Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Chị chồng không giả vờ được nữa, bật dậy c.h.ử.i: “Mợ nó, em điên à ? Mẹ chúng ta mấy năm nay chịu bao nhiêu khổ cực vì hai người , em không cho chị ở nhà đó thì thôi, không cho em trai cho tiền thì cũng được . Việc gì phải cầm chổi đuổi người như vậy ?”
Tôi vừa vung chổi vừa cười lạnh: “Bà ta chịu khổ vì chúng tôi ? Khổ cái gì?”
“Bà ấy vất vả nuôi em trai chị khôn lớn thế này ...”
“Đó là chuyện của bà ta và con trai bà ta , liên quan gì đến tôi ? Ngày tôi về làm dâu, bà ta có cho tôi một đồng sính lễ nào không ? Tiền mua nhà là tiền của tôi và nhà ngoại hỗ trợ. Bà ta đã trông con cho tôi ngày nào chưa ? Ngay cả lúc ở cữ tôi cũng phải về nhà đẻ. Vậy bà ta đã chịu khổ vì tôi ở chỗ nào?”
Nhắc đến chuyện này , lòng tôi dâng lên nỗi uất hận. Khi sinh con gái, mẹ chồng hứa sẽ qua giúp. Kết quả là mấy ngày trước khi sinh, bà ta hết đau gối lại đau chân, rồi nhức đầu, chỗ nào cũng đau, không thể chăm sóc tôi . Cuối cùng tôi phải gọi mẹ đẻ đến giúp. Nhưng giữa chừng, mẹ tôi lại bắt gặp bà ta vui vẻ đưa đón thằng Ngô Bân đi học mẫu giáo.
Khi đó tôi tức điên, cãi nhau với Vương Vũ một trận. Anh dỗ mãi tôi mới chịu nhịn. Nghe những lời này , Vương Vũ định can ngăn cũng khựng lại .
Tay tôi không dừng. Mẹ chồng và chị chồng bị tôi quét thẳng ra ngoài cửa. Tôi ném đồ của họ ra ngoài rồi “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại .
Mẹ chồng đứng ngoài cửa gào khóc t.h.ả.m thiết, làm náo loạn cả khu phố.
Tiếng ồn khiến hàng xóm kéo đến gõ cửa, khuyên tôi không nên đối xử quá đáng với người già.
Tôi nhìn bà hàng xóm hay lo chuyện bao đồng, bực dọc nói : “Thím ơi, cháu cảm ơn lòng tốt của thím. Nhưng thím có hỏi xem mẹ chồng cháu đã tính toán với nhà cháu thế nào chưa ? Chị cả ly hôn, đó là lỗi của chúng cháu sao ?
Giờ bà ấy ép vợ chồng cháu phải nhường căn nhà này cho chị cả ở, còn muốn cho con trai chị ấy chiếm luôn suất học của con cháu. Bà ấy bảo con gái cháu chỉ là đứa vịt trời, học đâu cũng được . Thím xem, đây có phải lời một người làm bà nội nên nói không ?”
Mẹ chồng lập tức tỉnh táo lại , gào lên: “Chẳng phải cô không đồng ý sao ? Chẳng phải cô muốn bán nhà à ?”
Tôi cười gượng với thím hàng xóm: “Thím thấy rồi đấy. Vợ chồng cháu vốn định lần này về sẽ bán căn nhà này để mua một căn ở thành phố A. Nếu không bán thì căn nhà này cũng để không , mà tiền tiết kiệm trước đây đã dồn hết vào đây rồi , giờ biết lấy đâu ra tiền đặt cọc nhà mới. Nhưng mẹ chồng cháu lại sống c.h.ế.t không cho bán, nhất định phải cho chị cả ở miễn phí. Cháu... cháu cũng khổ lắm chứ...”
Nói đến câu cuối, nước mắt
tôi
lã chã rơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-duoi-co-chi-dau-ra-khoi-nha/chuong-3
Không
phải
chỉ họ
biết
khóc
.
“Hồi cưới, cháu thương bà ấy một mình nuôi con nên không đòi một đồng sính lễ nào. Tiền mua nhà cũng là vợ chồng cháu tích cóp, cộng thêm nhà ngoại hỗ trợ mấy vạn mới đủ tiền đặt cọc. Sau này lúc cháu ở cữ, bà ấy có sức đưa đón con chị cả đi học, lại không có sức chăm cháu một ngày nào. Thím ơi, lòng cháu cũng đắng cay lắm...”
Thím hàng xóm nghe xong, vẻ mặt ái ngại, chỉ khuyên vài câu đại khái rồi rút lui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-duoi-co-chi-dau-ra-khoi-nha/chuong-3.html.]
Tôi không buồn nhìn sắc mặt xanh mét của mẹ chồng và chị chồng, lại đóng sầm cửa.
Trang Thảo
Vương Vũ nhíu mày đi về phía tôi .
Tôi lùi lại vài bước, đề phòng: “Sao, anh muốn đòi lại công bằng cho mẹ và chị anh à ?”
Nếu không phải kiếp trước chị cả lén tìm tiểu tam cho anh mà anh vẫn giữ được giới hạn, thì việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh chính là ly hôn.
Vương Vũ cười khổ: “Vợ à , anh đã đứng nhìn em đuổi họ ra ngoài rồi , còn đòi công bằng gì nữa. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không ?”
Tôi trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Hai người ngồi xuống sofa.
Vương Vũ thở dài: “Dạo này em áp lực quá lớn sao ? Hay có chuyện gì anh không biết ?”
Tôi lắc đầu: “Không có . Sao anh hỏi vậy ?”
“Vì hôm nay em thay đổi nhiều quá. Trước đây em không như vậy .”
Tôi nhếch môi, cười chua chát. Đúng vậy , trước kia tôi chỉ là con cừu cam chịu.
Tôi nhìn anh : “Không có gì cả. Chỉ là tôi chịu đựng đủ rồi . Trước khi cưới, lúc mua nhà, mẹ anh chẳng phải đã hứa sau này có con sẽ giúp trông, trường tiểu học gần đây lại tốt , ở gần tiện chăm nom sao ?”
“Phải.” Vương Vũ sờ mũi.
“Vậy anh nghe rõ mẹ anh vừa nói gì chưa ? Mở miệng là chê con Hà là con gái. Nếu anh cũng nghĩ vậy thì ly hôn đi , anh đi tìm người khác.”
“Vợ ơi, em nói gì thế! Bao năm rồi em còn không hiểu anh sao ?” Vương Vũ vội ôm tôi .
Mắt tôi đỏ lên: “Không phải tôi không thông cảm cho anh . Nhưng anh cũng phải cho tôi lý do để thông cảm.
Mấy năm nay mẹ anh thiên vị chị cả thế nào, anh tự biết . Trước đây chuyện nhỏ tôi nhịn được . Nhưng bà ấy nói con Hà như vậy , tôi không nhịn nổi. Còn định chiếm cả suất học.
Nếu không bán nhà, bà ấy chắc chắn sẽ tìm cách cho thằng Bân vào học. Đến lúc đó nhà mới không mua được , con Hà cũng không có trường. Anh nói xem phải làm sao ?”
Tôi dừng lại , giọng dịu hơn nhưng vẫn lạnh: “ Tôi không phải người hẹp hòi. Nhưng trong lòng anh có gia đình lớn, còn tôi chỉ nhìn thấy gia đình nhỏ của mình .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.