Loading...

Banner
Banner
Truyện Ngôn Tình Tổng Tài Lạc Lối
#13. Chương 13: Thi Hảo không nói lên lời

Truyện Ngôn Tình Tổng Tài Lạc Lối

#13. Chương 13: Thi Hảo không nói lên lời


Báo lỗi

Thi Hảo lập tức rụt tay lại. Vành tai cô đỏ bừng lên: “Anh là cái đồ biến thái đấy à?”

Nghe thấy thế, Lương Tây Kinh hơi nhướng lông mày: “Hôn lòng bàn tay em thôi mà là biến thái sao?”

Thi Hảo không nói lên lời.

Lương Tây Kinh nhìn cô, tầm nhìn dịch chuyển xuống phía dưới: “Anh hôn…”

“Anh còn nói nữa là em đi xuống đấy!” Thi Hảo hung dữ dọa dẫm anh. Cô không muốn nghe thấy những lời nhận xét khiến người ta xấu hổ, ngượng ngùng đó của anh trong lúc tỉnh táo.

Lương Tây Kinh biết rằng cô cả thẹn, cũng biết rằng nếu còn tiếp tục nói nữa thì Thi Hảo có thể sẽ xuống bên dưới ngủ thật.

Nghĩ đến đây, anh cố nhẫn nhịn mà đồng ý: “Được rồi, hôm nào em muốn nghe thì anh nói sau vậy.”

Thi Hảo: “…”

Cô tin chắc là sẽ không bao giờ có cái ngày mà mình muốn nghe anh nói những lời này.

Hai người dịu dàng ôm ấp nhau một lúc, Thi Hảo bị những lời nói vừa rồi của Lương Tây Kinh kích thích đến mức tỉnh táo lại đôi chút.

Sau một hồi im lặng, cô hỏi: “Bữa tiệc xã giao hôm nay thế nào?”

Lương Tây Kinh nhìn cô: “Chẳng ra làm sao cả.”

Thi Hảo: “… Lúc tối có phải là anh giả vờ say không thế?”

Ban nãy, lúc “làm việc”, cô đã cảm nhận được là Lương Tây Kinh không uống nhiều rượu lắm.

Lương Tây Kinh: “Không phải.”

Trên mặt Thi Hảo hiện rõ vẻ không tin. Đàn ông uống nhiều thì sẽ không được, mà biểu hiện suốt buổi tối hôm nay của Lương Tây Kinh lại chỉ giống như uống chút rượu làm tăng thêm hứng thú mà thôi.

Lương Tây Kinh mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt Thi Hảo giải thích: “Nhà hàng ăn uống tối nay, là của nhà họ Tần.”

Thi Hảo đã hiểu.

Có Tần Yến ở đó thì nói không chừng, hai người đã bảo người phục vụ đổi rượu được đưa đến cho bọn họ thành thứ khác từ lâu rồi.

Lương Tây Kinh nhìn vẻ mặt bừng tỉnh, ngộ ra của cô rồi cúi đầu nói: “Em còn muốn hỏi gì nữa nào?”

Thi Hảo hỏi: “Có coi là làm thêm giờ không?”

“…”

Lương Tây Kinh liếc mắt nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng.

Thi Hảo ngầm hiểu trong lòng bèn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không coi là làm thêm giờ thì em không hỏi nữa, để đến ngày mai, lúc được trả tiền làm thêm giờ thì hỏi sau vậy.”

Cô sẽ không làm việc không công cho Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh bị những lời nói của cô chọc tức đến phì cười: “Ngày mai hỏi thì điều mà em nghe được là câu trả lời chính thức.”

Thi Hảo ồ lên một tiếng rồi nhìn anh chằm chằm: “Vậy nếu bây giờ em hỏi thì anh có thể nói hết tất cả kế hoạch của anh cho em biết không?”

Lương Tây Kinh nheo mắt: “Em muốn biết lắm à?”

“Muốn chứ.” Thi Hảo thẳng thắn nói: “Nhỡ đâu có người hỏi em kế hoạch tiếp theo của tổng giám đốc Lương là gì thì không phải là em còn có thể kiếm được một món tiền lớn hay sao?”

Thi Hảo đã nhận được rất nhiều lời mời từ các đối thủ của Lương Tây Kinh. 

Lương Tây Kinh nghẹn lời.

Anh nhìn dáng vẻ đắc ý của Thi Hảo rồi vươn tay ra nhéo nhéo lên má cô: “Lợi dụng kế hoạch của anh để kiếm tiền đấy à?”

Thi Hảo chớp chớp mắt hỏi anh: “Có được không?”

“Được.” Lương Tây Kinh nói chuyện bằng giọng điệu rất dễ chịu: “Nhớ chia cho anh một nửa đấy nhé.”

Thi Hảo: “Không được.”

Lương Tây Kinh: “Nhiều quá rồi à?”

Thi Hảo: “… Ừm.”

Lương Tây Kinh mỉm cười, ra vẻ ham học hỏi, hỏi cô bằng giọng điệu thương lượng: “Vậy bao nhiêu thì được?”

Thi Hảo ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Một chín đi.”

Lương Tây Kinh cạn lời với tỷ lệ ăn chia này: “Quá ít rồi.”

Thi Hảo cũng chẳng thèm nể nang anh chút nào. Cô ăn ngay nói thật: “Có thể chia cho anh là đã tốt lắm rồi đấy.”

“…”

Hai người nói linh tinh một lúc thì Thi Hảo bắt đầu ngáp.

Lương Tây Kinh không trêu chọc cô nữa mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cô rồi nói khe khẽ: “Ngủ đi em.”

Thi Hảo ậm ừ một tiếng rồi tìm tư thế thoải mái trong lòng anh: “Chúc anh ngủ ngon!”

Lương Tây Kinh: “Chúc em ngủ ngon!”

 Nghe rõ những lời đó của Lương Tây Kinh, Tần Yến sững người lại.

Anh ấy vốn tưởng rằng Lương Tây Kinh đưa Thi Hảo đến Hội nghị thượng đỉnh tài chính là để chọc tức ông cụ, đồng thời để đám người Tiền Tĩnh Hà và Tiền Nhạc biết khó mà lui.

Bây giờ xem ra có vẻ anh ấy đã đoán sai mất rồi.

“Vậy cậu đưa thư ký Thi đến đây…” Tần Yến không nhịn được hỏi.

Lương Tây Kinh ngắm chừng khoảng cách giữa hai người và nói: “Để học.”

Tần Yến: “?”

Anh ấy sửng sốt: “Học cái gì?”

Lương Tây Kinh không trả lời câu hỏi này của anh ấy, bởi vì Thi Hảo đến rồi.

“Tổng giám đốc Lương, tổng giám đốc Tần.” Thi Hảo đứng bên cạnh hai người. Sau khi nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Lương Tây Kinh, cô ngồi xuống rồi báo cáo cho anh về tình hình của hội trường.

Lương Tây Kinh chăm chú lắng nghe và quan sát cực kỳ tập trung.

Thế nhưng trên thực tế, Tần Yến phát hiện ra người này đang nhìn Thi Hảo, vốn dĩ anh chẳng hề chú ý gì đến những điều mà Thi Hảo đang nói.

Phát hiện ra chuyện này, trong lòng Tần Yến không khỏi thắc mắc – rốt cuộc là Lương Tây Kinh để tâm đến Thi Hảo từ bao giờ, tại sao trước đây anh ấy lại không hề phát hiện ra chuyện đó.

Bốn người ở lại hội trường một lúc sau đó rời đi.

Tần Yến còn có việc khác phải làm. Ở thành phố Bình, nhà họ Tần có mấy nhà hàng nên nhân lúc rảnh rỗi, anh ấy đi xem xét một chút.

Sau khi Tần Yến và trợ lý của anh ấy rời đi, Lương Tây Kinh nghiêng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình: “Giờ về khách sạn hay đi đâu?”

Thi Hảo ngước mắt: “Về khách sạn nhé?”

Lương Tây Kinh: “… Không muốn đi lang thang à?”

“Chiều hôm qua em lượn lờ một vòng rồi.” Thi Hảo ăn ngay nói thẳng.

Lương Tây Kinh nghẹn họng. Anh đang định thuyết phục Thi Hảo thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

Anh liếc mắt nhìn, người gọi đến cho cô là Ôn Ỷ.

“Em nghe điện thoại đã nhé.” Thi Hảo nói.

Lương Tây Kinh đáp: “Ừm.”

Điện thoại vừa được kết nối, Thi Hảo đã nghe thấy giọng nói hớn hở của Ôn Ỷ: “Thi Hảo, bây giờ cậu đang ở đâu thế?”


Thi Hảo: “Ở hội trường tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đây, có chuyện gì thế?”

“Vậy cậu đoán xem tớ đang ở đâu nào.” Ôn Ỷ nói.

Nghe xong câu này, Thi Hảo trầm ngâm mấy giây rồi trong lòng cô chợt loé lên một ý nghĩ: “Cậu đến thành phố Bình rồi ư?”

Mấy hôm trước lúc hai người trò chuyện, Ôn Ỷ còn than thở với cô rằng lần này cô ấy không có suất trong danh sách người được đến thành phố Bình. Là một phóng viên tài chính, khi đám người Lương Tây Kinh tham gia Hội nghị thượng đỉnh tài chính này thì tất cả các phóng viên đều muốn có được tấm vé vào cổng, đều muốn được tham gia.

Ôn Ỷ: “Đúng.”

Biết Thi Hảo muốn hỏi điều gì nên cô ấy giải thích luôn: “Đồng nghiệp có suất đến đây lúc trước bị ốm mất rồi, để đề phòng chuyện bất trắc, tổng biên tập đổi thành tớ đến.”

Nghe thấy thế, Thi Hảo cong cong môi: “Mặc dù đối với đồng nghiệp của cậu mà nói thì chuyện tớ vui mừng hơi không được phải phép cho lắm nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu một tiếng chúc mừng.”

Ôn Ỷ cười nói: “Bây giờ tớ đang ở trên đường đến khách sạn, chiều nay không có việc gì bận cả.”

Thi Hảo nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô ấy. Cái câu “vậy chúng ta đi lượn đường tí đi” kia vừa lên đến miệng là cô nghĩ đến người đang ở ngay bên cạnh: “Cậu muốn đi lượn lờ à?”

Ôn Ỷ ậm ừ một tiếng: “Cậu có thời gian rảnh rỗi không?”

Thi Hảo im lặng vài giây sau đó nhỏ giọng nói: “Lát nữa tớ nói với cậu sau nhé.”

Ôn Ỷ sửng sốt một chút rồi mới hiểu ra: “Được rồi, nếu hôm nay không có thời gian rảnh rỗi thì mấy hôm nữa chúng ta hãy đi.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Thi Hảo quay đầu nhìn về phía người đút một tay vào túi đang đứng cách đó không xa.

Lương Tây Kinh cúi đầu nhìn điện thoại với dáng vẻ rất chăm chú. Ánh nắng ban trưa rơi trên người anh, phủ lên khắp người anh một lớp ánh sáng vàng kim mỏng manh, chói mắt lạ thường.

Cảm nhận được ánh mắt của Thi Hảo, Lương Tây Kinh cất điện thoại đi rồi bước tới gần cô: “Gọi điện xong rồi à?”

Thi Hảo gật đầu: “Ôn Ỷ đến thành phố Bình rồi.”

Lương Tây Kinh không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh nheo mắt nhìn cô: “Đến khách sạn rồi chứ?”

Thi Hảo lắc đầu: “Sắp đến rồi.”

Lương Tây Kinh đã hiểu ra: “Đi thôi.”

Thi Hảo hơi giật mình: “Đi đâu cơ?”

“Quay về khách sạn.”

Hai người ngồi lên xe quay về khách sạn.

Sau khi lên xe, Lương Tây Kinh chăm chú xem điện thoại, không trò chuyện gì với Thi Hảo nữa. Mà Thi Hảo thì cứ nhộn nhạo muốn nói gì đó nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết.

Cả quãng đường đến khách sạn hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc hai người xuống xe thì trùng hợp Ôn Ỷ và đồng nghiệp của cô ấy cũng vừa đến nơi.

“Thi Hảo.” Ôn Ỷ hớn hở chào Thi Hảo.

Đuôi mắt Thi Hảo cong cong lên: “Sao mà nhanh vậy?”

Ôn Ỷ lại nói: “Tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh gật đầu, nhìn Thi Hảo: “Chiều nay thư ký Thi cứ tự do nghỉ ngơi, nếu có việc gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

Nói xong, anh chẳng đợi Thi Hảo trả lời mà đi thẳng vào bên trong luôn.

Nghe thấy những lời Lương Tây Kinh nói, đồng nghiệp của Ôn Ỷ cất tiếng nói: “Thi Hảo, tổng giám đốc Lương đúng là có tình người nhỉ.”

Thi Hảo nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi càng lúc càng xa, mơ hồ đáp: “Anh ấy vẫn luôn có tình người.”

Ôn Ỷ và đồng nghiệp của cô ấy đi công tác. Hai người bọn họ đặt một phòng tiêu chuẩn với hai chiếc giường nhỏ.

Đặt đồ đạc xuống, Ôn Ỷ nói với đồng nghiệp của cô ấy một chút rồi đi đến phòng của Thi Hảo.

“Cậu đã ăn bữa trưa chưa thế?” Thi Hảo hỏi.

Ôn Ỷ nằm bò ra chiếc ghế sô pha trong phòng Thi Hảo rồi không nhịn được mà cảm thán: “Lúc nào đó tớ cũng phải nhảy việc sang tập đoàn Lương thị thôi. Đãi ngộ của công ty các cậu tốt đến mức khiến tớ phải ghen tị luôn.”

Thi Hảo cười rồi trêu chọc Ôn Ỷ: “Không làm phóng viên nữa à?”

Cô biết Ôn Ỷ sẽ không đổi nghề. Ôn Ỷ rất thích công việc hiện tại của mình, bởi vì làm phóng viên chính là ước mơ từ khi còn nhỏ của cô ấy.

Điều Thi Hảo không ngờ đến là Ôn Ỷ lại trả lời cô rằng: “Tớ đang xem xét.”

Trong chớp mắt, Thi Hảo choáng váng: “Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, Ôn Ỷ cười nói: “Tớ trêu cậu thôi.”

Thi Hảo lườm cô ấy một phát.

Ôn Ỷ dựa lên người cô, có đôi chút mệt mỏi nheo mắt lại: “Cậu nghĩ xong chưa thế? Lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?”

Thi Hảo: “Chưa nghĩ ra.”

Ôn Ỷ ồ lên một tiếng rồi lấy điện thoại ra: “Cậu có chỗ nào muốn đi không? Để tớ xem thử xem ở thành phố Bình có chỗ nào đáng để đi không nào.”

Còn chưa gõ xong câu hỏi thì điện thoại của Ôn Ỷ đã bị Thi Hảo lấy đi mất.

Cô ấy không hiểu là có chuyện gì: “Cậu làm gì vậy?”

Thi Hảo nhìn Ôn Ỷ, không thèm lo lắng gì nữa: “Mấy hôm nữa có thời gian rảnh rỗi rồi hãy đi lượn lờ.”

“?”

Ôn Ỷ sững lại một chút rồi nhìn Thi Hảo một lượt từ trên xuống dưới: “Cậu muốn đi tìm Lương Tây Kinh à?”

Thi Hảo thẳng thắn gật đầu.

“Tớ không yên tâm về anh ấy lắm.” Tuy Lương Tây Kinh là một người đàn ông cao lớn như thế, chẳng có gì để mà không yên tâm nhưng ngay lúc này, Thi Hảo lại có ý nghĩ như vậy.

Ôn Ỷ không hỏi han thêm nữa: “Vậy cậu đi đi.”

Cô ấy cũng chẳng cần Thi Hảo phải chăm sóc nhiều, xua xua tay nói: “Thực ra tớ cũng cảm thấy hơi mệt, tớ ở phòng cậu ngủ một giấc đây.”

Thi Hảo liếc nhìn cô ấy: “Cậu có muốn ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ không?”

Quả thực là ăn bữa trưa trên máy bay, Ôn Ỷ vẫn chưa no: “Cậu gọi món giúp tớ đi, gọi xong thì cậu hãy đi.”

Thi Hảo phì cười: “Tớ ăn cùng cậu một chút rồi lên sau vậy.”

Nghe thấy thế, Ôn Ỷ nhướng nhướng mày rồi khen cô: “Xem ra, cậu vẫn chưa bị tổng giám đốc Lương mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo.”

Thi Hảo: “…”

Ăn cơm cùng Ôn Ỷ xong, Thi Hảo đi tìm Lương Tây Kinh.

Trước khi vào thang máy, cô cố ý nhắn tin đến cho Lương Tây Kinh, hỏi xem anh đang làm gì.

Nhưng Lương Tây Kinh lại không trả lời.

Đến tầng cao nhất, Thi Hảo nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng anh.

Ở tầng cao nhất có hai phòng với cửa ra vào ở phía ngoài cùng của hai phía. Ở ngoài cùng của phía bên kia là phòng mà Tần Yến ở, cách xa với phòng của Lương Tây Kinh bên này.

Đến cửa, Thi Hảo không bấm chuông cửa mà quẹt thẻ đi vào luôn.

Phòng khách yên lặng như tờ, nếu không có đôi giày của Lương Tây Kinh xếp ngay ngắn ở cửa thì Thi Hảo sẽ tưởng rằng anh không có ở trong phòng.

Nhìn quanh một lượt, Thi Hảo đi vào thư phòng trước.

Trong thư phòng không có ai, Thi Hảo lại đi vào phòng ngủ. Rèm cửa sổ trong phòng ngủ vẫn y nguyên như sáng nay lúc cô thức dậy, vẫn kéo kín bưng, một chút ánh sáng cũng không thể len lỏi vào được.

Nhờ vào chút ánh sáng nghiêng nghiêng từ phòng khách chiếu đến, Thi Hảo mới để ý – Lương Tây Kinh đang ngủ.

Ba giờ chiều, thế mà Lương Tây Kinh lại đang nằm ngủ.

Ngoại trừ lúc Lương Tây Kinh bị ốm ra thì đây là lần đầu tiên Thi Hảo nhìn thấy anh ngủ bù vào giờ này.

Nghĩ đến đây, động tác của Thi Hảo trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cô chậm rãi đến gần, nhìn người đang say ngủ dưới chăn. Cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra rồi chụp mấy tấm ảnh hình cái đầu đang để lộ ra ngoài của anh.

Đột nhiên, trong căn phòng yên tĩnh vang lên mấy tiếng tách tách.

Động tác của Thi Hảo cứng đờ lại. Cô còn chưa kịp thực hiện biện pháp khắc phục nào thì Lương Tây Kinh đã mở mắt ra.

“…”

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Một lát sau, Thi Hảo đang định mở miệng nói thì Lương Tây Kinh vươn tay ra, kéo cô đến bên mình: “Đừng nghịch.”

Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ Thi Hảo. Anh nói bằng giọng trầm trầm: “Ngủ thêm một lúc.”

“?”

Thi Hảo nằm sấp trên chăn, giữ nguyên tư thế khó xử đó chừng nửa phút rồi mới ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh.

Anh ấy đang tỉnh táo hay là không tỉnh táo vậy?

Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, Thi Hảo nhìn rõ hàng mi hơi rũ xuống của anh.

Lương Tây Kinh không tỉnh dậy.

Nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, Thi Hảo cảm thấy hơi buồn cười. Người này làm một loại hạn chế nào đó hay là nằm mơ thấy ôn hương nhuyễn ngọc* vậy?

*Ôn hương nhuyễn ngọc: Ý nói đến người con gái xinh đẹp, dịu dàng.

Người trong giấc mơ của anh là cô hay là… Người khác?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, Thi Hảo bất chợt nhận ra hình như từ trước đến giờ cô chưa từng hỏi Lương Tây Kinh về những chuyện liên quan đến phương diện tình cảm của anh.

Hai người bọn họ bắt đầu bằng một đêm hỗn loạn, sau này, lúc đã nói rõ với nhau về việc phát triển chuyện tình cảm không thể để cho người khác biết này rồi thì cả hai người đều không nhắc đến quá khứ.

Cô không hỏi Lương Tây Kinh, Lương Tây Kinh cũng không hỏi cô.

Nghĩ đến đây, Thi Hảo cảm thấy hơi chua xót trong lòng. Cô chọc chọc lên mặt Lương Tây Kinh: “Tổng giám đốc Lương, anh nằm mơ thấy người đẹp nào thế?”

Cô lẩm bẩm nói một mình, cũng không hy vọng là anh sẽ trả lời.

Không ngờ, Thi Hảo vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy giọng nam trầm khàn quen thuộc: “Thi Hảo.”

Thi Hảo ngẩn người.

Lương Tây Kinh lại mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt dần tỉnh táo hơn một chút: “Sao em còn chưa ra ngoài?”

“…” Thi Hảo chớp chớp mắt giải thích: “Ôn Ỷ mệt nên muốn nằm ngủ, em lên đây xem tổng giám đốc Lương có giao cho công việc nào không.”

Lương Tây Kinh và cô đối mắt nhìn nhau vài giây: “Có.”

Thi Hảo kinh ngạc: “Gì vậy?”

Lương Tây Kinh nằm dịch sang một bên rồi vén chăn lên, ý tứ rất rõ ràng.

Thi Hảo nhìn anh, do dự một chút: “… Đi ngủ à?”

Lương Tây Kinh nói: “Thư ký Thi, ngủ cùng anh một lát nhé?”

“…”

Thi Hảo không nói nên lời, khó hiểu hỏi anh: “Sao anh lại có thể ngủ vào giờ này vậy?”

“Anh buồn ngủ.” Lương Tây Kinh thuận miệng nói.

Thi Hảo không tin là Lương Tây Kinh rảnh rỗi rồi buồn ngủ. Anh có cả đống công việc phải làm.

Kể cả là vào ngày cuối tuần thì cũng không thể có chuyện thực sự không có việc gì để làm giống như bọn họ được. Huống chi gần đây công ty còn đang tranh giành dự án làng nghỉ dưỡng ở thành phố Bình, anh hẳn là phải rất bận rộn mới đúng.

Điều mà Thi Hảo không biết là Lương Tây Kinh đã lên kế hoạch buổi chiều đưa cô đến một nơi.

Bởi thế cho nên buổi sáng, trong khi cô còn đang ngủ thì anh đã lôi hết những tài liệu cần xử lý ra làm cho xong, cũng đã tham dự xong cuộc họp trực tuyến ở nước ngoài rồi.

Làm xong cả rồi mà Thi Hảo vẫn chưa thức dậy nên Lương Tây Kinh mới cùng Tần Yến đi đến phòng tập thể dục lúc hơn chín giờ.

Chỉ là dù anh đã ngàn tính vạn tính cũng không tính được đến chuyện Ôn Ỷ sẽ từ trên trời rơi xuống thành phố Bình, đã thế lại còn rủ Thi Hảo đi dạo phố.

Sau khi hai người tách nhau ra dưới lầu, Lương Tây Kinh đến thư phòng xem kế hoạch một lúc.

Cảm thấy buồn ngủ cho nên anh bèn quay về phòng nằm ngủ. Vừa mới ngủ chưa được nửa tiếng đồng hồ thì Thi Hảo đã đến.

Sau vài giây cứng đờ, Thi Hảo ồ lên một tiếng rồi im lặng nằm xuống.

Lương Tây Kinh kéo cô vào lòng rồi thấp giọng hỏi: “Em có buồn ngủ không?”

Thi Hảo lắc đầu.

Đêm qua cô đã ngủ đủ rồi.

Lương Tây Kinh ừm một tiếng. Ánh mắt anh ngưng đọng trên khuôn mặt cô: “Ban nãy em lẩm bà lẩm bẩm nói gì thế?”

Nghe thấy lời anh nói, tinh thần Thi Hảo hơi căng thẳng: “… Em quên mất rồi.”

Lúc nói những lời này, cô không dám nhìn Lương Tây Kinh. Cô không muốn để anh biết chút suy nghĩ nhỏ nhặt của bản thân.

Nhìn dáng vẻ cắn rứt lương tâm đó của cô, lông mày của Lương Tây Kinh nhướng lên: “Là thế sao?”

Thi Hảo giả vờ bình tĩnh: “Ừm.”

Lương Tây Kinh như cười mà không phải là cười nhìn cô, không nói gì cả.

Một lúc sau, Thi Hảo nghe thấy anh nói: “Thi Hảo, làm người thì phải thành thật.”

Khoé miệng Thi Hảo mấp máy, đang định phản bác lại lời anh nói rằng cô không thành thật lúc nào?

Bàn tay của Lương Tây Kinh đã đi trước một bước, phủ lên bầu ngực phập phồng của cô mà cảm nhận nhịp tim của cô rồi nói bằng giọng trầm thấp, cực kì từ tốn: “Tim em đập nhanh quá.”

-

Sau mỗi lần vận động, chất lượng giấc ngủ của Thi Hảo đều sẽ tăng lên rất nhiều.

Cô ngủ liền một mạch đến tận mười giờ sáng. Lúc Thi Hảo tỉnh dậy, Lương Tây Kinh đã không còn ở trong phòng nữa rồi.

Rèm cửa được kéo kín bưng, ánh sáng từ bên ngoài không lọt vào được chút nào.

Nếu không phải là đã xem đồng hồ thì Thi Hảo sẽ tưởng lúc này đang là ban đêm.

Chần chừ ở trên giường một lúc, Thi Hảo rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.

Đánh răng rửa mặt xong, cô thấy có tin nhắn của Lương Tây Kinh gửi đến, hỏi cô đã ngủ dậy hay chưa.

Thi Hảo: [Em vừa mới dậy. Anh đang ở đâu thế?]

Lương Tây Kinh: [Anh ở phòng tập thể dục với Tần Yến.]

Thi Hảo: [… Ồ, vậy em quay về phòng em một chuyến trước nhé.]

Nói chuyện với Lương Tây Kinh xong, Thi Hảo xuống lầu với tâm trạng chột dạ như đi ăn trộm.

Thật may mắn là suốt dọc đường đi không gặp phải ai nên Thi Hảo đã trở về phòng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sau khi thay quần áo và trang điểm xong, Thi Hảo nhận được cuộc điện thoại của Lương Tây Kinh, hóa ra anh tranh thủ thời gian gọi đến cho cô. Bên tai cô truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp của Lương Tây Kinh.

Vì quá bất ngờ đến nỗi không kịp cảnh giác nên tai Thi Hảo bị “tấn công” đến mức tê dại.

“Em có đói không?” Vừa mới vận động xong nên hô hấp của Lương Tây Kinh còn khá nặng nề.

Nghe thấy những lời này, Thi Hảo nín thở rồi vô thức mím môi: “Các anh tập xong rồi à?”

Lương Tây Kinh ừm một tiếng: “Em muốn ăn gì?”

Thi Hảo: “… Em ăn gì cũng được, ăn cơm trưa luôn đi.”

Lương Tây Kinh: “Ăn ở khách sạn, ăn cùng Tần Yến được không?”

Thi Hảo không có ý kiến gì.

Có Tần Yến ở đó thì việc cô và Lương Tây Kinh ăn cơm cùng nhau sẽ không khiến cho người ta nảy sinh ra những suy đoán không cần thiết.

Thu dọn xong xuôi, Thi Hảo đi đến nhà hàng trước.

Khách sạn mà mấy người bọn Thi Hảo ở nổi tiếng với nhà hàng có hương vị thơm ngon, đồng thời, đây cũng là khách sạn duy nhất được người ta gọi là khách sạn năm sao toàn diện.

Trước đây, khi đi công tác cùng Lương Tây Kinh, Thi Hảo đã từng ở đây rồi nên đối với nơi này, cô không còn cảm thấy xa lạ nữa.

Thi Hảo tìm một chỗ ngồi xuống rồi gọi nhân viên phục vụ đến để gọi món.

Thi Hảo đã làm thư ký của Lương Tây Kinh lâu rồi nên cô hiểu rõ về khẩu vị của anh và khẩu vị của những người như Tần Yến.

Cô vừa gọi xong mấy món ăn mất nhiều thời gian chuẩn bị, quy trình rườm rà thì Lương Tây Kinh đã xuất hiện trước cửa nhà hàng.

Ngay khi anh xuất hiện, những vị khách ở các bàn khác trong nhà hàng đều lần lượt đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Thi Hảo cũng không ngoại lệ.

Có thể là vì ban ngày không có tiệc xã giao nên hôm nay Lương Tây Kinh ăn mặc vô cùng bình thường. Phía trên, anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, phía dưới là quần jean tối màu. Những thứ đó khiến Lương Tây Kinh trở nên sắc sảo và bảnh bao, có chút không phù hợp với độ tuổi thật của anh.

Thi Hảo rất ít khi thấy anh ăn mặc như thế này nên trong một khoảng thời gian, cô không thể dời mắt đi chỗ khác được.

Mãi cho đến khi Lương Tây Kinh đi đến gần cô, ánh nhìn hơi cụp xuống thì cô mới có thể hoàn hồn lại được: “Tổng giám đốc Lương.”

Ở bên ngoài, làm việc phải đến nơi đến chốn.

Lương Tây Kinh: “Chào buổi sáng thư ký Thi!”

Thi Hảo: “… Chào buổi sáng.”

Hai người ngồi xuống đối diện với nhau, trông rất dè dặt chứ không hề có dáng vẻ thân quen.

Đột nhiên, màn hình mà Thi Hảo đặt trên bàn sáng lên.

Lương Tây Kinh: [Ban nãy em đang nghĩ gì thế?]

Thi Hảo: [… Ngây người ra đó.]

Cô không thể nói là cô nhìn anh, nhìn đến ngây người ra được.

Lương Tây Kinh: [… Lát nữa em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?]

Thi Hảo sửng sốt. Cô không ngờ anh lại đưa ra lời đề nghị như vậy.

Cảm giác được ánh nhìn của người ngồi đối diện đang rơi lên người mình, Thi Hảo trả lời: [Ngày mai hội nghị thượng đỉnh tài chính sẽ khai mạc, em muốn đến địa điểm tổ chức xem xét trước.]

Đúng lý ra mà nói thì không cần phải đi.

Thế nhưng Thi Hảo đã đến đây trước rồi, cô cũng không muốn cầm tiền làm thêm giờ của công ty mà chẳng làm gì cả. Cô định đi loanh quanh một vòng ở chỗ gần đó, như vậy thì đến ngày mai, cho dù có chuyện gì bất ngờ xảy ra cũng có thể kịp thời xử lý.

Lương Tây Kinh: [Anh và em sẽ cùng nhau đi.]

Thi Hảo sững lại một chút, đang định từ chối thì Tần Yến và trợ lý của anh ấy đi tới.

Sau khi chào hỏi, bốn người khách sáo, lịch sự ngồi xuống.

Sau khi ăn xong bữa cơm, Thi Hảo cũng không chuyện trò gì với Lương Tây Kinh thêm nữa.

Có điều đến cuối cùng lại biến thành cả bốn người cùng đi đến hội trường.

Buổi chiều Tần Yến và trợ lý của anh ấy không có việc gì để làm nên khi biết hai người Lương Tây Kinh và Thi Hảo muốn đi, anh ấy quyết định cùng đi đến đó xem thế nào.

Hội trường vẫn đang được sắp xếp. Thi Hảo và trợ lý của Tần Yến định đi một vòng. Lương Tây Kinh và Tần Yến cứ thế mà ở cạnh nhau thì cũng không hay lắm, thế nên đã tìm một chỗ để đợi hai người bọn họ.

Ở đây, rất nhiều người biết hai người bọn họ nên cho dù Lương Tây Kinh có muốn thong dong đi dạo cùng Thi Hảo thì cũng không thích hợp.

Sau khi ngồi xuống, Tần Yến đối mắt với người đối diện: “Cậu bảo tôi đi đến đây làm gì vậy?”

Thực ra, anh ấy không hề có dự định đi đến hội trường mà là lúc ăn cơm, Lương Tây Kinh đá chân anh ấy dưới gầm bàn một phát nên anh ấy mới nói anh ấy và trợ lý cũng muốn đến xem thế nào.

Lương Tây Kinh quay đầu nhìn bóng lưng quen thuộc đang đi xa kia: “Nếu chỉ có tôi đến thì cô ấy sẽ từ chối.”

Anh hiểu Thi Hảo.

Tần Yến tặc lưỡi: “Chắc chắn vậy à?”

Lương Tây Kinh liếc mắt nhìn anh ấy một cái, ý tứ rõ ràng.

Tần Yến hừ giọng cười gằn rồi đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó: “Ông cụ bên đó, cậu định xử lý thế nào?”

“Cái gì mà xử lý thế nào?” Lương Tây Kinh hỏi.

Tần Yến trả lời: “Cậu đừng có mà giả ngốc. Cậu đưa Thi Hảo đến tham gia hội nghị thượng đỉnh tài chính thì không có vấn đề gì cả, hợp tình hợp lý. Thế nhưng thành phố Bình là địa bàn của nhà họ Tiền, một khi hai người các cậu có gì đó vượt quá giới hạn ở những nơi bên ngoài căn phòng thì cậu nói xem, liệu ông cụ có biết hay không?”

Lương Tây Kinh không trả lời. Anh bình tĩnh, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê: “Ông ấy sẽ không biết đâu.”

Tần Yến cười nhạt một tiếng: “Cậu lấy tự tin ở đâu ra thế? Là cậu cảm thấy cho dù Tiền Nhạc có trông thấy thì cũng sẽ không nói cho ông cụ biết, hay là cậu và thư ký Thi che giấu rất tốt, không để cho chỗ Tiền Nhạc đó phát giác ra chút trò mèo này vậy?”

Lương Tây Kinh nói: “Cả hai.”

Tần Yến nhướng mày.

Lương Tây Kinh chăm chú nhìn Thi Hảo đang đi đi lại lại rồi chậm rãi nói: “Tôi sẽ không để cô ấy phải mạo hiểm.”


Bình luận

Sắp xếp theo