Loading...
10.
Tiệc sinh nhật qua đi , tôi chưa vội về nhà ngay mà quyết định ở lại thêm vài ngày, coi như một chuyến đi du lịch ngắn ngày.
Ban ngày khi Chu An Cẩm đến công ty, tôi ở nhà chơi với Đoàn Tử. Đoàn T.ử là cái tên mà tôi và cậu ấy đặt cho chú mèo nhỏ. Những lúc rảnh rỗi, tôi hết vẽ tranh lại lôi điện thoại ra nghịch.
Trưa hôm đó, sau khi cho Đoàn T.ử ăn xong, tôi nổi hứng vào xem lại đống bình luận dưới bài đăng Weibo hôm nọ.
" Tôi thấy hai người chẳng xứng đôi chút nào cả... Cậu ấy phải với tôi mới hợp cơ (hình hoa hồng)."
Tôi bật cười thành tiếng rồi tiếp tục lướt xuống. Giữa một rừng bình luận sặc mùi "trêu hoa ghẹo nguyệt", tôi bỗng thấy một dòng rất đặc biệt:
"Siêu thoại CP đã lập xong, anh em nhà mình ai cần thì vào gấp nhé!"
Cứ ngỡ đó chỉ là một lời nói đùa cho vui, ai dè họ lập thật. Lần theo chỉ dẫn của các tài khoản bên dưới , tôi tò mò đi tìm kiếm cái tên đó.
Mà nói đi cũng phải nói lại , không thể tin nổi là tên CP của hai đứa tôi lại được đặt là... "Nam Cực Châu" (Sự kết hợp giữa Hạ Nam và Chu An Cẩm)!?
Tôi vừa bất lực vừa buồn cười bấm vào xem. Bên trong toàn là ảnh chụp chung của hai đứa bị fan "đào" lại và hàng loạt bài phân tích "soi thính" ngọt ngào. Cảm giác da gà da vịt nổi hết cả lên, tôi vội vàng thoát khỏi Weibo.
Đêm đó, trời đầy sao , vầng trăng treo cao vắt vẻo ngoài cửa sổ nhưng tôi cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được . Sẵn cơn hưng phấn, tôi bật dậy xỏ dép, rón rén mò sang trước cửa phòng Chu An Cẩm.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào . Chu An Cẩm đang nằm quay lưng về phía tôi , có vẻ đã ngủ say. Tôi nhón chân đi tới tận giường, cứ thế đứng im lìm nhìn chằm chằm vào cậu ấy . Chắc là do cảm nhận được hơi người , Chu An Cẩm từ từ mở mắt ra , và đập vào mắt cậu ấy chính là gương mặt của tôi đang "hổ báo cáo chồn" nhìn xuống.
"Hạ... Nam!"
Chu An Cẩm bật dậy, xách tai tôi định lôi trả về phòng. Tôi vội vàng vùng vẫy thoát ra :
"Tớ không ngủ được , cậu đàn cho tôi nghe một bài đi mà~"
Chu An Cẩm ngáp dài một cái, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy bật đèn. Khi mắt tôi còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì cậu ấy đã ngồi lại trên giường, tay cầm sẵn cây guitar. Tôi hì hục ngồi khoanh chân trên tấm t.h.ả.m dưới sàn, nhe răng cười đắc ý.
Cơn gió đêm mùa hè lùa qua khe rèm, làm tóc tôi và gấu áo cậu ấy khẽ bay bay.
"Nằm trên sân vận động của trường mình ngắm sao trời, đèn trong lớp vẫn sáng vì em chưa rời đi ..."
Những ngón tay thon dài của Chu An Cẩm lướt nhẹ trên dây đàn. Dưới ánh trăng, bóng của thành phố ồn ã ngoài kia hắt vào phòng, hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo và đầy sức xuyên thấu của cậu ấy .
"Sẽ có một ngày, một năm nào đó em nhận ra , có người vẫn luôn âm thầm bên cạnh em. Có lẽ, tôi không nên xuất hiện trong thế giới của em..."
Nghe xong bài hát, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến như bão ập. Tôi cứ chớp mắt liên tục, cố dùng tay chống cằm để không ngã ra sàn. Chu An Cẩm cất guitar về chỗ cũ, bước tới gõ nhẹ vào đầu tôi một cái:
"Về phòng ngủ đi , xem cái mặt buồn ngủ đến mức kia rồi kìa."
Tôi bước đi loạng choạng về phòng mình , vừa chạm lưng xuống giường là đã chìm sâu vào giấc ngủ.
11.
Sáng hôm
sau
khi
tôi
tỉnh dậy thì
đã
11 giờ trưa.
Tôi
dụi mắt lững thững
đi
ra
phòng khách thì thấy một cảnh tượng lạ lùng: Chu An Cẩm đang lúi húi bận rộn trong bếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-toi-la-idol-noi-tieng/chuong-5
Tôi lại dụi mắt lần nữa, phải xác nhận đến lần thứ ba mới tin được là Chu An Cẩm đang ở nhà thật. Cậu ấy bưng đĩa thức ăn quay đầu lại nhìn tôi :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truc-ma-toi-la-idol-noi-tieng/5.html.]
"Dậy rồi à ? Đi rửa mặt đi rồi vào ăn cơm."
"Sao hôm nay cậu không đến công ty?"
Chu An Cẩm đặt đĩa xuống bàn:
"Tớ xin nghỉ rồi . Chiều nay tớ định ra thư viện, tuần sau bắt đầu đợt tập huấn chuyên sâu nên sẽ không có thời gian bổ túc các môn văn hóa nữa."
Tôi gật đầu, rồi bỗng phản ứng lại ngay lập tức, vội vàng ngăn cậu ấy :
"Tớ cũng đi nữa! Tuần sau tớ cũng bắt đầu đợt tập trung vẽ rồi ."
Chu An Cẩm như sực nhớ ra , liền gật đầu đồng ý.
Chiều hôm đó, tôi và Chu An Cẩm cùng nhau đến thư viện gần nhất, chọn một góc vắng người nhất để ngồi . Vì cậu ấy đã nghỉ học ở trường khá lâu, nên chỉ dựa vào mấy thầy gia sư mà công ty mời về thì không thể nào theo kịp chương trình được . Thế là cả buổi chiều hôm đó, tôi gác lại việc đọc sách của mình để tập trung giảng giải các bài tập cho cậu ấy .
Ánh nắng xuyên qua những tầng lá cây ngoài cửa sổ, hắt lên người Chu An Cẩm tạo thành một quầng sáng nhạt nhòa, dịu mắt. Tôi ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt cậu ấy ; Chu An Cẩm đang nhìn tôi chăm chú, không rời mắt. Tôi vội cúi đầu xuống, lí nhí hỏi:
"Cậu... cậu có hiểu chỗ tớ vừa giảng không ?"
Chu An Cẩm lúc này mới cúi xuống nhìn vào tập đề:
"Cũng hơi hơi rồi , mấy câu còn lại để tớ tự làm thử xem."
Tôi đẩy cuốn bài tập về phía cậu ấy rồi mở sách của mình ra xem, nhưng cảm giác nóng bừng cứ lan tỏa khắp khuôn mặt và vành tai.
Đợt tập huấn này , tôi và Chu An Cẩm chọn hai trung tâm khác nhau . Tôi mang theo bộ màu và dụng cụ vẽ mà cậu ấy tặng đến lớp học. Cuộc sống mỗi ngày của tôi chỉ xoay quanh việc luyện tập, luyện tập rồi lại quay về ký túc xá. Thỉnh thoảng khi được cầm điện thoại, tôi mới có dịp nhắn tin tán gẫu với Chu An Cẩm.
Phòng ký túc xá của tôi có bốn người , nhưng tôi không thân với ai cả. Ngược lại , tôi khá hợp cạ với một bạn nam cùng lớp tên là Tống Tùy. Thỉnh thoảng khi tôi đang phác thảo màu, cậu ta lại sán lại gần, nhìn chằm chằm vào tranh của tôi rồi lầm bầm tự nói một mình :
"Hình như thiếu cái gì đó thì phải ..."
Lần nào tôi cũng thẳng tay đẩy đầu cậu ta sang một bên, mất kiên nhẫn đáp:
"Thiếu điểm sáng chứ gì, tôi đã vẽ xong đâu mà chả thiếu."
Có khi thầy giáo đang vẽ mẫu cho tôi xem, cậu ta cũng chen vào :
"Ơ, em cũng muốn xem thầy vẽ mẫu phần này .
Cuối cùng lần nào cậu ta cũng bị mấy anh trợ giảng đuổi về chỗ.
Ngày qua ngày, tôi học ở trung tâm được một tháng. Kỳ nghỉ hè cũng dần đi đến hồi kết, tôi dự định sẽ về nhà sớm vài ngày. Trước khi đi , tôi mời cả lớp ăn vặt một bữa thịnh soạn rồi quay về ký túc xá dọn hành lý. Thu dọn xong, tôi qua căn hộ của Chu An Cẩm để thu xếp nốt đồ đạc của mình .
Chu An Cẩm đợi tôi dưới lầu rồi đưa tôi ra ga tàu cao tốc. Lúc tiễn tôi đi , cậu ấy cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó lại thôi. Tôi hỏi cậu ấy định nói gì, cậu ấy chỉ lắc đầu rồi đẩy tôi về phía trước :
"Thôi thôi, cậu mau vào đi , kẻo lại nhỡ tàu bây giờ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.