Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Chát!”
Tiếng roi quất vào không khí rồi giáng xuống người nam nhân, lập tức da thịt nứt toác, máu tanh nồng nặc và cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt khiến Thẩm Thư không khỏi nhíu mày.
Nàng lắng nghe động tĩnh xung quanh nhưng không thể mở mắt, cho đến khi…
“Điện hạ, Phò mã ngất xỉu rồi.”
Trong lòng Thẩm Thư dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Nàng đột ngột mở mắt, đôi mắt lập tức phủ một tầng băng lạnh.
Tên hạ nhân giật mình trước ánh mắt đó, nghĩ rằng mình đã lỡ lời nên vội vàng cầm roi định đánh tiếp.
“Khoan đã.”
Vì vừa mới tỉnh dậy, giọng Thẩm Thư có chút khàn khàn. Nàng thầm đánh giá môi trường xung quanh.
Một nhà giam u ám, trên tường treo đầy dụng cụ tra tấn.
Cùng lúc đó, vô số ký ức ùa vào khiến đầu nàng càng thêm đau nhức.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người nam nhân bị trói. Gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm tái nhợt, đôi mắt đẹp nhắm nghiền. Làn da vốn đã trắng trẻo giờ đây gần như trong suốt. Cả người toát ra vẻ yếu ớt.
Đây, chính là phu quân của nàng.
Thẩm Thư xoa xoa thái dương, thản nhiên nói: “Cởi trói cho hắn, gọi thái y đến chữa trị.”
“Vâng.”
Bọn hạ nhân nhìn nhau, nhanh tay lẹ chân cởi dây thừng, cẩn thận đỡ hắn ra khỏi ngục tối.
“To gan!” Vừa ra khỏi ngục, đã nghe thấy một tiếng quát giận dữ: “Ai cho phép các ngươi thả hắn ra? Tự ý thả phạm nhân, các ngươi không muốn sống nữa sao!”
Vẻ mặt kiêu ngạo của Hạ Ngôn Chi khiến các hạ nhân khó chịu. Chỉ là một nam sủng dựa vào sắc để hầu hạ người khác mà thôi, ỷ vào mấy ngày nay công chúa chiều chuộng liền được đà lấn tới.
“Hạ công tử, đây là lệnh của Điện hạ.”
“Cái gì?” Sắc mặt Hạ Ngôn Chi lập tức thay đổi. Một bóng người từ từ xuất hiện ở cửa ngục. Mắt hắn sáng lên, bước về phía người đó, dịu dàng nói: “Điện hạ, hắn đã làm ra chuyện như vậy, sao người còn thả hắn ra chứ?”
Vừa tiếp xúc với không khí trong lành, cơn đau đầu của Thẩm Thư đã đỡ hơn nhiều. Nhưng mùi hương nồng nặc ập đến khiến nàng khẽ nhíu mày.
“Hôi quá.”
Trong mắt Hạ Ngôn Chi lóe lên một tia vui sướng, hắn quát đám người kia: “Không nghe thấy Điện hạ nói gì sao? Còn không mau lôi hắn về, lỡ làm điện hạ ngửi phải, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm không.”
“Bản cung đang nói ngươi.” Thẩm Thư cau mày đầy vẻ chán ghét, “Thoa nhiều hương như vậy là muốn xông chết ai?”
Nụ cười của Hạ Ngôn Chi cứng lại, hắn gượng gạo nói: “Điện hạ, người đang nói gì vậy, chắc chắn là đang đùa với nô gia.”
Thẩm Thư lạnh lùng liếc hắn một cái rồi quay sang hạ nhân nói: “Bảo các ngươi đưa Phò mã đi chữa trị, cứ đứng đực ra đó là muốn Bản cung đích thân ra tay sao?”
“Vâng.” Bọn họ vâng lệnh, cẩn thận đỡ người nam nhân đi nhanh hơn.
“Điện hạ!” Trên mặt Hạ Ngôn Chi hiện lên một tia phẫn uất, “Hắn làm ra chuyện tày đình như vậy, người vẫn không định hòa ly sao? Người đã hứa với nô gia là…”
“Hứa gì?” Thẩm Thư mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, đôi mắt đẹp hơi híp lại, toát ra vẻ sắc lạnh lẽo chết chóc, “Ngươi thật sự nghĩ Bản cung không biết gì sao?”
“Điện, Điện hạ người đang nói gì, nô gia không hiểu.” Hạ Ngôn Chi kéo khóe miệng, vẫn muốn mỉm cười để lấy lòng nàng, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã khiến khuôn mặt hắn hoàn toàn cứng đờ.
Thẩm Thư liếc nhìn bàn tay run rẩy của hắn. Đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy. Nàng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.
Một luồng khí lạnh ùa đến, Hạ Ngôn Chi lảo đảo suýt không đứng vững. Hắn nhìn bóng lưng Thẩm Thư, cau mày thật chặt.
Cái đồ tiện nhân lẳng lơ này, không cho hắn đụng vào thì thôi, hôm nay còn dám đối xử với hắn như vậy! Lời nàng vừa nói có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết gì rồi sao? Hắn đã làm rất kín kẽ, nàng không thể nào biết được!
Không được, hắn không thể ngồi yên chờ chết.
Linh Nguyệt Hiên,
Ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, cảm giác đau đầu như khoan cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Thẩm Thư nhắm mắt lại, sắp xếp lại tình hình hiện tại.
Đây là đại lục Thương Lan, nàng là Lục công chúa của Đại Chu. Từ khi sinh ra đã có thiên tư tuyệt thế, ba tuổi đọc thông sách vở thiên hạ, năm tuổi biết binh pháp. Do đó, nàng rất được hoàng đế yêu mến, ban phong hiệu Linh Chiêu.
Sự sủng ái của hoàng đế cũng hình thành nên tính cách kiêu ngạo, tàn bạo của nàng. Trong mắt thế nhân, nàng là một kẻ điên. Các đại thần trong triều đều bất mãn với nàng, nhưng nhiều lần tấu lên cũng không có tác dụng.
Cho đến năm mười sáu tuổi, Thẩm Thư gặp tai nạn, bị thương ở đầu. Tài trí của nàng sa sút. Những lời châm chọc, mỉa mai công khai lẫn lén lút của mọi người khiến nàng càng trở nên điên cuồng, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn.
Sự nhẫn nại của hoàng đế đối với nàng cũng dần đến giới hạn. Cuối cùng, ông lợi dụng vẻ đẹp tuyệt thế còn lại của nàng để cầu thân với Vũ quốc, đổi lấy lợi ích. Vũ quốc chủ là một lão biến thái, và nàng cũng bị tra tấn đến chết.
Thẩm Thư mở mắt, đôi mắt mờ ảo sương khói trở nên bình tĩnh, trầm ổn.
Trời đã cho nàng một cơ hội sống lần nữa, vậy thì nàng sẽ không để bi kịch xảy ra.
“Người đâu.”
Nha hoàn vội vã chạy vào, cung kính nói: “Điện hạ.”
Thẩm Thư khẽ híp mắt, “Cho người theo dõi Hạ Ngôn Chi, có bất cứ động tĩnh gì lập tức báo cho ta.”
Theo ký ức của nguyên chủ, vì bị mọi người xa lánh dẫn đến việc nàng buông thả bản thân, cố tình bỏ qua những người bên cạnh. Mãi đến mấy tháng sau, nàng mới phát hiện ra Hạ Ngôn Chi có vấn đề, nhưng chưa kịp điều tra sâu thì đã bị đưa đi hòa thân.
Vừa rồi nàng cố ý nói những lời đó để kích thích Hạ Ngôn Chi, khiến hắn hoang mang lo sợ. Khi con người hoảng loạn, họ nhất định sẽ để lộ sơ hở.
Nàng muốn xem rốt cuộc Hạ Ngôn Chi là do ai phái đến.
“Vâng.”
“Phò mã thế nào rồi?” Thẩm Thư đứng dậy hỏi.
Thị nữ vội vàng thay quần áo cho nàng, “Thái y đã khám cho Phò mã, nhưng cụ thể ra sao thì chưa ai hỏi nên nô tỳ không rõ ạ.”
Thẩm Thư khẽ nhíu mày, “Hắn ở đâu?”
“Bẩm Điện hạ, Phò mã ở Tẩm Thu Viện.”
“Sao không ở Linh Nguyệt Hiên?” Thẩm Thư ngẩn ra một lúc. Dù nàng chẳng rành chuyện tình ái, nhưng chuyện phu thê sống chung một nhà thì nàng vẫn biết. Nghe vậy, thị nữ cũng sững sờ, nàng ngập ngừng nói: “Điện hạ, chính người đã bảo Phò mã ở Tẩm Thu Viện mà.”
Thẩm Thư ngơ ngác chớp mắt.
Thấy nàng như vậy, thị nữ có chút ngượng ngùng nhắc nhở: “Vì trong đêm tân hôn, Phò mã… Phò mã không chịu viên phòng cùng Điện hạ, nên người tức giận… liền đuổi Phò mã đến Tẩm Thu Viện, người còn nói…”
Thẩm Thư có dự cảm chẳng lành, “Nói gì?”
Mặt thị nữ đỏ bừng hơn, như thể đã dốc hết can đảm, “Người nói khi nào chàng ấy bằng lòng động phòng với người thì mới được quay lại!”
“…”
Nàng đau đầu.
“Đến Tẩm Thu Viện xem sao.” Thẩm Thư xoa xoa thái dương, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực.
Thị nữ lại ngẩn ngơ. Nàng bạo dạn hỏi thử: “Điện hạ định đi thăm Phò mã sao?”
Thẩm Thư thấy câu hỏi này kỳ lạ, “Chẳng lẽ bản cung đi chơi à?”
Thị nữ vội vàng nói: “Nô tỳ lỡ lời, xin Điện hạ tha tội.”
Thẩm Thư liếc nàng một cái, không nói gì.
Đi theo sau lưng nàng, thị nữ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Công chúa vậy mà không tức giận, cũng không phạt nàng? Trời ạ, mặt trời thật sự mọc từ phía tây rồi!
Khi đến Tẩm Thu Viện, một mùi thuốc nhàn nhạt xộc vào mũi. Thẩm Thư khẽ nhíu mày, đây là mùi của người uống thuốc lâu ngày nên ngay cả trong sân cũng có mùi này sao.
Đến gần cửa, thị nữ vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
“Ôi, lần này Điện hạ quá đáng lắm rồi. Phò mã vốn dĩ đã mang bệnh, còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Ngục tối lạnh lẽo, lại còn chịu đòn roi, hành hạ như thế này, chỉ sợ đêm nay sẽ phát sốt.”
Dám lén lút nói xấu Linh Chiêu công chúa!
Người lần trước làm vậy đã bị đánh cho không ra hình người, tàn phế nửa đời rồi!
Sắc mặt thị nữ thay đổi, nàng nuốt nước bọt, cứng đờ quay đầu nhìn vẻ mặt của Thẩm Thư.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Thư, nàng lại sững sờ một lần nữa. Trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ không có một chút tức giận nào.
Giây sau, bên trong lại có giọng nam vang lên, thanh thoát như suối trong, khiến người ta dễ chịu, “Không sao, uống chút thuốc là được rồi. Huống hồ, công chúa nàng cũng chỉ là quá tức giận mà thôi.”
“Nhưng Phò mã, người vô tội mà!”
“Điện hạ thì có tội tình gì? Nàng bị người ta lừa gạt, thấy phu quân mình phản bội, chẳng lẽ nàng không đáng thương sao?”
Giọng nói thanh tú đó mang theo một chút bất lực.
Thẩm Thư khẽ nhướng mày. Người này vậy mà lại bênh vực nàng sao?
Cũng phải, trong cuộc đời ngắn ngủi của nguyên chủ chỉ có bốn người thật lòng đối tốt với nàng, một trong số đó chính là vị Phò mã này – Hàn Diệp.
Nhị công tử Binh bộ Thượng thư, vì tài mạo song toàn mà nổi danh khắp kinh thành. Nhưng lại bị nguyên chủ vừa gặp đã yêu, dùng thủ đoạn mạnh mẽ chiếm đoạt về làm Phò mã của mình.
Chỉ là Hàn Diệp không hề yêu nàng, nhưng hắn cũng chưa từng nói xấu nàng. Ngược lại, mỗi lần hắn đều không sợ hãi nguyên chủ, cố gắng đưa nàng trở về chính đạo. Khi nàng định làm hại người vô tội, hắn cũng cố gắng ngăn cản, chỉ đổi lại sự mắng nhiếc và thờ ơ.
Cuối cùng, vì hoàng đế muốn đưa nguyên chủ đi hòa thân nên hắn đã bị người của hoàng đế ám sát.
Còn lần này, nguyên chủ vì tận mắt thấy Hàn Diệp và một nữ tử khác lén lút gặp gỡ, trong cơn tức giận đã ra lệnh nhốt Hàn Diệp vào ngục và đánh roi ba mươi cái.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thư khẽ thở dài. Nàng bước lên hai bước, tự mình đẩy cửa đi vào.
Những người trong phòng vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt lập tức tái nhợt như quỷ. Thái y “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, lắp bắp: “T, t, tham kiến Điện hạ.”
Hàn Diệp cũng muốn vén chăn đứng dậy hành lễ, nhưng một bàn tay mềm mại như không xương đã giữ lấy cánh tay hắn. Hắn ngơ ngác nhìn Thẩm Thư.
Lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này, Thẩm Thư vẫn cảm thấy kinh ngạc. Nàng không biểu cảm nói: “Thân thể không tốt thì cứ ngồi đi.”
Đồng tử Hàn Diệp co lại, thân thể cứng đờ một lúc.
Thẩm Thư liếc nhìn thái y đang run rẩy như cầy sấy, “Run rẩy dữ vậy, thái y thấy lạnh sao?”
“Đa, đa tạ Điện hạ quan tâm, vi thần không lạnh.”
“Thật sao? Nhưng nhìn thái độ của ngươi, sao bản cung lại thấy ngươi vẫn khá lạnh.” Thẩm Thư thản nhiên nói: “Cho người thêm chăn cho thái y, kẻo đêm đến bị cảm lạnh.”
Thái y run rẩy dữ dội hơn. Trời hè nóng bức thế này, ông ta sắp nóng chết rồi, lạnh cái quái gì chứ, thêm chăn rõ ràng là muốn nóng chết ông ta!
Nhưng những lời oán thầm đó thái y không dám thốt ra nửa lời, chỉ đành chấp nhận số phận: “Tạ ơn Điện hạ ban thưởng, không có việc gì nữa vi thần xin cáo lui trước.”
“Ừm.”
Nhìn bóng lưng của thái y trông già đi không ít so với lúc mới vào, Thẩm Thư mới cảm thấy hài lòng hơn một chút. Đã dám mắng nàng thì phải chịu hậu quả.
Nghĩ đến người nam nhân trên giường, Thẩm Thư cụp mắt nhìn hắn, “Vết thương thế nào rồi.”
“Đa tạ Điện hạ quan tâm, đã bôi thuốc nên tốt hơn nhiều rồi.” Hàn Diệp lắc đầu, giọng nói dịu dàng, “Điện hạ, chuyện hôm nay thực sự là một hiểu lầm, thần không làm chuyện gì phản bội Điện hạ cả. Xin Điện hạ đừng giận nữa, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Trong mắt Thẩm Thư lóe lên một tia hứng thú, “Ta đánh ngươi, ngươi không hận ta sao?”
“Điện hạ là thê tử của thần, quan tâm Điện hạ là bổn phận của thần. Hơn nữa, là do thần sơ suất không phát hiện ra âm mưu của các nàng ấy, mới khiến Điện hạ hiểu lầm, không thể trách Điện hạ.” Hàn Diệp cúi đầu nói.
Thân thể vốn đã yếu ớt, giờ lại mang dáng vẻ này, càng khiến Thẩm Thư cảm thấy hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thẩm Thư hừ lạnh một tiếng, “Ngu xuẩn.”
Theo nàng thấy, lối suy nghĩ lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy là nguy hiểm và ngu xuẩn nhất. Nàng không phải là người tốt, chỉ cần có ai dám chọc giận nàng thì người đó phải trả giá. Huống chi là dám vu oan cho nàng.
Trong lòng thị vệ của Hàn Diệp lập tức bùng lên một ngọn lửa, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của chủ nhân, hắn lại nuốt lời muốn nói vào trong.
“Điện hạ đã tin lời thần nói rồi sao?”
“Ừm.” Giờ nghĩ lại, nơi Hàn Diệp và tì nữ chọn để lén lút quá rõ ràng, dường như là cố ý để nguyên chủ nhìn thấy.
Nghe thấy lời hồi đáp này, Hàn Diệp nở một nụ cười, “Đa tạ Điện hạ.”
Gương mặt vốn đã tuấn tú, nụ cười lúc này dường như có thể làm tan chảy băng tuyết. Thẩm Thư khẽ nhướng mày, trắng trợn nói: “Sau này hãy cười nhiều hơn, rất đẹp mắt.”
Nha hoàn lau một vệt mồ hôi lạnh. Điện hạ coi Phò mã là gì vậy?
Thẩm Thư nhìn quanh, Tẩm Thu Viện tuy tốt, nhưng xét cho cùng vẫn không bằng Linh Nguyệt Hiên.
“Dọn đồ đi.”
Giọng nói hờ hững của thiếu nữ khiến Hàn Diệp ngẩn ra. Thị vệ càng không nhịn được, “Điện hạ muốn công tử nhà ta dọn đi đâu? Công tử vẫn còn đang bệnh, Điện hạ còn muốn hành hạ người sao? Điện hạ giận đến mức một khắc cũng không thể chịu đựng được nữa ư?”
Ánh mắt Thẩm Thư ngưng lại như băng, “Đây là phủ của bản cung, bản cung muốn làm gì, ngươi còn muốn có ý kiến?”
“Điện hạ bớt giận, Lục Cửu chỉ là lo lắng quá mức nên lỡ lời, xin Điện hạ đừng so đo với hắn.” Giọng nói trong trẻo trầm thấp, như một khúc nhạc cổ xưa.
Thẩm Thư dời ánh mắt lên người nam nhân. Trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ, để hắn làm "máy kể chuyện" trước khi ngủ có vẻ rất hay.
Đúng lúc này, một nha hoàn bước vào, ghé sát tai Thẩm Thư thì thầm: “Điện hạ, đã bắt được người rồi.”
“Ừm.” Thẩm Thư liếc nhìn Hàn Diệp, “Nhanh chóng dọn dẹp đi, tối nay ta muốn thấy ngươi ở Linh Nguyệt Hiên.” Sau đó quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng mảnh mai thướt tha của nàng, Hàn Diệp hành lễ: “Cung tiễn Điện hạ.”
Khi người đã bước ra khỏi Tẩm Thu Viện, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Một luồng khí lạnh ập đến Lục Cửu.
Sắc mặt Lục Cửu biến đổi, lập tức quỳ xuống đất cung kính: “Thuộc hạ vừa rồi nói năng lỗ mãng, xin chủ tử trách phạt!”
Nam nhân ôn nhuận như ngọc, từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt thanh nhã vừa rồi giờ tối tăm như được phủ một lớp tro tàn, trong sắc đen như mực, tràn ngập sự lạnh lẽo.
Hắn lười biếng tựa vào đầu giường, khí chất mạnh mẽ tỏa ra, không hề giống một người yếu ớt. Trên gương mặt nhợt nhạt vì bệnh tật không có một chút ấm áp, “Nếu có lần sau, ngươi biết hậu quả rồi đấy.”
“Vâng!” Lục Cửu chống một tay xuống đất, gật đầu mạnh mẽ.
Lúc này, một thị vệ khác bước vào, “Lục Ngũ tham kiến chủ tử.”
“Nói.”
“Hôm nay không có ai tiếp cận Điện hạ. Sau khi rời khỏi ngục tối, nàng đã về Linh Nguyệt Hiên tắm rửa. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ.”
“Ồ?” Hàn Diệp tỏ ra hứng thú, “Chuyện gì?”
“Điện hạ đã ra tay với người bên cạnh Hạ Ngôn Chi, dường như đang giám sát hắn ta.”
Hàn Diệp cười nhạo một tiếng, “Vị thê tử này của ta cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
Hắn nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Chuyện đó thế nào rồi?”
“Thuộc hạ đã cho Thập Tam cải trang lẻn vào phủ Binh bộ Thượng thư rồi.”
“Ừm.” Ngón tay Hàn Diệp khẽ gõ lên mép giường, trong mắt lóe lên một tia u ám, tựa như rắn độc, “Vở kịch hay này, sắp bắt đầu rồi.”
Linh Nguyệt Hiên,
Một nữ tử mặc hồng y quỳ ở chính sảnh. Trước mặt nàng một thước là một đống bạc và một phong thư tiến cử, tiến cử nàng vào phủ Công bộ Thượng thư.
Thẩm Thư nhấp một ngụm trà, từ từ nói: “Ngươi ở phủ của bản cung bao lâu rồi?”
Cô gái lắp bắp: “Bẩm, bẩm Điện hạ, nô tỳ đã ở được hai năm.”
“Mới hai năm thôi à.” Thẩm Thư kéo dài giọng, thở dài: “Ngắn quá. Ngươi còn chưa biết những dụng cụ tra tấn của bản cung có công dụng gì. Rất nhiều thứ đều là những món đồ tốt mà ngay cả Đại lý tự và Hình bộ cũng không có. Trong ngục tối đó, chưa từng có ai chịu đựng nổi. Đúng rồi, gần đây còn có thêm vài món mới. Ngươi nói xem…”
Thẩm Thư khẽ cười, “Ta thử chúng trên người ngươi thì thế nào nhỉ?”
Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của thiếu nữ lại đang nói ra những lời như quỷ dữ. Nỗi sợ hãi khiến cô gái run rẩy, nhưng cũng đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nàng ta, “Điện hạ, Điện hạ, nô tỳ không cố ý, nô tỳ không cố ý. Tất cả đều do Hạ công tử sai khiến nô tỳ. Hắn đã cho nô tỳ một khoản tiền, nói rằng chỉ cần hãm hại Phò mã, hắn sẽ giúp nô tỳ rời khỏi đây. Nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nên, nên mới đồng ý. Cầu Điện hạ tha mạng, cầu Điện hạ tha mạng!” Vừa nói, nàng ta vừa dập đầu cầu xin, một tiếng lại một tiếng, máu tươi từ trán chảy ra.
Thẩm Thư đặt chén trà xuống, giọng nói nhàn nhạt: "Tha cho ngươi một mạng cũng được, không những thế, bổn cung còn có thể đưa ngươi rời khỏi đây."
Động tác cầu xin của nữ tử khựng lại, nàng từ từ ngẩng đầu lên một cách khó tin, ánh sáng hy vọng và nỗi sợ hãi đan xen trong mắt.
"Sao?" Thẩm Thư lười biếng nói: "Không muốn?"
"Không không không." Nữ tử vội vàng nói: "Nô tỳ muốn, nô tỳ muốn."
Khóe miệng Thẩm Thư khẽ nhếch, nàng bước tới ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm nữ tử lên, ngắm nghía dung mạo của nàng, sau đó cười tà: "Thế mới phải."
Đột nhiên, nha hoàn Tú Nhan bẩm báo: "Điện hạ, Tô công công đến."
Mấy ngày trước, nguyên chủ ra phố, tình cờ nghe được nhi tử của Lễ bộ Thượng thư nói nàng tàn bạo bất nhân và những lời lẽ thô tục, nguyên chủ sao có thể nhịn được, lập tức đánh người ta đến mức nửa sống nửa chết.
Hôm nay triệu kiến, e rằng mục đích là để hỏi tội.
Thẩm Thư đứng dậy phủi phủi váy, liếc nhìn Tú Ân một cách bình tĩnh: "Đưa nàng ta xuống dưới sắp xếp chỗ ở."
"Vâng."
Nàng lại nói: "Tú Nhan, thay cho ta một bộ quần áo."
"Vâng."
Đi đến tiền viện, chỉ thấy một lão thái giám ngoài sáu mươi tuổi tay cầm phất trần đi đi lại lại.
Nghĩ đến mớ hỗn độn mà nguyên chủ để lại, Thẩm Thư không khỏi thở dài.
Nghe thấy tiếng động, Tô công công ngẩng đầu nhìn tới, khi nhìn thấy nàng, cả người ngây ra tại chỗ, nhưng rồi nhớ ra điều gì, ông ta vội vàng tiến lên: "Ôi chao Điện hạ, người cuối cùng cũng ra rồi."
"Công công đợi lâu." Thẩm Thư nhàn nhạt nói.
"Ôi chao, Điện hạ à, đâu phải lão nô đợi lâu, mà là bệ hạ đợi lâu rồi." Tô công công lo lắng nói.
Thẩm Thư mặt không biểu cảm nói: "Vậy đi thôi."
Hoàng cung, điện Tử Thần.
Đồng Gia Đế với vẻ mặt nghiêm túc nhìn tấu chương trên bàn, vì tâm trạng phiền muộn, ngài nhìn trang đầu của tấu chương rất lâu mà không động đậy.
Trong điện còn có Lễ bộ Thượng thư, Tể tướng, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Diệp Quý phi và Thục phi. Trong đó, Lễ bộ Thượng thư có vẻ mặt thê thảm nhất, Tể tướng có vẻ mặt phẫn nộ nhất, bốn người còn lại thì một vẻ mặt xem kịch.
Theo tiếng hô vang của Tô công công: "Linh Chiêu công chúa đến——"
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa, nhưng khi họ nhìn rõ bóng dáng thanh thoát trong bộ y phục trắng đang từ từ bước vào, bất kể vẻ mặt trước đó là gì, giờ đều hiện lên vài phần ngạc nhiên.
Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, người này là ai?
Người mặc y phục trắng tinh, trang điểm thanh nhã, tóc chỉ dùng một cây trâm ngọc cài lên trước mặt là ai?
Cho đến khi Thẩm Thư mở lời hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Giọng nói lạnh nhạt, hờ hững mới khiến mọi người lấy lại tinh thần, đây quả thực là vị công chúa Linh Chiêu bạo ngược nhất của Đại Chu.
Đồng Gia Đế ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Linh Chiêu à, hôm nay con đến đây..."
"Hôm nay nhi thần đến đây để xin phụ hoàng tha tội." Thẩm Thư với vẻ mặt bình thản nói.
"..."
Mọi người nhất thời không nói nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn Thẩm Thư.
Họ vừa rồi có phải đã nghe nhầm gì không, vị công chúa Linh Chiêu đó nói nàng đến để tạ tội?
Chẳng lẽ họ đang mơ?
Vị công chúa này rốt cuộc đang bày trò gì vậy?
"Xin tha tội?" Trong mắt Đồng Gia Đế lóe lên một tia sáng, ngài trách mắng: "Đây là lời gì, con là công chúa mà trẫm yêu thương nhất, ai to gan dám định tội con."
Nghe lời này, vẻ mặt của vài người đều có chút khó coi, họ biết Đồng Gia Đế sủng ái Thẩm Thư, nhưng nói ra những lời như vậy trước mặt họ không biết có ý gì, chẳng lẽ là muốn cảnh cáo họ sao?
Nghĩ đến đây, Lễ bộ Thượng thư vốn muốn cáo trạng bỗng nhiên trong lòng dấy lên vài phần sợ hãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuyet-the-cong-chua-pho-ma-lai-bi-duoi-ra-khoi-phong/chuong-1
Thẩm Thư cúi mắt nói: "Phụ hoàng hiểu lầm rồi, không phải có người muốn định tội Linh Chiêu, mà là Linh Chiêu đã làm sai chuyện."
Từ "phạm tội" đến "làm sai chuyện", chỉ trong vài câu đã thay đổi bản chất của sự việc.
Đồng Gia Đế liếc nhìn Lễ bộ Thượng thư cũng không quên đòi lại công bằng cho người ta, ngài trầm mặt hỏi: "Vậy con nói xem con đã làm sai chuyện gì."
Thẩm Thư bình tĩnh nói: "Vì công tử của Lễ bộ Thượng thư ăn nói thô lỗ, nên nhi thần tức giận ra tay đánh hắn. Nhi thần không phải người của Hình bộ, lại ra tay với con cháu quan lại, đây là lỗi của nhi thần, vì vậy nhi thần đặc biệt đến đây để nhận lỗi với phụ hoàng, mong phụ hoàng tha thứ."
Đồng Gia Đế trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu Linh Chiêu đã biết lỗi, xét thái độ của con tốt, vậy chuyện này cứ thế mà bỏ qua."
Mọi người kinh ngạc, Hoàng thượng lại bao che đến mức này?
Làm bị thương con trai của trọng thần là một chuyện nghiêm trọng như vậy, chỉ cần xin lỗi và nhận lỗi là xong sao?
Lễ bộ Thượng thư nghĩ đến nhi tử đau khổ ở nhà, trong lòng đau nhói, ông ta bi phẫn nói: "Bệ hạ..."
"Phụ hoàng!" Một giọng nói trong trẻo ngắt lời ông ta, "Nhi thần có một việc muốn xin phụ hoàng làm chủ!"
Mọi người nghi hoặc nhìn cô gái lạnh lùng, không biết nàng lại muốn giở trò gì.
Đồng Gia Đế cau mày nói: "Chuyện gì."
Thẩm Thư nói rành mạch: "Vương Tử Mặc, con trai của Lễ bộ Thượng thư, đã công khai lăng mạ nhi thần bằng lời lẽ thô tục, điều này làm tổn hại danh tiếng của nhi thần, hơn nữa còn làm tổn hại đến uy nghiêm của hoàng gia, vì vậy nhi thần tha thiết xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần, trừng phạt nghiêm khắc Vương Tử Mặc!"
Trong điện đột nhiên chìm vào một khoảng lặng, họ với vẻ mặt nặng nề nhìn Thẩm Thư.
Lúc này, mọi người đều đã hiểu rõ, Thẩm Thư là muốn "tiên hạ thủ vi cường", bất kể thế nào cũng nhận lỗi trước, rũ bỏ trách nhiệm của mình, sau đó quay mũi súng nhắm vào Vương Tử Mặc.
Và Lễ bộ Thượng thư thì tức đến đỏ bừng mặt, ông ta nước mắt lưng tròng nói: "Bệ hạ, tiểu nhi tuyệt đối không thể làm ra chuyện vô lễ như vậy, hơn nữa chỉ vì vài câu nói, Linh Chiêu công chúa đã đánh tiểu nhi đến mức có thể bị tuyệt tự, ngài cũng biết Vương gia thần ba đời độc đinh, hành động này của Linh Chiêu công chúa là muốn khiến thần tuyệt hậu dòng dõi Vương gia!”
"Vâng, thưa phụ hoàng." Nhị hoàng tử tiến lên thưa: "Lễ bộ Thượng thư đã tận tụy vì Đại Chu ta, nhưng đứa con trai duy nhất lại gặp phải chuyện như thế này. Nếu không làm gì đó, e rằng khi tin đồn lan ra sẽ khiến lòng các quần thần nguội lạnh."
Diệp Quý phi cũng ôn tồn nói với Thẩm Thư: "Linh Chiêu, mau, xin lỗi Vương đại nhân đi, rút lại lời nói vừa rồi."
"Ha." Bỗng nhiên, Thẩm Thư cúi đầu cười lạnh một tiếng, đôi mắt nàng mang theo vẻ băng giá, "Chỉ vì vài lời nói? Ý của Vương đại nhân là chuyện mắng nhiếc hoàng tộc, làm tổn hại uy nghiêm của hoàng gia chỉ là những lời nói đơn giản sao? Vả lại, nhi tử ngài có nói những lời đó hay không, chẳng lẽ Vương đại nhân trong lòng lại không rõ?"
Nghe vậy, sắc mặt Vương Thượng thư biến đổi, ông liếc nhìn Hoàng đế Đồng Gia đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cảm, nhất thời chột dạ, "Thần tuyệt đối không có ý đó, công chúa đừng vu oan giá họa."
"Bản cung vu oan giá họa?" Đôi mắt đen láy của nàng như màn đêm, "Phụ hoàng, người vừa rồi nghe rất rõ, có phải là con vu oan giá họa không?"
"Cả nhị ca nữa." Thẩm Thư bỗng chuyển hướng, thần sắc lãnh đạm, "Ca chỉ chú ý đến việc Vương Tử Mặc chịu đựng những gì, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến muội muội này của ca ra sao, chẳng lẽ trong mắt nhị ca, muội muội này chỉ là người không quan trọng?"
"Cái này..." Nhị hoàng tử phủ nhận, "Xin phụ hoàng minh xét, nhi thần tuyệt đối không có ý đó."
"Phụ hoàng." Thẩm Thư trầm giọng, "Nhi thần tự biết có chút nghịch ngợm, nhưng chưa từng có lòng hại người, những lời Vương đại nhân vừa nói, Linh Chiêu thật sự không dám nhận."
"Hành vi của điện hạ chỉ dùng hai chữ nghịch ngợm để hình dung thôi sao!" Vương đại nhân tức giận trừng lớn mắt.
Những người còn lại trong lòng cũng thầm nghĩ, Thẩm Thư nàng ta thật sự dám nói.
"Thôi đi!" Hoàng đế Đồng Gia đập bàn quát lớn một tiếng, ông nhìn Tể tướng hỏi: "Hạ ái khanh có ý kiến gì?"
Thấy Hoàng đế Đồng Gia hỏi ý kiến Tể tướng, Lễ bộ Thượng thư và những người khác trong lòng vui mừng khôn xiết, ai mà không biết Hạ Tể tướng là người công chính vô tư nhất, đối với công chúa Linh Chiêu này cũng luôn bất mãn, lời nói của ông chắc chắn sẽ bất lợi cho Linh Chiêu.
Tể tướng vuốt râu, liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng, trên mặt nàng không hề có chút hoảng loạn nào, vẻ điềm tĩnh tự nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của nàng.
Ông quả thực ghét vị công chúa bạo ngược, lạnh lùng này, trong quá khứ, ông cũng từng nhiều lần dâng lời can gián để trừng phạt nàng.
Chỉ là...
"Hoàng thượng, lão thần cho rằng chuyện ngày hôm nay, hành động của Linh Chiêu công chúa quả thật có phần quá khích."
Hoàng đế Đồng Gia cau mày, Vương đại nhân và những người khác vui mừng ra mặt, còn Thẩm Thư vẫn bình tĩnh như không.
"Nhưng..."
Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt vui mừng của Vương đại nhân cứng đờ, Thẩm Thư cụp mắt, cong môi.
"Tuy hành vi cử chỉ của Linh Chiêu công chúa có nhiều điều không đúng, nhưng lại chưa từng nói dối. E rằng Vương công tử quả thực đã nói những lời mạo phạm, theo luật pháp của Đại Chu, Vương công tử cũng nên bị nghiêm trị."
Vương đại nhân u ám nói: "Hạ Tể tướng ngài..."
Ánh mắt Hoàng đế Đồng Gia hiện lên chút ý cười, nhưng ngoài mặt không biểu lộ, "Vậy theo ý ái khanh thì nên xử trí thế nào?"
Hạ Tể tướng hành lễ, thưa: "Vương công tử cấm túc dưỡng thương, Linh Chiêu công chúa chép kinh văn để tu thân dưỡng tính."
"Hoàng thượng, thần thiếp cũng thấy cách của Hạ Tể tướng rất hay." Thục phi nháy mắt, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hoàng đế Đồng Gia, dịu dàng nói.
Nhị hoàng tử vừa định mở lời, cổ tay đã bị người kéo lại, hắn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Quý phi khẽ lắc đầu với hắn.
"Được, cứ làm theo lời của ái khanh." Hoàng đế Đồng Gia trầm giọng, "Vương Tử Mặc ở nhà dưỡng thương một tháng đừng ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt. Linh Chiêu, con chép kinh văn, ngày kia mang vào cung cho trẫm."
Thẩm Thư cười khẩy hành lễ, thưa: "Nhi thần tuân chỉ."
Tu thân dưỡng tính?
Chép kinh văn?
Đây là hình phạt gì?
Vì sao con trai ông chịu vết thương như vậy mà còn bị cấm túc!
Vương đại nhân trợn mắt căm hận nhìn Thẩm Thư, nhưng cũng chỉ có thể bất mãn nói: "Thần, tuân chỉ."
"Được rồi, vừa hay các ngươi đều ở đây, trẫm đã giải quyết xong nỗi lòng của các ngươi, các ngươi cũng nên giúp trẫm giải quyết một chút." Hoàng đế Đồng Gia mặt mày ủ dột nói.
"Phụ hoàng nói quá lời rồi, giải ưu cho người vốn là bổn phận của kẻ làm thần tử." Tứ hoàng tử mở lời an ủi.
"Vâng, Hoàng thượng." Diệp Quý phi cũng không chịu thua kém, ôn tồn nói: "Đối với Vân Thời mà nói, giải ưu cho người mới là điều quan trọng nhất."
Thục phi cười duyên không nói gì, chỉ rót cho Hoàng đế Đồng Gia một chén trà.
Quả nhiên, Hoàng đế Đồng Gia vỗ vỗ tay Thục phi, sau đó bưng chén trà lên uống một ngụm.
Nụ cười của Diệp Quý phi cứng lại, nàng siết chặt khăn tay, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Nhìn những người này ngươi một lời, ta một lời, Thẩm Thư suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng. Trong ký ức của nguyên chủ, nàng đã từng thấy cảnh những người này đấu đá nhau, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.
Chỉ là vị Thục phi này cũng thật thông minh, còn biết lúc này Hoàng đế Đồng Gia vốn đã phiền lòng, nói nhiều chỉ khiến người thêm chán ghét.
Đúng như câu "nhuận vật tế vô thanh" (ngấm vào vạn vật không để lại dấu vết), chẳng trách mà gia thế không bằng Diệp Quý phi mà nàng ta vẫn có thể thăng tiến nhanh chóng trong cung.
"Các ngươi cũng biết, vùng Giang Đông tháng này lũ lụt liên miên, bách tính lầm than, trẫm vô cùng đau lòng. Không biết các ngươi có biện pháp nào để giải quyết việc này không." Hoàng đế Đồng Gia trầm giọng nói.
"..."
Điện Tử Thần vừa nãy còn ồn ào bỗng chốc im lặng, nhìn từng người một im lặng không nói, Hoàng đế Đồng Gia trong lòng lửa giận bốc cao, ông lạnh giọng nói: "Sao, vừa nãy không phải còn nói giải ưu cho trẫm sao, cái miệng nói năng hoạt bát, đến lúc cần các ngươi đưa ra biện pháp thật thì tất cả đều im lặng hết sao?!"
"Nhi thần biết tội."
"Thần biết tội."
Ông tức giận trừng mắt nhìn mấy người, quay sang Thẩm Thư thì sắc mặt dịu đi, hỏi với vẻ đầy ẩn ý: "Linh Chiêu à, con luôn là đứa con thông minh nhất của trẫm, không biết con có cách nào không?"
Thẩm Thư nhướng mày, cáo già, đây là đang thăm dò nàng?
Kiếp trước, chính vì nguyên chủ không trả lời được câu hỏi này, nên Hoàng đế mới kiên quyết muốn gả nguyên chủ đi hòa thân.
Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Thẩm Thư, người vừa nãy còn đầy lửa giận, Lễ bộ Thượng thư không nhịn được nói: "Hoàng thượng, thần cho rằng chuyện này vẫn nên để các hoàng tử nghĩ cách. Mặc dù tài năng của Linh Chiêu công chúa từng khiến thiên hạ kinh ngạc, nhưng sau chuyện đó, Linh Chiêu công chúa..."
Ông ta ngập ngừng, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, ông ta muốn nói Linh Chiêu đã trở nên ngu ngốc.
Nghe vậy, Hoàng đế Đồng Gia cau mày, trên mặt lộ ra vẻ bực bội.
"Vương đại nhân nói chuyện lưu loát như vậy lẽ ra nên đến Hồng Lô Tự, sao lại đến Lễ bộ?" Thẩm Thư cười khẩy.
"Ngươi!" Vương đại nhân hừ lạnh một tiếng, "Công chúa không cảm kích hảo ý của thần, chắc là đã có cách rồi?"
"Vương đại nhân cho rằng ai cũng ngu ngốc như ông sao?" Thẩm Thư mỉa mai.
Hoàng đế Đồng Gia lại chẳng quan tâm Vương đại nhân bị mắng, mà vui mừng nói: "Linh Chiêu nói vậy là đã có cách rồi?"
Thẩm Thư lười biếng cười nói: "Linh Chiêu quả thật có một kế sách.
Trước hết, cần phải khơi thông sông ngòi, thu hẹp dòng chảy ven bờ, lợi dụng lực xung kích mạnh mẽ của dòng nước để cuốn trôi lớp bùn cát lắng đọng dưới đáy sông, đạt được hiệu quả nạo vét và chống lũ.
Sau đó, xây dựng đê kép, dẫn nước sông Hoàng Hà từ cửa nước thượng nguồn của đê trong ra, sau khi bị đê ngoài cản lại, sẽ chảy ngược về Hoàng Hà từ cửa nước hạ nguồn."
"Đê kép?" Hoàng đế Đồng Gia không hiểu.
"Vâng." Thẩm Thư thong thả giải thích: "Lợi ích của nó là có thể chặn lại một lượng lớn bùn cát do nước sông mang theo ở giữa hai con đê. Cứ như vậy, không những củng cố được đê, khiến nó thêm vững chắc, mà còn làm chậm quá trình bùn cát lắng đọng làm cao đáy sông.
Chỉ là hai cách trên chỉ là trị ngọn, còn cần phải ngăn chặn bùn cát ở thượng nguồn chảy xuống, đó mới là bước cuối cùng, là cái gốc của việc trị thủy."
"..."
Trong điện lại chìm vào im lặng, ánh mắt nhìn nàng có sự mờ mịt, kinh ngạc, e dè và cả khó tin.
Thiếu nữ dung mạo lạnh lùng, nàng chỉ thong dong đứng trên điện, dễ dàng giải quyết vấn đề đã làm Hoàng đế Đồng Gia đau đầu nhiều ngày. Vẻ đàm đạo trôi chảy này giống hệt như tài năng kinh diễm thiên hạ của nàng nhiều năm về trước!
"Hay, ha ha ha ha, hay lắm!" Hoàng đế Đồng Gia sững sờ một lúc, sau đó vui mừng cười lớn: "Đây mới là Linh Chiêu của trẫm, Linh Chiêu của trẫm đã trở lại rồi, ha ha ha ha, hay lắm!"
Tin tức công chúa Linh Chiêu nói chuyện lớn tiếng trong điện Tử Thần lan truyền không cánh mà bay, các cung và quần thần đều bàn tán rằng vị công chúa tài năng kinh diễm năm xưa đã trở lại.
Thanh Trúc Cung, nơi yên tĩnh và thanh nhã nhất trong cung, quanh năm cửa cung đóng chặt, chỉ có đèn xanh và tượng Phật bầu bạn.
Một nữ nhân quỳ trước tượng Phật, lông mày lạnh lùng, có vài phần giống Thẩm Thư.
"Nương nương." Một ma ma nhẹ nhàng bước vào điện, "Điện hạ Từ Niên đến."
Nữ nhân nhắm mắt, tay lần tràng hạt, thản nhiên nói: "Không gặp."
Ma ma cúi đầu, lại nói: "Nghe nói hôm nay công chúa đã giải quyết một vấn đề lớn cho Hoàng thượng, bây giờ trong cung trên dưới đều đang bàn tán."
Nhưng lần này, Nữ nhân trực tiếp im lặng không nói.
Ma ma mở miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể thở dài rồi lui ra ngoài.
...
Vì quá vui mừng, Hoàng đế Đồng Gia đã giữ Thẩm Thư lại dùng bữa tối, còn hai vị hoàng tử cũng không vội ra cung, cũng đến cung của mẫu thân mình dùng bữa.
Trọng Hoa Cung,
Tứ hoàng tử gắp một miếng cá đặt vào bát của Thục phi, rồi hỏi: "Mẫu phi vừa nãy vì sao lại nói đỡ cho Linh Chiêu?"
Thục phi liếc hắn một cái, "Hoàng nhi ngốc thật hay giả ngốc, không thấy thái độ của Hoàng thượng đối với nàng ta sao? Mặc dù nàng ta không còn như trước, nhưng Hoàng thượng vẫn rất sủng ái. Thế lực của con trong triều không bằng Nhị hoàng tử, nhưng nếu có thể lôi kéo Linh Chiêu về phe mình, thì sẽ giúp ích cho con nhiều hơn.
Hơn nữa vừa rồi con cũng đã thấy, Linh Chiêu ngày hôm nay có khác gì so với thường ngày, dễ dàng giải quyết vấn đề của Hoàng thượng.
Trong cung ngoài cung bây giờ đang xôn xao, vị công chúa thiên tài năm xưa đã trở lại. Nếu có nàng ta giúp con bày mưu tính kế, vậy chúng ta đối phó với tiện nhân Diệp Quý phi và Nhị hoàng tử chẳng phải dễ dàng hơn sao?"
Tứ hoàng tử lúc này mới hiểu ra, cười nói: "Chẳng trách hôm nay mẫu phi từ đầu đến cuối không mở lời, hóa ra là đang tĩnh quan kỳ biến, xem thái độ của phụ hoàng đối với Linh Chiêu, nhân tiện cũng lấy được chút hảo cảm từ Linh Chiêu."
Thục phi cong môi, múc một bát canh đặt trước mặt Tứ hoàng tử, "Biết được khổ tâm của mẫu phi là tốt rồi, nhưng cũng may con không bồng bột như mẹ con Diệp Quý phi, vội vàng mở miệng công kích Linh Chiêu."
Nàng ta dừng lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, "Chuyện đó cũng không có gì lạ, Lễ bộ là người của họ, đương nhiên phải bảo vệ một chút, chỉ là sau ngày hôm nay, không biết khi họ có thêm Linh Chiêu là đối thủ, liệu có vui mừng hơn không."
"Mẫu phi nói đúng." Tứ hoàng tử cũng nói với giọng độc địa: "Linh Chiêu từ trước đến nay đều tàn nhẫn, có thù tất báo. Bây giờ đã đắc tội với nàng ta, con không tin Thẩm Vân Thời có thể có được kết quả tốt."
"Vì vậy, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức để lôi kéo vị muội muội này. Nếu không được, để Tứ hoàng tử có thêm một kẻ địch, chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn, phải không?"
Thục phi ra hiệu cho thị nữ, để nàng mang đến một chiếc hộp, bên tròng là một chiếc vòng tay phỉ thúy Đế Vương. Nàng ôn tồn nói: "Con mang cái này đến tặng cho Linh Chiêu đi."
Nhị hoàng tử không vội vàng nhận, mà cười đầy ẩn ý: "Chiếc vòng này, mẫu phi vẫn nên tự mình mang đến thì hơn."
Thục phi sững sờ một lúc, rồi cũng hiểu ra, hài lòng nhìn Tứ hoàng tử: "Quả không hổ là nhi tử của ta, suy nghĩ chu đáo."
Nhị hoàng tử tuy là ca ca của Thẩm Thư, nhưng dù sao cũng là nam tử, tặng trang sức như vòng ngọc thì không thích hợp. Còn Thục phi đến tặng thì lại khác, nàng là trưởng bối, tặng bất kỳ món trang sức nào cũng hợp lý. Hơn nữa, Thục phi sống sâu trong cung, việc này cũng là một lý do để Thẩm Thư đến Trọng Hoa Cung một chuyến.
Nhưng Thục phi và nhi tử có thể nghĩ đến việc Hoàng thượng coi trọng Linh Chiêu, thì mẫu tư Diệp Quý phi đương nhiên cũng đã nhận ra.
Trong Cảnh Dương Cung, Nhị hoàng tử lo lắng nhìn Diệp Quý phi, "Mẫu phi, phải làm sao đây? Linh Chiêu được phụ hoàng sủng ái như vậy, hôm nay chúng ta lại nói nàng như thế, liệu nàng có ghi hận chúng ta không?"
Diệp Quý phi cũng cau mày, nàng không ngờ con tiện nhân kia lại được sủng ái đến vậy, thậm chí còn giải quyết được nạn lũ lụt đã làm Hoàng đế Đồng Gia đau đầu bấy lâu, chỉ sau một đêm đã có dấu hiệu quay trở lại dáng vẻ mấy năm trước!
Quả là chuyện ma quỷ!
Nàng suy nghĩ một lúc lâu, từ từ nói: "Đến nước này, việc ghi hận chắc chắn là có. Chẳng qua chúng ta chỉ cần tìm cách hóa giải mối hận này là được, không phải sao?"
Nhị hoàng tử nghe vậy mắt sáng lên, "Mẫu phi có cách rồi?"
"Oan gia nên giải không nên kết. Ngày mai con hãy đến tận phủ xin lỗi muội muội Linh Chiêu, tỏ ra thành khẩn một chút, mang theo vài món quà. Nhớ kỹ, chỉ xin lỗi thôi, đừng nói thêm lời thừa thãi nào, hiểu chưa?" Diệp Quý phi dặn đi dặn lại.
Nhị hoàng tử gật đầu như gà mổ thóc, "Mẫu phi yên tâm, nhi thần hiểu rồi."
Nhưng Diệp Quý phi vẫn không yên tâm liếc nhìn hắn một cái, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn.
Là trượng phu của nhân vật chính, Hàn Diệp đương nhiên cũng rất nhanh đã nhận được tin tức này.
"Có thể đưa ra ý kiến này." Giọng nói trầm thấp, êm tai nhưng đầy vẻ âm u vang lên, "Xem ra vị thê tử này của ta thật sự đã khác rồi."
Lục Ngũ và Lục Cửu nhìn nhau, hỏi: "Vậy chủ tử, kế hoạch của người..."
"Không vội." Hàn Diệp mân mê chén ngọc trong tay, "Chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi, đương nhiên phải xem thêm một lúc nữa."
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi chưa được vài bước, hắn lại quay lại cởi bỏ áo choàng trên người, rồi nói một cách trêu chọc: "Đi thôi, tính theo lộ trình, nàng sắp về rồi."
...
Thẩm Thư ra khỏi cung, trời đã là giờ Tuất.
Bước lên xe ngựa, Tú Nhan dâng một chén trà, nói: "Điện hạ, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy điện hạ Từ Niên."
Động tác trên tay Thẩm Thư khựng lại, nàng cúi mắt xuống, không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong, chỉ thản nhiên hỏi: "Vậy sao, hắn đến làm gì." Tú Nhan mím môi, không nói thẳng tên, "Điện hạ Từ Niên nói là đến thăm vị nương nương kia."
Nàng cẩn thận quan sát phản ứng của Thẩm Thư, cứ tưởng sẽ thấy vẻ đau buồn oán hận, nhưng không hề, tất cả đều rất bình thản.
Nàng không hề hay biết rằng Thẩm Thư trước mặt đã thay đổi cốt cách, đối với người kia, nàng cũng chỉ cảm thấy có chút cảm khái mà thôi.
Khi xe ngựa về đến vương phủ, đã là chuyện của hơn nửa canh giờ sau. Lúc này, Thẩm Thư vẫn cảm thán một câu, nếu có xe hơi thì tốt rồi. Chuyện đi chỉ hai mươi phút, mà lại mất hơn một giờ, quá lãng phí thời gian.
Vừa vào vương phủ, Tú Ân đã nghênh đón, "Điện hạ."
"Ừm." Thẩm Thư thản nhiên hỏi: "Thế nào rồi?"
"Sau khi người rời phủ, quả nhiên Hạ Ngôn Chi không kiềm chế được. Đây là tin tức hắn muốn gửi đi." Tú Ân đưa một ống tre cực nhỏ cho Thẩm Thư.
"Ha." Nhìn ống tre trên tay, Thẩm Thư không khỏi cười lạnh, "Nuôi nhiều bồ câu như vậy hóa ra là để truyền tin tức."
Nguyên chủ còn tưởng Hạ Ngôn Chi là người lương thiện đặc biệt, đàn bồ câu trắng bay lượn, cũng mang đến cho phủ công chúa một cảnh sắc khác lạ, không ngờ tất cả đều là để giám sát nàng.
Trên mảnh giấy không viết gì nhiều, chỉ viết một câu, Linh Chiêu có điều khác thường, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
"Bồ câu còn không?" Thẩm Thư đưa mảnh giấy và ống tre cho Tú Ân.
Tuy không hiểu, nhưng Tú Ân vẫn gật đầu, "Vẫn còn."
"Bỏ thư vào lại, thả bồ câu đi." Thẩm Thư từ từ nói.
Tú Nhan khó hiểu hỏi: "Điện hạ, chúng ta không phải muốn chặn tin tức này sao?"
"Sao phải làm thế?" Thẩm Thư nở một nụ cười, "Nếu đã chặn lại, chúng ta làm sao biết người đứng sau hắn là ai? Hãy điều tra xem bồ câu bay về đâu, qua tay ai, cuối cùng đến tay ai."
Lập tức cả hai người đều hiểu ra, điện hạ muốn thuận nước đẩy thuyền.
Tú Ân nhận lệnh liền đi làm ngay.
Đi qua khu vườn, đến Linh Nguyệt Hiên, Thẩm Thư có chút bất ngờ khi nhìn thấy nam nhân đứng dưới ánh trăng. Ánh sáng trắng bao quanh hắn, thanh nhã phong độ, làn da trắng lạnh càng thêm trong suốt, tựa như tiên nhân trên cung trăng, giây tiếp theo sẽ biến mất.
Thấy nàng đến, nam nhân vội vã tiến lên, giọng nói dịu dàng vang lên với vẻ lo lắng: "Điện hạ không sao chứ, Hoàng thượng có làm khó người không?"
"Hắn vì sao phải làm khó bản cung?" Thẩm Thư hỏi ngược lại.
"Điện hạ đã làm bị thương nhi tử của Lễ bộ Thượng thư, lần này không phải là để người vào cung vấn tội sao?" Hàn Diệp ôn tồn nói.
"Chàng cho rằng là lỗi của bản cung?" Ánh mắt Thẩm Thư lóe lên vẻ trêu ngươi.
Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Tuyệt Thế Công Chúa, Phò Mã Lại Bị Đuổi Ra Khỏi Phòng – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.