Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhũn người liệt trên ghế lái phụ, trân trối nhìn Tống Úc bước xuống xe với một khuôn mặt vô hồn sắc lạnh, chầm chậm tiến về phía cửa sổ cạnh tôi . Gã không nói nửa lời, thô bạo tháo tung dây an toàn trên người tôi , dìu cái thân tàn tạ không còn chút sức lực nào của tôi đi sâu vào trong khu rừng đen ngòm thăm thẳm.
Ngay vào cái giây phút gã rũ bỏ sự phòng bị , tôi lấy hết tàn lực dồn vào cánh tay, vung v.út rút cây trâm bạc cài trên tóc xuống, hung hăng đ.â.m phập thẳng vào mắt gã!
“Mày... sao có thể!”
Tống Úc hoàn toàn không thể ngờ tới một đứa con gái như tôi lại còn sức để chống trả, dẫu đã vất vả tránh né nhưng mũi trâm sắc nhọn kia vẫn rạch một đường dài tóe m.á.u trên gò má gã, khiến gã rống lên một tiếng gào thét thê t.h.ả.m đau đớn.
Dù chưa đ.â.m trúng chỗ nhạy cảm nhưng chỉ một khắc nới lỏng vòng tay ngắn ngủi ấy cũng đủ để đem đến cho tôi cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ.
Ngay từ hồi còn ở trung tâm thương mại, tôi đã dấy lên lòng đề phòng, lo sợ bản thân lỡ nuốt phải thứ gì đó dơ bẩn. Thế là lúc lén bỏ trốn, tôi đã chui vào nhà vệ sinh lén lút móc họng nôn ọe ra bằng sạch. Tuy d.ư.ợ.c lực vẫn còn sót lại đôi chút trong cơ thể nhưng cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng. Bộ dạng yếu ớt mỏng manh rã rời ban nãy, hoàn toàn là do một tay tôi diễn kịch mà ra .
Tôi vắt chân lên cổ chạy thục mạng với tốc độ nhanh nhất từng có trong cuộc đời này , vừa cắm cúi chạy tháo thân về hướng ngược lại Tống Úc, vừa khản giọng gào thét kêu cứu.
Nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc quánh, đến một ngọn đèn đường le lói cũng chẳng có . Dọc đường đi cũng chẳng bói ra lấy một bóng người nào sống sót.
Trơ mắt nhìn Tống Úc ở phía sau sắp sửa đuổi kịp đến nơi, ngay lúc này tôi chỉ còn cách chui rúc vào một xưởng cũ kỹ hoang tàn gần nhất, chơi trò trốn tìm sống c.h.ế.t với gã.
Nhằm che giấu tiếng động, tôi cởi phăng đôi giày vướng víu ra , nhón gót rón rén từng bước chân di chuyển thật chậm chạp.
Thế nhưng tiếng thở dốc ồ ồ hồng hộc của Tống Úc văng vẳng vọng tới từ đằng xa, hơn nữa lại còn đang áp sát mỗi lúc một gần hơn.
Lẽ nào gã đã đ.á.n.h hơi ra được vị trí của tôi rồi ? Nơi quái quỷ này có kết cấu rối rắm phức tạp như vậy , bản thân tôi cũng chẳng hề phát ra bất kỳ một âm thanh cắc cớ nào, đáng lẽ ra phải không thể bị lộ mới đúng chứ?
Giương mắt nhìn chùm tia sáng nhợt nhạt hắt ra từ chiếc đèn pin trên tay gã đang rà soát sát sạt đến khu vực tôi lẩn trốn, bỗng chốc tôi bàng hoàng nhận ra mình đã vô tình bỏ sót điều gì.
Là vệt nước. Cơn mưa tầm tã xối xả ở bên ngoài lúc nãy đã làm cả người tôi ướt sũng nhẹp. Mỗi một bước chân tôi đi qua, đều hằn lên những vệt nước đọng lại quá đỗi rành rành trên mặt đất.
Tống Úc chỉ cần bám theo những vệt nước nhầy nhụa in trên nền đất ấy , là có thể dễ dàng đoán ra được đường đi nước bước của tôi .
Tiêu tùng thật rồi .
Tôi
rụt
người
co rúm
lại
trong một góc tối tăm, trợn trừng mắt
nhìn
vệt sáng đèn pin
không
ngừng quét qua quét
lại
trên
kệ hàng rách nát
trước
mặt, sắp sửa lia trúng cái xó xỉnh mà
tôi
đang nương náu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truy-tim-hung-thu-qua-nhung-con-so/chuong-4
Ngay lúc bộ não tôi đang hoạt động hết công suất để tìm cách vùng vẫy thoát thân khỏi hố t.ử thần thì từ phía cánh cửa lớn bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc của cô bạn thân Diệp Diệu:
“Thanh Nhã ơi, cậu có ở trong đó không ? Nhã ơi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truy-tim-hung-thu-qua-nhung-con-so/chuong-4.html.]
9
Trong khu xưởng cũ kỹ trống hoác, tiếng gọi của cô ấy vang vọng khắp nơi.
Ban đầu, lúc chưa rõ thực hư ra sao , tôi đã gửi biển số xe của Tống Úc cho Diệp Diệu để đề phòng bất trắc. Không ngờ cậu ấy lại thật sự lần theo manh mối mà tìm được đến tận đây. Chỉ có điều, thời điểm này xuất hiện quả thật vô cùng tồi tệ.
Tôi nhìn thấy rất rõ, Tống Úc đã tắt phụt đèn pin, xoay người lại , rảo bước tiến về phía cổng lớn.
Diệp Diệu vẫn chưa rõ tình hình, đứng yên tại chỗ lớn tiếng gọi: “Thanh Nhã, cậu đấy à ? Mình nghe thấy tiếng bước chân rồi .”
Bất kể có mang theo v.ũ k.h.í phòng thân hay không , kẻ mà cậu ấy sắp phải đối mặt, là một tên sát nhân hàng loạt m.á.u lạnh. Nếu tôi chỉ biết trốn trong bóng tối bo bo giữ mạng mình thì cậu ấy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!
Mặc dù điện thoại đã sập nguồn, không thể nhắn tin cảnh báo. Nhưng tôi thò tay vỗ vỗ túi áo, bên trong vẫn còn vài thỏi son, có thể dùng làm mồi nhử “giương đông kích tây”.
Thế nhưng chưa kịp ném thỏi son nào ra , bên tai tôi đã văng vẳng một tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết thấu tận tâm can.
Tôi hoảng hốt lần theo tiếng kêu chạy ào ra phía cổng, liếc mắt liền nhìn thấy cô bạn thân Diệp Diệu đang đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt thất kinh ngơ ngác.
Tiếng hét thất thanh vừa rồi , là của Tống Úc. Có vẻ như gã đã ôm đầu bỏ chạy thục mạng rồi .
Trong tay Diệp Diệu đang lăm lăm một bình xịt cay nhỏ xíu, vừa thấy tôi là cậu ấy nhào tới ôm chầm lấy.
“Giang Thanh Nhã, cậu làm mình lo muốn c.h.ế.t cậu có biết không hả, sao gọi điện mà không chịu nghe máy!”
Tôi áy náy đáp lời: “Điện thoại mình sập nguồn mất rồi .”
Diệp Diệu xị mặt bất đắc dĩ: “Nếu không nhờ Trần Mục nói cho mình biết , mình còn lâu mới nhận ra cậu xảy ra chuyện.”
Trần Mục?
Lúc này tôi mới để ý thấy phía sau Diệp Diệu còn có một người đàn ông đang đứng đó, chính là người bạn trai cũ đã nhiều năm không gặp của tôi .
Diệp Diệu tiếp tục giải thích: “Lúc cậu gửi biển số xe, mình không nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng cậu chỉ báo cáo lộ trình theo thói quen khi đi xe đêm thôi. Sau đó Trần Mục tìm mình , bảo rằng cảm thấy cậu có gì đó không ổn . Mình nhắn tin, gọi điện cậu đều không trả lời, lúc đó mới chắc chắn là cậu xảy ra chuyện. Thế là bọn mình định vị điện thoại của cậu rồi tìm đến cái chốn khỉ ho cò gáy này đấy.”
Trần Mục vác cái mặt tỉnh bơ lên tiếng: “Lúc đó thấy em hỏi câu kỳ quặc như thế, anh đã thấy lạ rồi , không ngờ xảy ra chuyện thật, may mà đến kịp.”
Đối diện với sự cứu nguy kịp thời của tình cũ, cõi lòng tôi bỗng chốc trở nên phức tạp, chẳng biết phải bày tỏ sự áy náy và lòng biết ơn từ đâu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.