Loading...
Tống Vãn vừa nói vừa nhìn bọn họ đầy khiêu khích rồi nói tiếp: “Gian díu? Hay là tư tình vụng trộm?”
Bùi Thanh Ngôn nghe xong trên mặt thoáng hiện vẻ chột dạ .
Hắn ta cũng chẳng hiểu vì sao mình không kiềm chế được , trên đường về kinh lại say rượu mà mạo phạm Gia Hòa.
Nhưng vì thanh danh của Gia Hòa, dù nàng ta đã mang thai, hắn ta cũng tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này !
Huống hồ hắn ta và Gia Hòa vốn tâm đầu ý hợp, chỉ vì tình cảm nồng nàn nên không kiềm chế được mình mà thôi, việc gì phải thấy hổ thẹn?
Bùi Thành Ngôn nghĩ vậy thì không kìm được cao giọng: “Vô liêm sỉ! Ta và Gia Hòa trong sạch, sao cô dám tùy tiện sỉ nhục!”
“Với nữ t.ử danh tiết quan trọng biết bao, Giang gia các người dạy con gái như vậy à ?”
Tống Vãn lại như nghe một chuyện khôi hài, khẽ bật cười : “Ồ? Thì ra quy củ của phủ hầu là những chuyện nhơ bẩn hèn hạ có thể làm nhưng không được nói ra …”
“Nếu đã vậy … sau này xin hai vị tránh xa ta một chút.”
“Bằng không , một con gái thương nhân như ta chỉ e không thích ứng được với cái quy củ ‘trong sạch’ của thế gia vọng tộc các người …”
Tống Vãn nói xong cũng chẳng thèm nhìn hai kẻ kia nữa, đứng dậy đi thẳng vào phòng trong:
“Đêm đã khuya, nếu hai vị còn muốn diễn tuồng tình sâu nghĩa nặng, thì ta xin không tiếp nữa.”
“Lục La, đóng cửa! Tiễn khách!”
Nha hoàn đứng bên cạnh nàng lập tức vâng lệnh, gọi thêm một nha hoàn khác cùng hai bà t.ử vào , bốn người xếp thành hàng, chặn trước Bùi Thanh Ngôn và Thẩm Gia Hòa, nhìn hai khuôn mặt đỏ bừng kia “khách sáo” nói :
“Cô gia, Thẩm cô nương, xin mời!”
Bùi Thanh Ngôn không sao tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Giang Vãn Kiều lại dám đuổi hắn ta đi ư?
Sao nàng dám…
Sau khi Bùi Thanh Ngôn dẫn theo Thẩm Gia Hòa phẩy tay giận dữ bỏ đi , hai nha hoàn bước tới hầu hạ Tống Vãn gỡ trâm, chải tóc.
Một lát sau một giọng nói thăm dò vang lên bên tai nàng: “Tiểu thư, hôm nay người đối xử với cô gia như thế, chỉ sợ càng đẩy cô gia ra xa hơn rồi …”
Tống Vãn nhìn nha hoàn đang tháo b.úi tóc cho mình qua gương đồng.
Nha hoàn kia chính là Hồng Thường – được mẫu thân Liễu thị của Giang Vãn Kiều mua về trước khi nàng xuất giá.
Nghe nói nàng ấy vốn là đại nha hoàn xuất thân nhà quan ở kinh thành, chỉ vì gia chủ phạm tội mà bị bán làm tội nô, rồi lưu lạc tới kỹ viện Giang Nam.
Liễu thị nghĩ con gái phải vào kinh, bên cạnh cần có nha hoàn hiểu rõ kinh thành mới bỏ khoản lớn chuộc về, sau khi quan sát một thời gian rồi mới đổi tên, để nàng ấy theo con mình đến kinh thành.
Phải thừa nhận Liễu thị rất biết nhìn người .
Tuy Hồng Thường mới đi theo Giang Vãn Kiều chưa lâu, nhưng vì mang ơn Giang gia đã cứu mình khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng nên nàng ấy hết mực trung thành với Giang Vãn Kiều.
Từ khi Bùi Thanh Ngôn trở về, Hồng Thường đã nhận ra những dấu hiệu bất thường, nhiều lần công khai hay ngấm ngầm ám chỉ, khuyên Giang Vãn Kiều đề phòng cô gia nhưng đều bị Giang Vãn Kiều mê muội phớt lờ…
“Sao bỗng dưng ngươi lại muốn ta hòa thuận với cô gia?” Tống Vãn hứng thú hỏi.
Hồng Thường nghe vậy , nhớ lại cảnh tiểu thư treo cổ được cứu xuống, mặt mũi trắng bệch, gần như ngưng thở thì trong lòng vẫn còn hãi hùng.
Nếu chẳng
phải
nàng
ấy
nghe
được
chuyện Thẩm cô nương m.a.n.g t.h.a.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-lai-quen-biet-chang-lan-nua/chuong-4
i khiến tiểu thư
bị
đả kích thì
sao
tiểu thư
lại
nghĩ quẩn như thế?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-lai-quen-biet-chang-lan-nua/chuong-4-thanh-mai-2.html.]
Nàng ấy vội quỳ xuống, nghiêm túc nói : “Tiểu thư, mấy ngày nay cô gia trở về, là nô tỳ không phải . Nô tỳ không nên chê trách cô gia trước mặt tiểu thư, khiến tiểu thư lạnh lòng với cô gia. Từ nay nô tỳ nhất định sẽ hết lòng giúp tiểu thư lấy lòng cô gia. Dù tiểu thư sai bảo điều gì nô tỳ cũng nghe , chỉ mong người đừng bao giờ làm chuyện dại dột nữa.”
Giang gia là ân nhân của nàng ấy , nếu tiểu thư thật sự vì chuyện này mà hương tiêu ngọc vẫn thì nàng ấy sẽ ăn năn tới c.h.ế.t.
Tống Vãn nhìn Hồng Thường quỳ dưới đất: “Có thật ta nói gì ngươi cũng nghe theo không ?”
Hồng Thường nghiêm túc gật đầu: “Dạ, tiểu thư!”
Tống Vãn ra vẻ trầm ngâm một chút rồi nhếch môi cười nhạt: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, cô gia của ngươi giờ đã bị Thẩm cô nương kia mê hoặc, trong mắt đâu còn có ta . Hay là… ngươi thay ta hạ độc g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm cô nương đi ?”
Hồng Thường nghe vậy thì sững sờ. Sao tiểu thư lại đưa ra hạ sách thế này ?
Thẩm cô nương kia tuy đáng hận nhưng một khi sự việc bại lộ, tiểu thư cũng không thể thoát thân ?
Hồng Thường còn đang do dự, thì Lục La bên cạnh đã vội lên tiếng: “Tiểu thư! Nô tỳ tình nguyện đi làm !”
Nàng ấy vốn chẳng hiểu đạo lý gì, chỉ biết từ lúc Thẩm cô nương bước chân vào phủ suýt nữa đã bức t.ử tiểu thư. Nếu tiểu thư và Thẩm cô nương phải có một người c.h.ế.t đi …
Vậy thì cứ để Thẩm cô nương c.h.ế.t đi cho rồi !
Lục La nói xong thì như đã quyết tâm, quay sang bảo Hồng Thường: “Hồng Thường tỷ, ta theo hầu tiểu thư đã nhiều năm, cũng tích góp được ít ngân phiếu, thêm vài lá vàng với mấy thỏi bạc. Nếu ta có lỡ bị bắt, tỷ nhớ đem những thứ ấy chôn theo ta . Ta đã g.i.ế.c người , tất phải xuống địa phủ, đến khi ấy cũng còn có cái để lo lót.”
Lục La nói xong mới nhớ ra : “Không đúng! Dưới địa phủ chắc không dùng được thứ ấy , Hồng Thường tỷ tỷ giúp ta đem bán lấy tiền, đổi thành giấy tiền vàng bạc rồi đốt xuống cho ta là được !”
Như vậy dù nàng ấy có c.h.ế.t đi cũng còn có thể làm một con ma dư dả.
Hồng Thường nghe vậy thì nhức đầu nhìn Lục La, Tống Vãn rốt cuộc cũng thôi không thử lòng hai nha hoàn này nữa.
“Được rồi , ta chỉ nói đùa với các ngươi thôi. Vì một nam nhân mà khiến tay mình vấy m.á.u thì chẳng đáng chút nào?”
“Lần này thoát c.h.ế.t ta cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu phủ hầu không chứa chấp ta thì ta hà tất còn phải dây dưa làm người ta chướng mắt. Chẳng thà… rời đi .”
Lục La cùng Hồng Thường liếc nhìn nhau , thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương.
“Tiểu thư, ý người nói rời đi … là…”
Khóe môi Tống Vãn khẽ cong lên, nở một nụ cười thật đẹp : “Tất nhiên là hòa ly.”
“Có điều… chuyện Thẩm Gia Hòa mang thai, các ngươi tạm thời che giấu, chớ để lộ ra .”
Lục La nghe vậy thì tròn mắt. Hòa ly?
Tiểu thư nhà mình … có phải trúng tà rồi không ?
Dù ban nãy tiểu thư đuổi cô gia ra ngoài nhưng nàng ấy chỉ nghĩ tiểu thư bị Thẩm cô nương và cô gia chọc giận mà thôi. Dù sao mấy năm nay họ đều hiểu rõ tấm lòng tiểu thư dành cho cô gia?
Tiểu thư làm sao bỏ được .
Mà thôi.
Tiểu thư đang đau lòng nên nói không suy nghĩ.
Mình xem như nghe tiểu thư nói đùa vậy . Lục La nghĩ thầm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.