Loading...
Kỳ lạ thay, có được nó trong tay rồi, trong lòng ta lại an yên chưa từng có.
Không còn giống như những ngày ở Giang phủ, phải sống trong dè chừng và lo sợ ánh mắt người khác mỗi ngày.
Cuộc sống của ta từ đó trở nên khoái hoạt vô cùng.
Ban ngày, ta thường lén đến phủ Trưởng công chúa, cùng nàng phẩm trà, hàn huyên, ngắm tuấn lang.
Ban đêm, thì cùng Triệu Khê Hành triền miên quấn quýt.
Có lẽ bởi đã không còn gánh nặng trong lòng, lại thêm sự chỉ điểm của Trưởng công chúa cùng với nỗ lực khổ tu của bản thân, nên chuyện khuê phòng lại càng thêm hòa hợp mỹ mãn.
Không ít phu nhân lén kéo tay ta, đỏ mặt thỉnh giáo “bí quyết”.
Lúc ấy ta mới giật mình phát hiện, thì ra những cuốn sách nhỏ mà mọi người đọc trước khi thành thân, đều giống như bản ta từng đọc: chỉ dạy cách lấy lòng nam nhân, chứ chẳng có lấy nửa câu đề cập đến nữ tử bản thân.
Vậy là ta liền đem những kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, cùng với tâm đắc của người khác, vẽ vời tỉ mỉ, chú giải rõ ràng, biên thành một quyển sách nhỏ.
Nào ngờ quyển sách vừa truyền ra, , liền bị người người tranh nhau sao chép, không ngờ lại trở thành “bí kíp khuê phòng.
Hôm ấy, Trưởng công chúa phe phẩy quạt, chỉ vào quyển sách trên án kỷ, cười nói:
“Hàm Nguyệt a Hàm Nguyệt, ngươi đúng là hậu sinh khả úy. Hiện nay đến mấy vị Vương phi cũng cầu đến bổn cung, muốn có chân tích của ngươi đấy!”
Ta vừa định khiêm tốn vài câu, bỗng nghe thấy trong viện vang lên tiếng “bùm bùm” trầm trầm.
Thò đầu nhìn ra, chỉ thấy một nữ tử vận võ phục, đá bay bao cát một cách mạnh mẽ.
Trưởng công chúa đỡ trán, lắc đầu:
“Ngươi đến thật đúng lúc, mau giúp bổn cung xem thử vị này.
Nói rồi vẫy tay gọi nữ tử kia lại gần.
Nàng chừng mười bảy mười tám tuổi, mày kiếm mắt sáng, trông thấy Trưởng công chúa liền ngoan ngoãn hành lễ:
“Tỷ tỷ.
Trưởng công chúa chỉ vào ta, bảo với nàng:
“Kìa, nàng chính là vị đại sư mà ngươi vẫn mong được gặp, những quyển sách đó đều do nàng vẽ."
27
Đôi mắt nữ tử ấy tức khắc sáng rực, lập tức chạy tới nắm tay ta:
“Đại sư! Cứu ta với!"
Thì ra, vị Lữ tiểu thư này cũng chẳng thuận lợi nơi động phòng với phu quân.
Chỉ là khác với tình huống của ta, phu quân của nàng lạnh nhạt vô cùng, suốt ngày vùi đầu vào công vụ, thậm chí không cho nàng ngủ lại phòng chính.
Tính từ ngày thành hôn đến nay đã tròn một năm, vậy mà vẫn chưa viên phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-quan-hay-la-ngai-cuoi-ta-di/chuong-11
Nàng khổ não không thôi, nghe danh ta lẫy lừng, mới tìm đến phủ Trưởng công chúa cầu kiến.
Ta nghe xong, không khỏi nghi hoặc:
“Nếu là người khác, có lẽ còn khó nói. Nhưng tiểu thư đây trời sinh thần lực, cưỡng chế hắn cũng đâu phải chuyện không thể?"
"Phut―!"
Trưởng công chúa phun một ngụm trà, muốn ngăn cản đã không kịp.
Lữ tiểu thư lại mắt sáng như sao:
“Thật sự... thật sự có thể sao?”
Ta càng thêm khó hiểu:
“Các ngươi là phu thê danh chính ngôn thuận đúng chăng?"
Nàng gật đầu như trống bỏi.
Ta liền đáp một cách đương nhiên:
Vậy thì chẳng có gì là không thể cả.
Nàng do dự hỏi:
“Nhưng... nếu hắn phản kháng thì sao?"
Ta suy nghĩ một hồi, liền lấy ra một quyển sách nhỏ:
“Đây là quyển ‘Mười tám chiêu trói buộc ta mới biên soạn gần đây. Nếu hắn phản kháng, thì cứ trói lại, không gây thương tổn"
Lữ tiểu thư cung kính tiếp nhận, nhưng vẫn lo lắng hỏi:
“Vậy... sau đó nếu hắn nổi giận thì sao?"
Ta vỗ vai nàng, nói:
“Chuyện đó thì có gì đáng giận? Cùng lắm chỉ là thú vui chốn khuê phòng mà thôi."
“Nếu hắn biết điều, phải nên cảm kích ngươi mới phải.
Lữ tiểu thư như bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái thốt lên:
“Đại sư! Ta ngộ ra rồi!"
“Ta lập tức hồi cung thử ngay!”
Nói xong, nàng ôm chặt bí kíp, như cơn gió cuốn mà lao vút ra ngoài.
Hồi cung?
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ, cổ cũng cứng ngắc xoay về phía Trưởng công chúa:
“Nàng... nàng vừa nói là hồi gì cơ?"
Trưởng công chúa dùng quạt che trán, thở dài:
“Hàm Nguyệt, bổn cung biết dạo này gan ngươi to lắm, nhưng không ngờ lại to đến mức này.
“Ngươi có biết, trong kinh thành này, người dám gọi bổn cung một tiếng ‘tỷ tỷ là mấy ai chăng?"
28
Đầu ta ong ong, hai chân bắt đầu nhũn ra:
“Bệ... bệ hạ...
“Ngoài bệ hạ thì còn ai?"
Giọng ta run rẩy:
“Hoàng... Hoàng hậu nương nương?!"
Trưởng công chúa gật đầu:
“Ngươi xong đời rồi. Ngươi dám dạy Hoàng hậu chuyện đó... thôi thì tắm rửa sạch sẽ, đợi lệnh chém đi.
Ta cuống cuồng chạy về tướng phủ, nhào tới nắm lấy tay áo Triệu Khê Hành mà khóc lóc:
“Phu quân! Công lao trên chiến trường của chàng có đủ để đổi lấy một thẻ miễn chết không?!”
Hắn ngơ ngác:
“Xảy ra chuyện gì rồi?"
Ta móc ngay tờ hưu thư đưa vào tay hắn.
Bạn vừa đọc đến chương 11 của truyện Tướng Quân, Hay Là Ngài Cưới Ta Đi? thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.