Loading...
Huỳnh Huỳnh tỉnh lại trong cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể, đầu óc choáng váng như vừa bị cuốn qua một cơn bão lớn. Trước mắt nàng là ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm nơi rừng hoang biên giới, sương giăng dày đặc, lạnh đến thấu xương.
Nàng mất vài nhịp thở mới nhận ra mình vẫn còn sống.
“Tiểu thư… người tỉnh rồi sao ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Huỳnh Huỳnh khẽ quay đầu, nhìn thấy Nhạn Hồi đang quỳ bên cạnh, y phục dính đầy bụi đất và vết m.á.u khô. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như thường lệ, chỉ có sự mệt mỏi bị che giấu rất sâu.
Nàng vội vàng nắm lấy tay hắn , giọng run rẩy:
“Chúng ta … chúng ta thoát rồi sao ?”
Nhạn Hồi gật nhẹ, ánh mắt hướng về phía con đường rừng kéo dài phía trước , nơi chỉ cần vượt qua thêm một đoạn nữa là ranh giới Đại Ninh.
“ Đúng vậy . Chỉ cần thêm một nén nhang nữa, chúng ta sẽ ra khỏi lãnh thổ Đại Ninh. Đến lúc đó, người của Quân triều sẽ không thể đuổi kịp.”
Nghe đến hai chữ “Quân triều”, sắc mặt Huỳnh Huỳnh lập tức trắng bệch.
Cái tên ấy như một chiếc xiềng vô hình siết c.h.ặ.t trái tim nàng.
Quân Triệt.
Người đàn ông ấy kẻ có thể ban cho nàng vinh hoa, cũng có thể đẩy nàng xuống địa ngục chỉ bằng một ánh nhìn .
Nàng run rẩy lắc đầu, nước mắt bất giác trào ra .
“Không… ta không đi nữa.”
Nhạn Hồi khựng lại .
“Tiểu thư?”
Huỳnh Huỳnh nhìn hắn , ánh mắt tuyệt vọng nhưng lại cố chấp đến đáng thương.
“Chúng ta quay về đi . Trở về bên cạnh Bệ Hạ… Có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được đâu . Định mệnh của ta … đã sớm bị định sẵn rồi .”
Giọng nàng nhỏ dần, như tan vào sương gió.
Nhạn Hồi siết c.h.ặ.t t.a.y nàng hơn, giọng trầm xuống:
hằng nguyễn
“Người đã đi đến đây rồi , sao còn muốn quay lại ? Đó không phải là nơi thuộc về người nữa.”
Nhưng Huỳnh Huỳnh chỉ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Ta mệt rồi … Nhận Hồi, ta thật sự mệt rồi .”
Lời cầu xin nghẹn lại trong cổ họng, chưa kịp dứt thì mặt đất phía xa đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ầm ầm...!
Âm thanh như sấm rền x.é to.ạc không gian tĩnh lặng.
Nhạn Hồi lập tức biến sắc.
“Không ổn … truy binh!”
Hắn kéo mạnh dây cương, con ngựa hoảng loạn lao đi , bánh xe nghiêng lệch, thân xe chao đảo dữ dội giữa con đường rừng gập ghềnh.
Nhưng đã quá muộn.
Từ phía sau , quân đội mặc giáp đen đã ập tới như thủy triều. Mũi tên xé gió, ánh đao lạnh lẽo phản chiếu sát khí dày đặc.
Một cú va chạm kinh hoàng.
Chiếc xe ngựa lật nghiêng.
Tiếng gỗ vỡ, tiếng ngựa hí t.h.ả.m thiết, và tiếng người kêu la hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn.
Nhạn Hồi bị hất văng xuống đất, đầu đập mạnh, trước mắt tối sầm rồi chìm vào hôn mê.
Huỳnh Huỳnh chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh lẽo đã kéo nàng ra khỏi đống đổ nát.
“Bắt lại .”
Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp nhưng như lưỡi d.a.o cắt qua không khí.
Huỳnh Huỳnh sững người .
Nàng không cần nhìn cũng biết là ai.
Quân Triệt đã đến.
Trong khoảnh khắc sinh t.ử, một thân ảnh khác bất ngờ xuất hiện giữa chiến trường hỗn loạn.
Quân Triệt thúc ngựa lao tới, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết cuối đông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-dang-yeu-say-dam-chang-hoang-tu-cua-minh/chuong-1
Hắn c.h.é.m ngang một đường, ép lùi đám truy binh,
rồi
một tay kéo Huỳnh Huỳnh lên ngựa.
Hơi thở hắn phả sát bên tai nàng, lạnh đến run người .
“Ta đã nói rồi … ngươi không thoát được .”
Nhưng chưa kịp để nàng thở, ánh mắt hắn đã rơi xuống phía Nhận Hồi đang nằm bất động.
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
Trong giây tiếp theo, cơn giận dữ như bùng nổ.
“Dám đưa nàng đi ?”
Hắn nhảy xuống ngựa, bóp c.h.ặ.t cổ Huỳnh Huỳnh, ép nàng lùi vào thành xe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trung-sinh-dang-yeu-say-dam-chang-hoang-tu-cua-minh/chuong-1.html.]
“Ngươi dám phản ta ?”
Huỳnh Huỳnh hoảng loạn lắc đầu:
“Không… không phải … Nhạn Hồi chỉ muốn đưa ta rời đi thôi!”
Nhưng lời nàng nói không lọt vào tai hắn .
Trong mắt Quân Triệt lúc này chỉ còn một thứ — cơn thịnh nộ bị phản bội.
Hắn ra lệnh lạnh lùng:
“Ném hắn ra ngoài.”
Nhạn Hồi dù đang bị thương vẫn bị kéo dậy, ném xuống đất như một món đồ bỏ đi . Tiếng đòn roi và tiếng thét nhanh ch.óng vang lên phía ngoài chiến xa.
Huỳnh Huỳnh như phát điên.
“Dừng lại ! Hắn không làm gì cả! Là ta muốn đi ! Là ta !”
Nàng vùng vẫy, nước mắt rơi không kiểm soát.
Nhưng Quân Triệt chỉ siết cổ tay nàng c.h.ặ.t hơn, giọng khàn đi vì tức giận:
“Ngươi còn dám bênh hắn ?”
Trong ánh mắt hắn lúc ấy không còn lý trí.
Chỉ còn chiếm hữu.
Chỉ còn cơn ghen đã bị đè nén quá lâu.
“Quân Triệt… buông ta ra …”
Nàng run rẩy.
Nhưng hắn không buông.
Trái lại , hắn ép nàng đối diện với chính hắn , từng chữ như đ.â.m vào tim:
“Hoặc là theo ta .”
“Hoặc là cùng hắn c.h.ế.t.”
Ngoài xe, Nhận Hồi bị treo lên giữa trời, m.á.u chảy xuống từ khóe miệng. Hắn cố ngẩng đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía Huỳnh Huỳnh.
Còn nàng bị giam trong vòng tay kẻ điên loạn.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy , nàng hiểu rằng:
Dù chạy đến đâu , nàng cũng không thoát được .
Và rồi , dưới ánh nhìn vỡ nát của Nhạn Hồi…
Huỳnh Huỳnh run rẩy nhắm mắt, bước tới.
Nàng hôn Quân Triệt.
Một nụ hôn như thỏa hiệp, như cầu xin, như tự đ.á.n.h đổi chính mình .
Ngay lập tức, Quân Triệt như con thú bị đ.á.n.h thức.
Lý trí đứt gãy.
Hắn kéo nàng vào vòng tay mình , mọi thứ trở nên điên loạn, mù mịt, không còn ranh giới.
Ngoài kia , Nhạn Hồi chứng kiến tất cả.
Trái tim như bị xé nát.
Hắn gào lên, cầu xin trong tuyệt vọng:
“Đừng… làm hại nàng… ta xin ngươi…”
Nhưng Quân Triệt đã không còn nghe thấy gì nữa.
Cơn ghen của hắn đã nuốt trọn mọi lý trí.
Hắn rút kiếm.
Một bước lao tới.
Huỳnh Huỳnh theo phản xạ lao ra chắn trước mặt Nhạn Hồi.
“Không....!”
Lưỡi kiếm xuyên qua l.ồ.ng n.g.ự.c nàng.
Không gian như đứng lại .
Tiếng gào thét x.é to.ạc bầu trời.
Quân Triệt c.h.ế.t lặng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy sự sụp đổ hoàn toàn của chính mình .
Người hắn yêu… đã gục xuống trong chính tay hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.