“Trời ạ, cô tìm chỗ ngã thật tốt.” Trên nền gạch không ngã, lại ngã trúng đá vụn trên đất.
Hạ Tử Đàm ngồi xổm người xuống, đem chân bị thương của cô đặt trên đùi mình, cúi đầu thổi nhẹ bụi đất, sau đó móc khăn tay ra, muốn lau vết máu và vết bẩn trên đầu gối cô, nhưng một bàn tay lại vội vàng ngăn cản anh ——
“Như vậy thì khăn tay sẽ bẩn mất! Chẳng qua là vết thương nhỏ, về nhà xử lý là được rồi!” Lam Hiểu Hi hoàn toàn muốn khăn tay hàng hiệu kia dính bẩn.
Hạ Tử Đàm tức giận liếc nhìn cô một cái. “Bây giờ là lúc lo lắng cho một cái khăn tay sao?”
Nói xong, cúi đầu muốn lau vết máu ——
“Này, khăn tay này rất quý em sẽ không bồi thường đâu.” Cô lần nữa bắt tay anh lại.
Anh bật cười, gạt tay cô, nhẹ nhàng lau chùi máu trên đầu gối, dịu dàng lại chuyên tâm.
Lam Hiểu Hi nhìn anh, gương mặt không tự chủ càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng nóng, thỉnh thoảng có vài du khách nhìn chằm chằm bọn cô, mấy nữ sinh Nhật Bản thì chỉ chỉ chõ chõ, cười với vẻ mặt mập mờ mà lại hâm mộ.
Cũng đúng, ở trong mắt người khác, có một bạn trai dịu dàng như vậy, khiến người ta hâm mộ là phải, nhưng cô biết, tất cả chẳng qua là diễn thôi, người đàn ông này chẳng có chút quan hệ nào với cô, còn đối với phái nữ dịu dàng là bản tính của anh căn bản cũng không cần nghĩ quá nhiều.
Vẫn biết thế, nhưng tại một giây này, cô lại có chút động lòng, cô kinh ngạc nhìn nhìn gò má dịu dàng chuyên chú của anh, vừa cảm động, vừa cảm thấy hạnh phúc, tựa như ngày đó trên mặt tuyết, anh kéo tay của cô, đem cô từ trong tuyết lạnh mang tới căn phòng ấm áp. Tựa như hôm qua, anh ôm lấy cô khi đôi chân cô đang tê dại đi tới phòng ăn.
Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngây ngô nhìn anh, đột nhiên bị anh làm giật mình, cô không ngừng mở to mắt.
“Anh biết mình rất đẹp trai, nhưng em là một cô gái, lại nhìn chằm chằm một người đàn ông như vậy, nói gì cũng sẽ làm cho người ta hiểu lầm, biết không?”
Rõ là. . . . . . Sao anh không làm bộ như không nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm anh được sao?
Lam Hiểu Hi lấy tay quạt quạt khuôn mặt đỏ hồng, quay đầu lại. “Em chỉ cảm thấy cái khăn tay kia rất vô tội. . . . . . Em đang nhìn khăn tay, không phải nhìn anh. . . . . . Anh đừng tự kỉ nữa!”
Hạ Tử Đàm khẽ cười một tiếng, không có phản bác, ngược lại đứng lên xoay người, đưa lưng về phía cô.
“Lên đây đi, anh cõng em.”
Cô sợ tới mức rất muốn chạy đi. “Không cần! Sao em lại để anh cõng được? Chỉ là chảy một chút máu, chân đâu bị gãy đâu, anh không cần như vậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-ngon-tinh-sung-xu-em-ve-nha/chuong-13
. . . . . đối tối với phái nữ cũng có mức độ thôi chứ?”
Anh xoay người lại, trừng cô, hoàn toàn không có biện pháp để nói.
“Em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi, nhiều lời chi vậy.” Đời này, anh cũng chưa từng thấy người đàn ông nào lại đối xử tốt như vậy với một người phụ nữ mà mình không yêu thương.
“Nhưng em không thích như vậy.” Anh đối với cô dịu dàng như thế, chăm sóc như thế, nếu như cô không cẩn thận yêu anh thì tính sao bây giờ? Cô có thể yêu một người đàn ông không nên yêu!
“Vậy em thích thế nào? Thích anh vẫn lạnh nhạt với em sao? Thấy em bị ngã cũng không để ý đến em sao? Hay là anh đứng vỗ tay khi thấy em ngã xuống, phải không?” Muốn anh nổi khùng à.
“Em không có ý này.” Biết anh đang tức giận, Lam Hiểu Hi lúng túng đưa tay kéo kéo váy, lại sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, nhìn trộm anh một cái, thấy anh trừng cô, cô vội vàng dời đi ánh mắt. “Em là nói, em không yếu ớt như vậy, tự mình có thể đi rồi.”
Nói xong, để chứng minh chân của mình có thể đi lại bình thường, Lam Hiểu Hi lấy tay dùng lực chống mình lên, tuy đứng không vững, đầu gối đau nhức, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn được.
Thật ra thì cô rất sợ đau, mỗi lần không cẩn thận va chạm đến vết bầm cũng sẽ hét to lên, chích thuốc cũng thế, chưa tiêm đã kêu la oai oái, nhưng bây giờ, cô không thể yếu thế trước mặt người đàn ông này.
Cô dẫn đầu đi về phía trước, hơn nữa đi bộ giống như là đang bay, cũng không biết đang lẩn trốn cái gì, giống như phía sau có quỷ đuổi theo cô, đi một đoạn đường, dừng lại ở bên đường nhỏ giọng gọi.
Hạ Tử Đàm ở phía sau cô, cười lắc đầu, khi cô lần nữa dừng lại vì đau mà gọi thì anh cất bước tiến lên, đuổi theo cô, sau đó ngồi xổm người xuống, đem tấm lưng to lớn lại gần——
“Lên.”
“Em đã nói. . . . . .”
“Đây là mệnh lệnh, lên.”
Ra lệnh ư? Người này rõ là. . . . . . Không thể nói lý.
“Em mà không leo lên lưng anh, anh sẽ gọi tài xế đem em đến sân bay, ngay cả leo lên lưng em cũng làm không được, sao anh có thể thuyết phục người khác rằng anh muốn cưới em về nhà hả?”
Hèn hạ. . . . . .
Cũng chỉ biết dùng mấy cái này để uy hiếp cô. . . . . .
Lam Hiểu Hi le lưởi sau lưng anh, cuối cùng mới bò lên lưng của anh.
Hạ Tử Đàm cõng cô lên, ngưỡng mặt mỉm cười.
Cây Phong, trong gió thu, cô lắng tai nghe tiếng tim đập của anh, tâm cũng cuồng loạn.
Một đường không nói gì.
Nhưng có thứ gì đó không bình thường, cả cô, và cả anh.