Loading...
Editor: Trang Thảo.
“Mẹ, mẹ xem giờ con chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi ... Hức hức... Con biết không nên về làm phiền gia đình, nhưng tên khốn đó đuổi con ra đi tay trắng, con mang theo thằng Bân thì biết đi đâu bây giờ...” Chị chồng ngồi trong phòng khách nhà tôi , khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
Thằng Ngô Bân bên cạnh cũng gào khóc theo.
Mẹ chồng vừa than ngắn thở dài vừa mắng: “Cái con bé này , mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi , năm đó mẹ với cha con không đồng ý, vậy mà con cứ cố chấp. Đòi sống đòi c.h.ế.t gả cho cái loại khốn nạn đó, giờ thì sao ? Mới được mấy năm đã bị nó đuổi cả hai mẹ con ra đường rồi .”
Chưa nói dứt câu, thấy chị ta khóc càng t.h.ả.m thiết, bà ta mới chịu dừng lại .
Chồng của chị ta không phải hạng vừa , là một tên côn đồ có tiếng ở vùng này . Mấy hôm trước hắn ngoại tình, lập tức đuổi chị ta đi , ngay cả đứa con cũng không nhận. Hắn còn tuyên bố ai dám đứng ra bênh vực chị ta thì hắn sẽ g.i.ế.c cả nhà người đó. Mẹ chồng sợ hãi, suốt đêm gọi điện cho chúng tôi ở nơi khác, thúc giục chúng tôi gấp rút trở về.
Đợi đến khi tôi và chồng xử lý xong công việc rồi về đến nơi thì chị ta đã ly hôn xong.
“Cái Ny à , đừng khóc nữa, dọn về đây mà ở đi . Ôi, chẳng lẽ làm mẹ như tôi lại để con lang thang ngoài đường sao ? Thế này đi , dù sao nhà thằng em con cũng đang để không , con cứ dọn qua đó ở...” Mẹ chồng mắt lóe lên, lên tiếng.
“Mẹ, chuyện này sao được chứ? Con với mẹ chen chúc ở căn nhà cũ của mẹ là được rồi ... Dù sao đây cũng là nhà của vợ chồng em út, chưa chắc em dâu đã đồng ý...” Nói xong, chị ta còn liếc tôi đầy dè chừng.
Tôi nhìn màn tung hứng của hai người , thản nhiên gật đầu: “ Đúng , tôi không đồng ý.”
Mẹ chồng tức giận quát: “Lý Nguyệt, cái nhà này chưa đến lượt cô lên tiếng đâu !”
Tôi cười nhạt: “Đây là nhà của tôi hay nhà của mẹ ? Sao lại không đến lượt tôi nói ? Nếu tôi không được nói thì ai nói , mẹ hay là chị ta ?”
Mẹ chồng đập mạnh tay xuống bàn trà : “Loạn rồi ! Lý Nguyệt, cô dám nói chuyện với mẹ chồng như thế à !”
Nhìn bà ta diễu võ dương oai trước mặt, trong lòng tôi dâng lên nỗi căm ghét tột cùng.
Kiếp trước , lần nào bà ta cũng dùng câu này , lấy danh nghĩa hiếu đạo để ép tôi . Còn tôi ngu ngốc nghe theo, không ngừng nhượng bộ, khiến bà ta ngày càng được đà lấn tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-duoi-co-chi-dau-ra-khoi-nha/chuong-1
net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-duoi-co-chi-dau-ra-khoi-nha/chuong-1.html.]
Tôi bình thản nói : “Mẹ đừng quên, căn nhà này mẹ không bỏ ra một đồng nào. Sổ đỏ ghi tên tôi và Vương Vũ. Dù sao tôi cũng không đồng ý. Nếu mẹ muốn , cứ đón chị cả về căn nhà cũ của mẹ mà ở.”
Năm đó khi kết hôn, tiền đặt cọc mua nhà là tiền tiết kiệm của tôi và Vương Vũ, nhà mẹ đẻ tôi còn hỗ trợ thêm mấy vạn. Sau này tiền trả góp hàng tháng cũng do hai vợ chồng tôi tự lo.
Chị chồng giả vờ yếu đuối khuyên: “Thôi mà mẹ , đừng vì con mà làm mẹ với em dâu mất hòa khí. Con với mẹ chen chúc một chút cũng được .”
Mẹ chồng càng kích động: “Hay cho cô, Lý Nguyệt! Chúng tôi không bỏ tiền, nhưng Vương Vũ có bỏ. Nó là con trai tôi thì phải nghe lời tôi . Vương Vũ, con nói đi , căn nhà đó con có cho chị con ở không ?”
Tôi cũng nhìn sang Vương Vũ: “Anh, chẳng phải chúng ta vừa bàn sẽ bán căn nhà này để mua nhà ở thành phố A sao ? Anh không quên chứ?”
Kiếp trước , đúng vào lúc này , tôi và Vương Vũ đang tính chuyện mua nhà ở thành phố A. Vì cả hai đều làm việc ở đó, con cái cũng do chúng tôi tự chăm sóc. Căn nhà dưới quê để lại cũng không có tác dụng gì.
Nhưng kiếp trước , vì tôi thương chị chồng, lại không đề phòng nhà chồng, nên khi mẹ chồng đề nghị cho chị ta ở nhờ, tôi đã không do dự mà đồng ý.
Vương Vũ do dự một lúc lâu rồi khó khăn nói : “Vợ à , hay là chuyện mua nhà... tạm gác lại đã ?”
Tôi cười lạnh: “Gác lại ? Gác đến bao giờ? Đợi đến lúc con gái anh đi lấy chồng rồi mới mua à ?”
Vương Vũ lại khó xử nhìn mẹ mình : “Mẹ, thật ra để chị ở với mẹ cũng tốt . Nhà mẹ tuy hơi nhỏ nhưng cũng gần tám mươi mét vuông, mẹ , chị và thằng Bân ở cũng đủ rồi .”
Mẹ chồng trợn mắt quát: “Thế sao được ? Ở chỗ tôi thì sau này thằng Bân đi học tính thế nào?”
Trang Thảo
Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, hóa ra là vậy . Ngay từ đầu họ đã tính đến suất học cho đứa trẻ rồi .
Năm đó, tôi và Vương Vũ chọn mua căn hộ trong khu vực trường điểm chính là vì ngôi tiểu học nổi tiếng nhất thị trấn nằm ngay gần đây. Ngô Bân năm nay sáu tuổi, sang năm có thể vào lớp một.
Quả thật là một toan tính quá chi li.
“Mẹ, mẹ nói nghe buồn cười thật. Ý mẹ là muốn cho thằng Bân vào học Trường Tiểu học số 1? Vậy sau này con Hà nhà con thì sao ?” Tôi nén giận hỏi.
Mẹ chồng bĩu môi: “Con Hà đi học còn sớm chán. Nó mới ba tuổi, vẫn còn mấy năm nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.