Loading...

Uẩn Nương
#2. Chương 2

Uẩn Nương

#2. Chương 2


Báo lỗi

Đại tướng quân nói tướng quân phủ mãi mãi là nhà của ta .

 

Ngài gả nghĩa t.ử Phó Thanh Trì cho ta làm phu quân.

 

Lúc ta bước vào phòng, không khí trong sảnh im phăng phắc, hai cha con một người ngồi một người quỳ, không ai nói với ai lời nào.

 

Đại tướng quân ngồi nghiêng trên ghế chủ vị, vì đang giận nên gương mặt gầy gò, nghiêm nghị của ngài trông vô cùng trầm mặc.

 

Trong lòng ta đang mang nặng tâm sự nên cũng chỉ kịp liếc nhìn qua rồi cúi đầu thỉnh an.

 

"Đứng lên đi , không cần đa lễ."

 

Phó Thanh Trì đang quỳ bên cạnh nghe thấy giọng ta thì người cứng đờ, nhưng nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn ta , sống lưng thẳng tắp lộ rõ vẻ phản nghịch và bướng bỉnh.

 

Canh thiếp được cất trong ống tay áo, ta đã giữ nó suốt dọc đường, khi lấy ra vẫn còn vương hơi ấm của cơ thể.

 

Ta âm thầm thở hắt ra một hơi , rồi dùng hai tay dâng lên.

 

"Đại tướng quân thắng trận trở về, lẽ ra ta nên sớm tới bái kiến... Chỉ là hai ngày trước lúc tham gia nghĩa chẩn ở chùa Phổ Tế, ta có đốt cho phụ thân vài quyển kinh Phật."

 

"Phụ thân nhập mộng quở trách ta bất hiếu, nói ta không biết lễ tiết, lúc nhỏ thường xuyên làm phiền sự thanh tịnh của quý phủ, lớn lên lại định cậy ơn báo đáp..."

 

"Ta trằn trọc không yên, nên hôm nay tuân theo lời dạy của phụ thân , mặt dày đến xin hủy bỏ hôn ước giữa ta và thiếu tướng quân, mong Đại tướng quân thành toàn ."

 

Trong lúc ngã bệnh, ta đã suy nghĩ ròng rã nhiều ngày mới nghĩ ra được những lời thoái hôn kín kẽ này . Như vậy vừa không làm sứt mẻ hòa khí, vừa không khiến Đại tướng quân phải khó xử.

 

Ta đã mở một y quán ở ngoại thành và hoàn toàn dọn ra khỏi tướng quân phủ từ hai năm trước . Thu nhập từ y quán tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ta tự nuôi sống bản thân .

 

Vì vậy , Đại tướng quân không cần phải lo lắng gì thêm cho ta .

 

Chỉ là Đại tướng quân còn chưa kịp lên tiếng, lão quản gia đang bưng trà vào phòng nghe thấy vậy thì tay run lên, khiến chén trà Quân Sơn Ngân Châm thượng hạng rơi xuống đất.

 

Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, hương trà thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.

 

Lão quản gia xuýt xoa không ngớt, lấy tay áo lau nước mắt, đau lòng than vãn: "Cô nương tốt của ta ơi, cô thật sự đến để từ hôn sao ? Năm đó khi cô về nhà để gả đi , tôi đã khóc đến mờ cả mắt, mãi mới đợi được ngày cô và thiếu tướng quân đính hôn, cả phủ trên dưới ai nấy đều vui mừng chờ cô về quản lý quán xuyến việc nhà, thế mà giờ đây lại để hy vọng của mấy chục con người này sụp đổ sao ..."

 

Năm ta mười sáu tuổi, mẹ kế nói đã định cho ta một hôn sự, đòi đón ta về nhà để chờ ngày gả đi . Lão quản gia nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không cho đi , mẹ kế liền làm mình làm mẩy, khóc lóc om sòm.

Anan

 

"Phỉ! Cái gì mà phủ Trấn quốc tướng quân chứ, cô nương nhà tôi chẳng phải thê cũng chẳng phải thiếp , dựa vào cái gì mà không cho nó về nhà gả chồng?!"

 

Khi ấy Đại tướng quân đang luyện binh ở ngoại ô, lão quản gia không ngăn cản được , bị bà ta đẩy ngã xuống đất đến mức đau chân, chỉ biết trơ mắt nhìn bà ta kéo ta lên xe bò.

 

Đến lúc về nhà ta mới biết , bà ta định nhét ta cho con trai thứ của Binh bộ Thị lang làm thiếp . Đổi lại , bà ta sẽ mưu cầu được một chức quan nhàn hạ cho đứa con trai cùng cha khác mẹ của ta .

 

Vị công t.ử kia đức hạnh kém cỏi, lại có sở thích hành hạ nữ nhân. Con gái ruột của mẹ kế không chịu gả nên bà ta mới lừa ta về thay thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/uan-nuong/chuong-2

 

Ta rời nhà từ thuở nhỏ, nay trở về chẳng quen biết một ai.

 

Cha ta thì đang ở tận biên quan xa xôi, một năm mới về nhà một lần , nước xa không cứu được lửa gần.

 

Trời lạnh thấu xương, ta bị nhốt trong phòng, bỏ đói suốt hai ngày trời. Không sính lễ, không áo cưới, chỉ có một chiếc kiệu nhỏ màu xanh và một cái tay nải lép kẹp.

 

Bà v.ú canh cửa nhân lúc lộn xộn đã nhét cho ta một cây kim thêu nhỏ xíu, ta cứ ướm thử mãi vào t.ử huyệt của chính mình .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/uan-nuong/chuong-2.html.]

 

Ta đã phải uống bao nhiêu thang t.h.u.ố.c đắng, châm bao nhiêu mũi kim bạc suốt bao nhiêu năm qua, nhưng ta vẫn rất sợ đau, sợ khổ. Lúc còn ở tướng quân phủ trị bệnh, Triệu ngự y cũng thường xuyên chê ta quá sức kiều khí.

 

Nghĩ đi nghĩ lại , ta vẫn không đủ can đảm để hạ thủ.

 

Tiếng ngựa hí vang lên.

 

Cửa kiệu mở ra , cùng với làn gió lạnh ùa vào là một bàn tay rộng lớn đầy những vết chai sần.

 

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của ta , ta nhắm mắt, dồn hết sức đ.â.m mũi kim xuống.

 

"Tiểu nương t.ử định lấy oán báo ân sao ?"

 

Người đứng bên ngoài kiệu không phải là gã đàn ông xa lạ kia , mà là Đại tướng quân vừa phi ngựa tới. Những bông tuyết bay lả tả như cánh hoa lê, phủ một lớp dày trên mặt đất.

 

Ngài mỉm cười nhìn ta , trên hàng mi vẫn còn vương những hạt băng giá, m.á.u từ lòng bàn tay ngài từng giọt, từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng tinh.

 

Những gã khiêng kiệu đã sớm chạy mất dạng từ bao giờ. Ta cuống cuồng bật khóc , vội vàng muốn rút cây kim kia ra .

 

Ngài để mặc ta nắm lấy tay mình , dùng một tay cởi chiếc áo choàng trên người ra rồi khoác lên vai ta .

 

Chiếc áo ấm sực, vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể ngài.

 

Đôi chân ta bủn rủn, được ngài nhấc bổng bằng hai tay rồi đặt vững vàng lên lưng ngựa.

 

Ngài dắt dây cương, dáng người cao lớn hiên ngang đứng giữa trời tuyết mịt mù.

 

"Đi thôi, đón tiểu nương t.ử về nhà."

 

Một câu "về nhà" ấy của ngài, ta đã ghi tạc suốt bao năm, đến tận bây giờ vẫn chẳng dám quên.

 

Là do ta không có phúc phần.

 

"Có phải muội đã nghe thấy những lời đồn đại trong thành không ?"

 

Đại tướng quân đứng dậy, vạt áo đen dừng lại cách ta ba bước chân, giọng nói ôn hòa: "Trong phủ đang chuẩn bị sính lễ thành hôn cho muội , có bánh đường muội thích ăn, có trâm cài muội hay dùng..."

 

"Muội mở y quán là chuyện tốt , nhưng tướng quân phủ mãi mãi là nhà của muội ."

 

Ta cúi đầu thấp hơn, không dám ngước mắt nhìn thẳng vào ngài vì sợ ngài tức giận. Ta cũng chẳng dám tìm cớ khác, chỉ thưa: "Lệnh cha khó cưỡng."

 

Ta biết Đại tướng quân vô cùng kính trọng cha mình , nên mới dùng đó làm cái cớ. Ngài vốn lòng dạ thiện lương, nhất định sẽ không làm khó người khác.

 

Chỉ là thấy ta bướng bỉnh với ngài, ngài có chút chạnh lòng.

 

" Nhưng ta cũng được coi là nửa người phụ thân ..." Ngài nói .

 

Ta lắc đầu im lặng, đôi mắt đã nóng bừng và đỏ hoe.

 

Đại tướng quân chinh chiến vì đất nước, đổi lấy sự thái bình cho biên cương trong mấy mươi năm tới, ngài không nên vì một cuộc hôn nhân nhỏ bé mà trở thành kẻ ác chia rẽ uyên ương, bị người đời mang ra làm chuyện phiếm.

 

Đại tướng quân không nói gì thêm, trái lại Phó Thanh Trì quay sang nhìn ta , ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.

 

Chương 2 của Uẩn Nương vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo