Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cha nàng từng là người hiền hậu, cả đời thanh liêm, yêu thương Huỳnh Huỳnh như trân bảo.
Tuổi thơ của nàng trôi qua trong những ngày yên bình, có cha dạy chữ, có mẹ may áo, có
nghĩa huynh Nhạn Hồi luôn âm thầm đứng sau che chở.
Nhưng bình yên ấy chỉ kéo dài đến năm nàng mười tám tuổi.
Một đêm mưa lớn, cha nàng bị vu oan tội thông đồng phản quốc, bị bắt giam vào đại lao.
Chưa đầy ba ngày sau , tin dữ truyền đến ông c.h.ế.t trong ngục tối, thân mang đầy thương tích.
Mẹ nàng vì muốn minh oan cho phu quân, quỳ trước cổng hoàng thành ba ngày ba đêm, cuối
cùng bị ép phải tái giá để đổi lấy “ân xá giả tạo”. Trong tuyệt vọng, bà treo cổ tự vẫn ngay
trong ngày đại hôn cưỡng ép.
Một gia tộc từng hiền hòa, chỉ trong một năm đã tan nát.
Cùng năm ấy , tân quân đăng cơ.
Quân Triệt.
Hắn đổi quốc hiệu, thiết lập triều đại mới, m.á.u và quyền lực trải dài khắp kinh thành. Cũng
chính từ đó, Huỳnh Huỳnh bị đưa vào cung.
Không phải phi tần.
Mà là món tiêu khiển.
Một con chim bị nhốt trong l.ồ.ng vàng, bị định đoạt số phận bởi chính người đã ngồi trên ngai cao.
Và kết cục của nàng… là c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của chính Quân Triệt.
Những ký ức ấy như từng nhát d.a.o cắt vào linh hồn đang trôi lơ lửng giữa cõi mờ sương.
Giờ đây, Huỳnh Huỳnh mới hiểu.
Vì sao nàng không thể bước vào luân hồi.
Vì sao oán niệm trong lòng vẫn chưa tan.
Ở nhân gian, Quân Triệt chưa từng tin nàng đã c.h.ế.t.
Hắn mang t.h.i t.h.ể nàng về, ép thái y dùng đủ loại t.h.u.ố.c quý, hy vọng kéo nàng trở lại từ cõi
c.h.ế.t. Dù thân xác đã lạnh, hắn vẫn không buông bỏ, vẫn cố chấp giữ lại một thứ vốn không
thuộc về hắn nữa.
Ngay cả cái c.h.ế.t… hắn cũng không cho nàng yên nghỉ.
Không được đoàn tụ với cha mẹ .
Không được rời khỏi thế gian đầy thống khổ ấy .
Oán hận dồn nén đến cực điểm.
Trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, linh hồn Huỳnh Huỳnh thề:
“Nếu ngươi không cho ta được giải thoát… thì ta cũng sẽ không bước vào luân hồi.”
“Ta sẽ khiến ngươi sống không yên, c.h.ế.t không xong.”
Như thể trời xanh nghe thấy lời nguyền ấy .
Một tia sáng xé ngang cõi u minh.
Huỳnh Huỳnh được trao cơ hội trọng sinh.
Khi mở mắt lần nữa, nàng đã trở về thời điểm tất cả còn chưa sụp đổ.
Phủ đệ nhà họ Lục vẫn còn nguyên vẹn. Cha vẫn còn sống. Mẹ vẫn còn cười . Nhạn Hồi vẫn
còn đứng đó, ánh mắt dịu dàng như xưa.
Khung cảnh tấp nập, tiếng người qua lại , ánh nắng trải dài trên mái ngói đỏ.
Huỳnh Huỳnh đứng c.h.ế.t lặng trong khoảnh khắc ấy .
Rồi nàng bật
khóc
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-dang-yeu-say-dam-chang-hoang-tu-cua-minh/chuong-2
Không phải đau thương.
Mà là hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Nàng lao tới ôm chầm lấy mẹ , như sợ chỉ buông tay một chút thôi, tất cả sẽ lại biến mất.
“Mẹ… con về rồi …”
Nhưng ngay giữa khoảnh khắc đoàn tụ ấy , một giọng nói vang lên:
“Lục đại nhân, hân hạnh.”
Một người bước vào phủ.
Đinh Hoài Nhân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trung-sinh-dang-yeu-say-dam-chang-hoang-tu-cua-minh/chuong-2.html.]
Nụ cười ôn hòa, phong thái nhã nhặn, nhưng trong mắt lại ẩn giấu thứ lạnh lẽo khó nhận ra .
Chỉ một cái nhìn .
Toàn thân Huỳnh Huỳnh lập tức lạnh toát.
Ký ức kiếp trước ập về như sóng vỡ.
Chính người này .
Chính hắn đã giả mạo văn thư.
Chính hắn đã lừa cha nàng ký vào thứ giấy tờ định đoạt cả gia tộc.
Chính hắn đã đẩy nhà họ Lục vào con đường diệt môn.
hằng nguyễn
Không chần chừ.
Huỳnh Huỳnh lao tới.
Giật lấy văn thư trong tay hắn .
Xoẹt....
Tờ giấy bị xé nát thành từng mảnh.
Tiếng xé giấy vang lên giữa sân phủ như tiếng sét.
Đinh Hoài Nhân sững lại , chưa kịp phản ứng thì một cái tát giáng xuống.
Rồi cái nữa.
Rồi liên tiếp.
“Ngươi dám...!”
Hắn định nổi giận, nhưng Huỳnh Huỳnh đã không còn là thiếu nữ yếu đuối của kiếp trước .
Trong đôi mắt nàng chỉ còn hận ý tích tụ suốt hai đời.
“Ngươi lừa cha ta !”
“Ngươi hại cả nhà ta !”
Giọng nàng run rẩy nhưng sắc như d.a.o.
Nàng quay sang cha mình , từng chữ rõ ràng:
“Phụ thân ! Văn thư này là giả! Hắn cố ý hãm hại người !”
“Lô Xứ quan tư chỉ là bẫy. Hắn muốn người ký vào để biến người thành tội đồ!”
Không khí trong phủ lập tức chấn động.
Đinh Hoài Nhân lập tức phản bác, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén:
“Lục đại nhân, người tin lời một tiểu nữ nhi hay tin vào chứng cứ triều đình?”
Hắn quay sang, ánh mắt giả vờ đau xót:
“Hay là… người muốn chống lại hoàng thân quốc thích?”
Không khí trở nên căng thẳng.
Nhưng Huỳnh Huỳnh không lùi.
Nàng bước lên một bước, ánh mắt kiên định:
“Nếu không tin, cứ tra.”
“Đưa chuyện này đến Long Tương vệ. Sự thật sẽ tự phơi bày.
Khoảnh khắc ấy , Đinh Hoài Nhân thoáng biến sắc.
Hắn định xoay người rời đi .
Nhưng ngay lập tức.
Nhạn Hồi đã bước ra .
Ánh mắt hắn lạnh như sương.
Trong tay là lệnh bài Long Tương vệ.
“Bắt hắn .”
Giọng nói rơi xuống, không một chút d.a.o động.
Quân lệnh vừa ra , toàn bộ phủ lặng đi .
Đinh Hoài Nhân sững người .
Còn Huỳnh Huỳnh đứng đó, trong mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Lần này …
Nàng sẽ không để bi kịch lặp lại thêm lần nào nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.