Loading...

Trùng sinh, lại quen biết chàng lần nữa
#16. Chương 16: Đều nghe theo mẫu thân

Trùng sinh, lại quen biết chàng lần nữa

#16. Chương 16: Đều nghe theo mẫu thân


Báo lỗi

Bùi phu nhân thấy mình ra đòn chẳng có tác dụng gì thì càng tức tối. Đứa con gái của bà ta thế kia mà còn dám nói “từ từ chọn” ư?

Giang Vãn Kiều cũng là đứa khờ khạo, bà ta nghe Ngọc Kiều kể trước kia nàng từng giúp Phương tiểu thư mấy lần nên hai bên xem như cũng là chỗ quen biết .

Giờ nhìn đi , người ta có để tâm đến không , đã vậy lại còn châm chọc khích bác thẳng mặt!

Nhưng xét thân phận của Giang Vãn Kiều thì dù có nịnh nọt thế nào cũng chẳng ai thèm đoái hoài. Vậy mà bản thân còn không có đầu óc nói lại mấy câu, thật chẳng được tích sự gì.

Đành phải để mẹ chồng là bà ta ra mặt!

Bùi phu nhân cũng bắt chước giọng điệu của Phương phu nhân, nói năng chua ngoa: “Phương phu nhân đúng là nghĩ thoáng. Nhưng con gái lớn rồi cứ giữ mãi bên mình cũng không phải chuyện tốt , e sẽ lỡ dở chuyện hôn nhân cả đời.”

“Về phần nhà chồng tốt xấu thế nào, tác phong của phu nhân ra sao thì chỉ sợ Phương phu nhân hỏi nhầm người . Vãn Kiều nhà ta gả vào phủ hầu chỉ biết hưởng phúc. Phủ hầu ta gia môn trong sạch, sao con bé biết được những chuyện thế này .”

Phương phu nhân nghe vậy thì tỏ vẻ xem thường: “Ồ? Thì ra phu quân cưới bình thê cũng là hưởng phúc sao ? Ta đúng là dốt nát rồi ! Nếu vậy khi nào Bùi tiểu thư xuất giá, phu nhân nhất định phải báo cho ta đấy nhé.”

“Dù sao ta với Bùi phu nhân cũng là chỗ quen biết , nếu biết Bùi tiểu thư gả cho ai ta nhất định sẽ nhờ tướng công tìm một người xinh đẹp cho phu quân tương lai của Bùi tiểu thư cưới làm bình thê, như vậy Bùi tiểu thư cũng được hưởng ‘phúc lớn’ này như Bùi thiếu phu nhân đây!”

Phương Viên đứng sau lưng Phương phu nhân cũng phối hợp kéo tay áo mẫu thân , vờ ngây thơ nói : “Mẫu thân , mẫu thân , phúc ấy con không cần. Chúng ta đã nói rồi , nếu là con thì nhất định không gả vào gia tộc không có nề nếp như vậy đâu !”

Phương phu nhân giả bộ quở trách, đưa tay ấn trán con mình : “Con nói gì thế? Không có nề nếp là thế nào? Không nghe Bùi phu nhân vừa nói đó à ? Đó gọi là hưởng phúc đó!”

Phương Viên bĩu môi, lắc tay mẫu thân vờ tức giận: “Con mặc kệ, nếu mẫu thân thật sự nghe theo lời nói hồ đồ đó thì con thà xuống tóc làm ni cô cho rồi !”

Phương phu nhân ra chiều bất lực nhưng ánh mắt lại đầy dung túng cưng chiều: “Được rồi , Viên nhi đã nói không phải phúc, vậy thì không lấy chồng. Nhưng Bùi tiểu thư là con gái Bùi phu nhân, chắc cũng có suy nghĩ giống Bùi phu nhân. Chúng ta cũng không nên ép người ta ‘ không biết phúc phần’ như mình … phải không ?”

Bùi phu nhân thấy hai người lời qua tiếng lại ăn ý như vậy thì nổi giận. Bà ta cho rằng Phương phu nhân ghen tị con trai mình cưới được “quý nữ” nên mới ghen ăn tức ở mà thôi.

Nhưng bà ta chưa kịp nói gì thì Phương phu nhân tỏ vẻ mới vừa nhìn thấy bộ áo cưới bên cạnh, làm bộ kinh ngạc rồi đổ dầu vào lửa: “Ồ! Bộ áo cưới này bằng vân cẩm ư?”

“Không ngờ Bùi phu nhân lại rộng rãi đến vậy . Nhưng … bộ giá y này mới nhìn cũng thấy xa hoa quá rồi . Tuy Bùi công t.ử mới vừa lập công nhưng Bùi phu nhân cũng đừng nên thùng rỗng kêu to mới phải .”

Phương phu nhân nói xong thì che miệng cười .

Bùi phu nhân sầm mặt. Bà ta nói vậy là có ý gì? Coi thường phủ Ninh Viễn Hầu à ?

“Thẩm gia cả nhà trung liệt, Thái hậu xót thương con gái Thẩm gia mồ côi, đích thân tứ hôn cho con trai ta . Nay con bé không còn thân thích, phủ hầu tất nhiên không thể bạc đãi. Chút tiền này phủ hầu ta đâu thèm để mắt.”

Phương phu nhân lại đưa mắt nhìn Giang Vãn Kiều, mỉm cười nói tiếp: “Thật vậy sao ? Ta nghe nói Giang gia vốn là đệ nhất phú hộ ở Giang Nam. Bùi phu nhân mạnh miệng như vậy có phải là… muốn Bùi thiếu phu nhân bỏ tiền không ?”

Bùi phu nhân nghe vậy thì thầm giật mình . Sao bà ta không biết lấy đồ cưới của con dâu để mua sính lễ là sai trái.

Chuyện này chỉ có thể lén mưu tính không thể để người đời biết . Nếu để tin này truyền ra ngoài thì chẳng phải phủ hầu mất sạch thể diện ư?

Bùi phu nhân như bị nói trúng tim đen, vội vàng phản bác: “Vớ vẩn! Phủ hầu ta đã qua mấy đời, đâu thèm nhòm ngó tài sản của con dâu!”

Phương phu nhân lại nhíu mày, tỏ vẻ chẳng tin: “Ồ? Thế ư? Chẳng lẽ Bùi phu nhân miệng thì nói vậy nhưng lát nữa dùng danh nghĩa Bùi thiếu phu nhân để ký khế ước? Đến khi phủ hầu không có đủ tiền lại bắt nàng ấy bù vào ?”

Bùi phu nhân lại bị nói trúng tim đen lần nữa nên càng thêm phẫn nộ, giờ bà ta chẳng còn tiếc tiền nữa, quay sang nói với chưởng quỹ bên cạnh: “Chưởng quỹ, mang khế ước ra đây! Bộ y phục này ta đặt, hôm nay ngươi lập tức cho người đến phủ hầu lấy số đo của Thẩm cô nương, nhanh ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-lai-quen-biet-chang-lan-nua/chuong-16
óng chỉnh sửa cho vừa người ! Tiền đặt cọc cứ lấy từ quỹ công của phủ hầu!”

Chưởng quỹ của Kim Lũ Các nghe vậy lập tức cười rạng rỡ, vội vàng tâng bốc: “Phu nhân đối xử tốt với con cháu trung thần, tấm lòng ấy quả không phải người bình thường có được . Mau, mang khế ước ra để phu nhân xem qua!”

Bộ y phục may từ vân cẩm này tuy quý giá nhưng vì quá đắt đỏ nên xưa nay ít ai dám mua. Các gia tộc lớn phần nhiều đều tự thêu áo cưới hoặc đặt những thợ thêu nổi danh may riêng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-lai-quen-biet-chang-lan-nua/chuong-16-deu-nghe-theo-mau-than.html.]

Thời thế khó khăn, bộ áo cưới này tuy là bảo vật trấn tiệm nhưng thật ra lại khó bán. Khó khăn lắm mới gặp một vị khách chẳng thèm cân nhắc giá cả đã đặt hàng, đúng là tiêu tiền như nước thì ông ta không vui sao được ?

Vì vậy chưởng quỹ không nhịn được cười , khế ước nhanh ch.óng được mang tới…

Bùi phu nhân nhìn giá tiền khiến người ta hoa mắt vượt xa tưởng tượng của mình trên tờ khế ước, dưới cái nhìn chăm chú của Phương phu nhân đành giả vờ bình tĩnh, cầm lấy con dấu của mình ấn xuống.

Nhưng trong lòng lại đau như cắt. Mình bộ áo cưới kia thôi đã tốn hết một phần ba số tiền trong quỹ công…

Nhưng bà ta nghĩ lại thôi cũng được , dù sao cũng còn Giang Vãn Kiều. Bà ta sẽ dặn nàng đừng để người ngoài biết là được .

Nhưng Bùi phu nhân không ngờ khi mình dẫn Giang Vãn Kiều rời khỏi Kim Lũ Các, Phương phu nhân lại không chịu chia tay họ mà trái lại còn đòi đi cùng. Giữa ban ngày ban mặt, bà ta không tiện từ chối đành phải cố nén sự chán ghét để Phương phu nhân đi cùng.

Nhưng vì có Phương phu nhân ở đó, bà ta càng phải làm cho trót. Dù những thứ Lục La dẫn bà ta đi xem từ đồ gia cụ, đồ ngọc do danh gia chế tác đến đàn cổ… đều đắt tiền hơn dự kiến, bà ta vẫn chẳng thèm chớp mắt, thẳng tay ký khế ước.

Mấy người cứ thế đi dạo tới tận trưa mới chia tay.

Trước khi chia tay, Phương phu nhân còn tỏ ra nhiệt tình, hỏi bà ta có muốn cùng tới Thiên Hương Lâu dùng bữa trưa, tâm sự một chút rồi hãy về không .

Bùi phu nhân tức đến nghẹn thở.

Người này đã châm chọc mỉa mai mình cả nửa ngày, ngay cả con gái bà ta cũng hùa mà Giang Vãn Kiều thì như hũ nút, chẳng nói được câu nào ra hồn.

Bà ta đã tức muốn no rồi , còn ăn trưa nỗi gì!

Bà ta đành miễn cưỡng từ chối “ý tốt ” kia của Phương phu nhân.

Mãi cho đến khi ngồi xe ngựa về phủ, Bùi phu nhân mới tức giận liếc nhìn Tống Vãn, tỏ ý trách móc: “Nha hoàn Lục La đúng là không biết chừng mực, hôm nay chọn toàn những thứ quý giá. Đã vậy còn khắc cả tên Ngôn Nhi và Gia Hòa lên mấy món đồ ngọc. Mấy thứ đã khắc tên dù quý giá thế nào cũng không thể đem bán.”

Tống Vãn bèn lấy chính lời Bùi phu nhân để chặn họng bà ta : “Thẩm tiểu thư thân phận cao quý, phủ hầu ta tất nhiên chẳng thể sơ suất được . Hơn nữa, khắc tên phu quân và Thẩm tiểu thư, lại kèm mấy chữ ‘bách niên hảo hợp’ chẳng phải càng có ý nghĩa hơn sao ? Phu quân và Thẩm tiểu thư đều là người phong nhã, con tin hai người sẽ thích!”

Bùi phu nhân nhất thời nghẹn lời. Nhưng nghĩ lại , hôm nay đúng là đích thân bà ta gật đầu đồng ý nên cũng không tiện rầy la nữa.

Mà thôi. Đã quyết định thì đành vậy .

Thái hậu nương nương thấy phủ hầu coi trọng Gia Hòa như thế chắc sẽ vui lòng. Phủ hầu phen này cũng xem như nở mày nở mặt.

Bùi phu nhân nghĩ vậy tâm trạng mới nguôi ngoai phần nào, dù hôm nay bị Phương gia tính kế nhưng ít ra trên phương diện “tài lực” cũng vớt vát lại được chút thể diện, kể ra xứng đáng.

“Thôi được . Nhưng ngoài áo cưới và mấy thứ đồ trang trí hôm nay, còn trang sức, cửa hàng và thôn trang kia đã lên danh sách chưa ? Con nói nghe thử để mẫu thân còn góp ý với con.”

Tống Vãn nghe vậy thì lộ vẻ khó xử: “Cũng đúng, con dâu cũng đang băn khoăn chuyện này . Hôm nay vốn muốn để mẫu thân chọn ra mấy món là được , nào ngờ mẫu thân lại thoải mái quyết định mua hết những thứ Lục La đã chọn. Ban nãy trước mặt người ngoài, con dâu cũng không tiện ngăn cản. Sợ rằng sau này còn phải để Lục La kiểm kê xem quỹ công còn dư được bao nhiêu…”

“ Nhưng con vừa rồi đã tính thử, e rằng quỹ chẳng còn lại bao nhiêu, thành ra số vàng bạc trang sức kia , chỉ sợ phải bỏ thôi… Còn về cửa hàng với thôn trang, hiện phủ hầu có ba cửa hàng và một thôn trang. Mẫu thân thấy nên gộp cả làm sính lễ, hay là chỉ chọn lấy một cửa hàng thôi? Mọi chuyện nghe theo ý mẫu thân .”

Tống Vãn nói xong thì tỏ ra ngoan ngoãn, bình tĩnh nhìn Bùi phu nhân.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 16 của Trùng sinh, lại quen biết chàng lần nữa – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, HE, Trả Thù, Hoán Đổi Thân Xác, Cung Đấu đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo