì hai nick có theo dõi nhau nên cả nick phụ cũng nổ tung thông báo. Bình thường tôi rất ít khi đăng bài, chủ yếu chỉ vào thả tim cho mấy thứ linh tinh và "like" dạo cho Chu An Cẩm. Nội dung duy nhất trên trang cá nhân chính của tôi là tấm ảnh chụp chung với cậu ấy vào sinh nhật năm ngoái. Tấm ảnh đó giờ đã có hơn 2 vạn lượt thích, bình luận và chia sẻ lên đến hàng nghìn. Còn tin nhắn riêng c.h.ử.i bới tôi thì nhiều không đếm xuể.
Trong lúc tôi đang chuẩn bị đăng đính chính ở nick phụ trước rồi mới sang nick chính, thì âm báo "Quan tâm đặc biệt" lại vang lên. Tôi cứ ngỡ là Chu An Cẩm ra thông cáo báo chí, nhưng khi bấm vào xem...
Cậu ấy đã tag thẳng tên tài khoản chính của tôi , kèm theo dòng trạng thái:
"Xin giới thiệu với mọi người , đây là cô bạn thanh mai nhỏ của tôi ."
Bài đăng này vừa lên đã ngay lập tức vọt lên top 1 hot search: #Chu An Cẩm Thanh Mai.
Dòng giải thích tôi vừa soạn xong đành ngậm ngùi nằm lại trong bản nháp. Chỉ trong vòng 5 phút, khu vực bình luận dưới bài đăng của tôi đã bị "xâm chiếm" bởi đủ mọi thành phần:
"Aaaa! Hóa ra là thanh mai trúc mã, lại còn có ảnh chụp chung nữa chứ! Tôi chèo thuyền này , siêu thoại lập ngay đi mọi người ơi!"
"Thanh mai trúc mã mà đến cái dây giày cũng để đối phương buộc hộ à ? Tôi thấy hai người này chắc chắn là đang yêu nhau , cái kiểu đính chính này nhìn chẳng khác gì công khai cả."
"Fan Chu An Cẩm tập trung hết về bài của anh ấy để kiểm soát bình luận đi , dìm cái hot search này xuống!"
Để mọi chuyện không đi quá xa, tôi đã viết một bản giải thích tường tận từng sự việc trong phần ghi chú rồi đăng lên tài khoản chính. Sau khi đăng xong, những lời lẽ cay nghiệt cũng giảm đi đáng kể.
"Em gái đáng yêu quá, sau này nhớ cập nhật ảnh thường xuyên nhé!"
"Không có thanh mai trúc mã không phải là cái cớ để mấy người đi mắng c.h.ử.i người khác đâu ."
Mãi sau đó, Chu An Cẩm mới nhắn lại WeChat cho tôi :
"Vừa nãy chị
ấy
mắng
tôi
suốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-toi-la-idol-noi-tieng/chuong-3
Bên phía
cậu
không
bị
ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực chứ?"
"Không sao đâu , cậu đừng lo cho tôi . Lần này cậu bốc đồng quá đấy."
Tôi gửi kèm một cái icon mặt cười , lúc này Chu An Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm.
7.
Một tuần trước khi nhập học, tôi ra sân bay tiễn Chu An Cẩm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truc-ma-toi-la-idol-noi-tieng/3.html.]
Lúc qua cửa an ninh, cậu ấy dúi vào tay tôi một hộp quà nhỏ. Tôi cầm cái hộp xoay tới xoay lui rồi trêu:
"Gì đây? Lại làm chuyện gì có lỗi với tớ rồi đúng không ?"
Chu An Cẩm cau mày:
"Cậu không thể nghĩ tốt về tớ một chút được à ? Sắp đi rồi nên tớ mới mua tặng cậu bộ màu vẽ, sau này dùng mà vẽ tranh."
Tôi cất hộp quà đi rồi nhìn cậu ấy một cách trịnh trọng:
"Được rồi , quà thì tớ nhận, nhưng 'tấm chân tình' này thì xin gửi trả nhé, vì sắp tới tớ bận học hành, chắc chẳng có thời gian mà vẽ vời đâu ."
Tiễn Chu An Cẩm lên máy bay xong, tôi bắt taxi về nhà.
Sau khi khai giảng, tôi quay lại nhịp sống của một nữ sinh bình thường, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ánh mắt của đám con gái trong trường nhìn tôi đã khác hẳn. Kể từ khi Chu An Cẩm công khai mối quan hệ của hai đứa vào dịp Tết, thỉnh thoảng lúc tôi đang ngồi vẽ trong giờ ra chơi, cũng có vài bạn nữ lân la đến bắt chuyện làm quen.
Nhưng tôi chẳng đoái hoài đến ai, cứ lầm lũi một mình đi dạo quanh trường, thỉnh thoảng lại chụp vài tấm ảnh gửi cho Chu An Cẩm.
Dạo gần đây sắp đến kỳ thi giữa kỳ, tôi ít trò chuyện với cậu ấy hơn, dành toàn bộ thời gian để ôn bài và làm đề. Đến khi có kết quả, thứ hạng của tôi đã tăng lên được 10 bậc. Vừa về đến nhà, tôi định nhắn tin khoe với Chu An Cẩm thì thấy tin nhắn cậu ấy gửi từ 3 tiếng trước :
"Chị Trần muốn tôi xào couple với Lâm Ân."
Vỏn vẹn đúng một câu đó, rồi cậu ấy không nhắn thêm gì nữa.
Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím. Tôi nén nỗi tủi thân đang trào dâng để tìm kiếm cái tên "Lâm Ân". Chị ta vốn là một ngôi sao nhí, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, hiện tại 21 tuổi và đang là sinh viên đại học. Tôi lướt xem trang cá nhân của chị ta , bài đăng mới nhất là quảng bá cho một chương trình thực tế, mà Chu An Cẩm cũng có tên trong danh sách khách mời.
Tôi lẳng lặng thu hồi dòng tin nhắn định khoe điểm số , lòng đắng ngắt.
"Chu An Cẩm, đồ nói dối." – Tôi nằm trên giường lầm bầm, rồi cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi lúc nào không hay .
Trong khi đó, tại phòng tập của công ty, Chu An Cẩm vẫn đang miệt mài luyện tập. Kim đồng hồ đã chỉ sang rạng sáng, ngoài cửa sổ là một màn đêm đặc quánh, gió lạnh lùa vào phòng khiến không gian càng thêm tĩnh mịch đến phát sợ.
Đèn trong phòng tập bật sáng trưng, chị Trần cầm một chiếc thước kẻ đi qua đi lại quanh Chu An Cẩm, không ngớt lời quát tháo:
"Cậu xem lại mình đi ! Lâm Ân là tiểu hoa đán có lưu lượng lớn nhất, lại sàn sàn tuổi cậu , người ta còn chẳng chê cậu thì thôi, sao cậu cứ phải khăng khăng từ chối là thế nào?"
Chu An Cẩm cúi gằm mặt, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống sàn nhà:
"Em không thích chị ta ."
Chị Trần thẳng tay quất một thước vào cánh tay phải của cậu ấy :
"Không thích cũng phải làm ! Muốn có tiếng tăm thì đây là con đường duy nhất."
Chu An Cẩm im lặng chịu đựng. Sau đó, chị Trần trả lại điện thoại cho cậu ấy và bảo cậu ấy về tự xử lý vết thương.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã nhận được tin nhắn của Chu An Cẩm:
"Xin lỗi cậu , hôm qua tớ bận chút việc. Tớ sẽ không xào couple với cô ta đâu ."
Tôi bĩu môi, lâu thật lâu mới nhắn lại một câu, mà bảo không có gì thì ai tin được , chương trình thực tế kia đã chính thức công bố dàn khách mời rồi mà.
"Thế cái show thực tế kia là sao ?"
Tôi cầm vội bữa sáng rồi đi học. Cả buổi sáng hôm đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà vẽ tranh, cũng chẳng thấy vui vẻ gì dù thành tích học tập tiến bộ. Đầu óc tôi lúc nào cũng quanh quẩn hình bóng của cậu ấy .
Đến giờ nghỉ trưa, tôi lấy điện thoại ra vào WeChat. Chu An Cẩm đã gửi cho tôi vài tin nhắn từ mấy phút trước :
"Chị Trần tự nhận show đó cho tôi , quay ở ngoài trời và livestream trực tiếp, bắt đầu từ thứ Tư."
"Lúc đầu tôi định báo cho cậu ngay, nhưng chị Trần tịch thu điện thoại của tôi mất rồi ."
Tôi định gõ: "Thôi được rồi , cậu nhớ ăn uống..." nhưng lại lập tức xóa đi , thay bằng một chữ "Ừ" lạnh lùng rồi nhấn gửi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.