Loading...

VẠN DẶM TRĂNG SOI: THIÊN KIM KHÔNG DỄ ĐỤNG
#20. Chương 20: C20 (Kết)

VẠN DẶM TRĂNG SOI: THIÊN KIM KHÔNG DỄ ĐỤNG

#20. Chương 20: C20 (Kết)


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 20: KHÚC KHẢI HOÀN CỦA PHƯỢNG HOÀNG VÀ ĐẾ CHẾ MỚI

Đêm Kinh Đô chìm trong cơn mưa tầm tã, những tia chớp rạch ngang bầu trời như muốn x.é to.ạc tòa tháp Aletheia – biểu tượng của sự kiêu ngạo và tham vọng điên cuồng.

Bên trong phòng điều khiển tối cao, Lâm Tĩnh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố đang dần chìm vào bóng tối kỹ thuật số do chính bà ta tạo ra . Gương mặt bà ta vặn vẹo, đôi mắt rực lên ánh sáng xanh quỷ dị của sự kết nối Gen-Code cưỡng ép.

"Nguyệt Trình, con tưởng con có thể nhốt được mẹ sao ?" Bà ta thì thầm, giọng nói vang vọng qua hệ thống loa trung tâm. "Cái sandbox đó chỉ là một cái l.ồ.ng chim, và giờ ta sẽ san phẳng cả cái thành phố này để tìm con!"

Rầm!

Cánh cửa hợp kim dày đặc của phòng điều khiển bị thổi bay bởi một vụ nổ áp suất chính xác. Khói bụi mù mịt tản ra , hiện ra sau đó là hai bóng hình quen thuộc.

Tôi bước vào , không còn bộ đồ học sinh hay blazer công sở thường ngày. Tôi mặc bộ đồ tác chiến của Quỹ "J", thắt lưng đeo thiết bị giải mã cầm tay, tóc buộc cao gọn gàng. Bên cạnh tôi , Lục Hàn Chi cầm s.ú.n.g bảo vệ, ánh mắt anh sắc lạnh như một con sói đầu đàn đang bảo vệ lãnh thổ của mình .

"Bà không cần tìm tôi nữa. Tôi ở đây rồi ." Tôi thản nhiên bước tới, gót giày gõ lên sàn kim loại vang dội.

Lâm Tĩnh quay lại , nụ cười trên môi bà ta chợt cứng đờ khi thấy sự điềm tĩnh của tôi : "Con mất đi Gen-Code rồi , lấy gì để đối đầu với máy chủ lượng t.ử của ta ? Con định dùng cái laptop cũ nát kia sao ?"

Tôi không nói gì, chỉ mở laptop ra . Một màn hình hologram hiện lên giữa không trung, hiển thị một mạng lưới phức tạp đang bao trùm lấy toàn bộ tháp Aletheia.

"Lâm Tĩnh, bà luôn nghĩ Gen-Code là đỉnh cao của sự tiến hóa. Nhưng bà quên mất một điều: DNA có thể bị mã hóa, nhưng linh hồn con người thì không ."

Tôi bắt đầu gõ lệnh. Tốc độ của tôi bây giờ không nhanh bằng thời điểm còn Gen-Code, nhưng mỗi dòng mã đều mang theo sức nặng của sự thấu hiểu tuyệt đối.

"Trong 48 giờ ở bệnh viện, tôi không chỉ hồi phục. Tôi đã dùng trí tuệ thuần túy để xây dựng một 'Giao thức Nhân tính'. Tôi không tấn công bà, tôi chỉ trả lại quyền kiểm soát bộ não cho chính bà. Hãy xem, khi bà không còn là một phần của máy tính, bà thực sự là ai?"

Tôi nhấn phím Enter cuối cùng.

Ánh sáng xanh trong mắt Lâm Tĩnh vụt tắt. Hệ thống máy chủ lượng t.ử gầm lên một tiếng rồi im bặt. Cả tòa tháp rơi vào một sự tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc trước khi các hệ thống dự phòng bật lên với ánh sáng trắng trung tính.

Lâm Tĩnh quỳ sụp xuống sàn, bà ta ôm đầu hét lên đau đớn. Khi Gen-Code bị tách rời, mọi ký ức, mọi tội lỗi và mọi sự cô độc mà bà ta đã trốn tránh bấy lâu nay ập đến như thác lũ.

"Không... không thể nào... Thiên tài của tôi ... Sự vĩnh cửu của tôi ..."

Tôi đứng trước mặt bà ta , nhìn xuống người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau nhưng cũng đã coi tôi như một món hàng thí nghiệm: "Sự vĩnh cửu của bà là một nấm mồ kỹ thuật số . Còn sự vĩnh cửu của tôi ... nằm ở những người yêu thương tôi ."

Lục Hàn Chi bước tới, tra còng tay vào tay Lâm Tĩnh. "Lâm Tĩnh, bà bị bắt vì tội phản quốc và thí nghiệm trái phép trên cơ thể người . Lần này , không có thuật toán nào cứu được bà đâu ."

...

Một tháng sau – Màn thanh trừng cuối cùng

Tòa án Kinh Đô chưa bao giờ đông đúc đến thế. Đây không chỉ là một phiên tòa, mà là buổi hành quyết danh dự của những kẻ từng tự xưng là hào môn.

Thịnh Quốc Viễn ngồi trong vành móng ngựa, gương mặt già đi vài chục tuổi, run rẩy khi nghe bản án chung thân vì tội l.ừ.a đ.ả.o, chiếm đoạt tài sản và đồng lõa với tổ chức tội phạm quốc tế.

Thịnh phu nhân bị dẫn đi ngay sau đó với án phạt 20 năm tù vì tội rửa tiền và hãm hại trẻ em.

Nhưng t.h.ả.m hại nhất vẫn là Thịnh Nhược Vy. Cô ta không ngồi tù. Cô ta đứng ở góc khán phòng dưới sự giám sát của bác sĩ tâm thần. Đôi mắt cô ta đờ đẫn, tay luôn miệng lẩm bẩm: " Tôi là thiên kim... Hàn Chi là của tôi ... Nguyệt Trình là con nhỏ quê mùa..."

Tôi đi ngang qua cô ta , không còn chút thù hận, chỉ có một sự thương hại sâu sắc cho một kiếp người sống bằng hư vinh vay mượn. Khi tôi bước ra khỏi tòa án, hàng trăm ống kính phóng viên hướng về phía tôi .

"Kỷ tiểu thư, cô sẽ làm gì với tập đoàn Lục thị và Quỹ 'J'?" "Cô thực sự đã mất đi năng lực thiên tài rồi sao ?"

Tôi dừng bước, nhìn vào ống kính máy quay , nụ cười lần đầu tiên rạng rỡ và tự do thực sự: " Tôi không mất đi gì cả. Tôi chỉ vừa mới tìm thấy chính mình . Từ hôm nay, Quỹ 'J' sẽ được sáp nhập vào Lục thị để thành lập Viện Công Nghệ Vì Nhân Sinh. Chúng tôi sẽ không tạo ra những siêu nhân, chúng tôi sẽ tạo ra một thế giới mà công nghệ phục vụ cho hạnh phúc của mọi gia đình."

...

Hôn lễ ở vùng núi phía Tây

Trái ngược với sự xa hoa của Kinh Đô, đám cưới của tôi diễn ra tại vùng núi phía Tây – nơi tôi đã lớn lên.

Bản làng rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng trống. Bố nuôi tôi diện bộ quần áo truyền thống đẹp nhất, cười đến không khép được miệng, tay cầm ly rượu cần đi mời khắp lượt: "Đây là con rể tôi ! Thằng nhóc này tuy ở thành phố nhưng được cái biết điều, chăm sóc con gái tôi rất tốt !"

Lục Hàn Chi – vị tổng tài quyền uy của Kinh Đô – lúc này đang mặc bộ đồ dân tộc, trán lấm tấm mồ hôi vì phải tham gia thử thách "leo vách đá hái hoa" của các anh em trong bản để đón dâu. Khi anh mang đóa hoa lan rừng đỏ thắm đến trước mặt tôi , ánh mắt anh tràn đầy sự yêu chiều và kiên định.

"Nguyệt Trình, cuối cùng tôi cũng đón được cô về nhà rồi ."

Tôi mỉm cười , cầm lấy tay anh . Chúng tôi quỳ lạy trước bàn thờ cha mẹ ruột của tôi – Kỷ Vạn Sơn và tấm ảnh mẹ tôi thời chưa bị tham vọng làm mờ mắt. Tôi thì thầm: "Bố mẹ nhìn xem, con đã làm được rồi . Con đã sống một cuộc đời xứng đáng."

Đêm đó, chúng tôi ngồi trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng đầy ánh đèn từ các bản làng. Lục Hàn Chi ôm tôi từ phía sau , hơi ấm từ l.ồ.ng n.g.ự.c anh khiến tôi cảm thấy bình yên vô hạn.

"Nguyệt Trình, cô có hối hận khi từ bỏ ngai vàng ở Kinh Đô để về đây không ?"

Tôi xoay người lại , vòng tay qua cổ anh , nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm ấy : "Ngai vàng của tôi đang ở ngay đây rồi . Lục Hàn Chi, anh chính là mã nguồn quý giá nhất mà tôi tìm thấy trong cuộc đời này ."

Lục Hàn Chi không nói gì, anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Giữa núi rừng đại ngàn, dưới sự chứng giám của trăng sao , câu chuyện về nàng đại lão Kỷ Nguyệt Trình đã khép lại một chương đầy sóng gió để mở ra một chương mới của hạnh phúc và tự do.

Không còn thiên kim giả, không còn những dòng code lạnh lẽo. Chỉ còn lại tình yêu thực sự giữa hai tâm hồn đã cùng nhau bước qua sinh t.ử.

Nếu câu chuyện này khiến bạn rung động, hãy tiếp tục ở lại . Vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác đang chờ bạn khám phá.

--HOÀN--

Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này . Và nếu bạn muốn , hãy cùng bước sang một câu chuyện khác.

Các bạn có thể tìm tên mình “Tịch Mặc Tĩnh Du” hoặc tên truyện để đọc tiếp nha.

MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN

(Tên phụ: Sau khi bị đuổi khỏi kinh thành, tôi phát hiện chồng mình cũng là người xuyên không )

VĂN ÁN

Tôi xuyên sách rồi .

Xuyên ngay vào lúc gia đình chồng bị vu oan, tiền tài tiêu tán, quyền lực mất sạch. Theo đúng kịch bản, tôi — một nữ phụ ác độc — sẽ phải ép chồng ly hôn, tự tay phá bỏ cái t.h.a.i sáu tháng để tìm đường thoát thân , sau đó nhận kết cục c.h.ế.t t.h.ả.m trên bàn mổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/chuong-20

Nhìn cái bụng lùm lùm và gương mặt lạnh như tiền của Phó Cảnh Thần, tôi nghĩ bụng: Ngu gì mà đi ? Đợi hai năm nữa anh ta được minh oan, đây chẳng phải là cái đùi vàng to nhất giới kinh doanh sao ? Chi bằng bây giờ cứ theo anh ta về quê, ăn khoai lang, trồng rau củ, coi như đi nghỉ dưỡng t.h.a.i dài hạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/c20-ket.html.]

Tôi thu dọn hành lý, ngoan ngoãn đi theo anh về vùng nông thôn hẻo lánh.

Nhưng càng sống cùng, tôi càng thấy có gì đó sai sai.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.

Anh chồng "quân nhân cục mịch" của tôi không những biết chế tạo máy tuốt lúa, biết sơ cứu y tế kiểu hiện đại, mà ngay cả cách anh nhìn tôi cũng chẳng giống một người đàn ông cổ đại chút nào.

Cho đến một ngày, khi nữ chính nguyên tác xuất hiện, chuẩn bị dùng "hào quang" để quyến rũ anh , Phó Cảnh Thần chỉ lạnh nhạt nhả ra một câu bằng tiếng Anh:

"Get out of my way."

Tôi đ.á.n.h rơi cả rổ trứng gà: "Anh... anh …..?"

Phó Cảnh Thần thản nhiên nhặt quả trứng lên, cười thâm sâu:

"Vợ à , anh đã chờ em 'nhập hồn' vào cái xác này hơn mười năm rồi . Nếu em còn không tới, anh sợ mình sẽ san bằng cái thế giới trong sách này mất."

CHƯƠNG 1: TÔI XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ ÁC ĐỘC ĐANG MANG THAI

Mùi t.h.u.ố.c bắc nồng nặc lẫn với mùi mốc của tường vôi cũ xộc thẳng vào mũi.

Tôi khó khăn mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà loang lổ những vết ố vàng. Trên tường dán một tờ lịch cũ kỹ, dòng chữ đỏ ch.ót đập vào mắt: Năm 1976.

Đầu tôi đau như có ai cầm b.úa tạ nện vào . Một luồng ký ức xa lạ, hỗn độn như một cuộn phim bị cháy phim tràn vào đại não. Tôi – một biên tập viên chuyên trị dòng tiểu thuyết "cẩu huyết" ở thế kỷ 21, vừa thức đêm để duyệt bản thảo một bộ truyện niên đại – vậy mà lại xuyên vào đúng cái hố mình đang đào.

Tôi xuyên thành Tô Ninh Uyển. Trùng tên, trùng họ, nhưng số phận thì đúng là "trúng giải độc đắc" theo nghĩa tiêu cực nhất.

Trong nguyên tác, Tô Ninh Uyển là một tiểu thư thành phố kiêu kỳ, vì mê đắm vẻ ngoài của Phó Cảnh Thần mà dùng thủ đoạn để gả vào nhà họ Phó. Nhưng đúng lúc cô ta đắc ý nhất, Phó gia lại gặp đại nạn. Cha chồng bị vu oan, Phó Cảnh Thần – vốn là một sĩ quan tiền đồ rộng mở – bỗng chốc bị lột sạch quân hàm, bị điều về vùng nông thôn hẻo lánh ở tỉnh Thanh Hải để "cải tạo lao động".

Tô Ninh Uyển nguyên bản là hạng người gì? – Chậc, Chính là kẻ "chỉ có thể cùng hưởng lạc, không thể cùng chịu khổ". Cô ta điên cuồng đòi phá cái t.h.a.i sáu tháng trong bụng, đòi ly hôn ngay trong ngày Phó gia bị áp giải đi , cuối cùng vì phá t.h.a.i lén lút mà băng huyết, c.h.ế.t trên bàn mổ xập xệ.

Nghĩ đến đây, tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi đưa tay xuống, chạm nhẹ vào vòng bụng đã nhô cao rõ rệt. Một cảm giác ấm áp, có chút gì đó rất thiêng liêng truyền từ lòng bàn tay vào tận tim. Đứa trẻ này ... nó là thật. Nó đang thở, đang sống trong cơ thể tôi .

"Két—"

Tiếng cửa gỗ mục nát rên rỉ một tiếng ch.ói tai. Một người đàn ông bước vào .

Anh ta mặc một chiếc áo đại y xanh quân đội đã bạc màu, vai rộng, chân dài, gương mặt góc cạnh như được tạc từ đá lạnh. Ánh mắt anh ta nhìn tôi không có chút ấm áp nào, chỉ có sự mệt mỏi chán chường và một tia căm ghét được che giấu rất sâu.

Phó Cảnh Thần. Chồng tôi .

"Dậy rồi à ?" Anh đặt bát t.h.u.ố.c đen ngòm lên cái bàn gỗ khập khiễng, giọng nói trầm đục, khô khốc như tiếng lá rụng. "Uống đi . Đây là t.h.u.ố.c an t.h.a.i mẹ nhờ người ta bốc ở hiệu t.h.u.ố.c Bắc trên trấn."

Tôi nhìn bát t.h.u.ố.c, rồi lại nhìn anh .

Theo đúng "kịch bản", bây giờ tôi phải cầm bát t.h.u.ố.c này hất thẳng vào người anh , sau đó gào thét: "Phó Cảnh Thần, anh định để tôi theo anh về cái xó xỉnh nghèo nàn đó để sinh con sao ? Tôi không muốn ! Đứa trẻ này tôi không cần, tôi muốn ly hôn!"

Nhưng tôi không điên.

Tôi biết rõ hai năm sau Phó gia sẽ được minh oan, Phó Cảnh Thần sẽ trở lại kinh thành, nắm giữ quyền lực khuynh loát, trở thành cái "đùi vàng" mà ai cũng muốn ôm. Hơn nữa, nhìn cái thân hình cao lớn, vững chãi như núi này đi , ở cái thời buổi loạn lạc này , đi theo anh ta chẳng phải an toàn hơn là một mình lăn lộn ngoài kia sao ?

Tôi im lặng bưng bát t.h.u.ố.c lên. Mùi vị đắng ngắt đến tận cổ họng làm tôi muốn nôn, nhưng tôi vẫn nhắm mắt uống cạn sạch.

Phó Cảnh Thần sững người .

Đôi lông mày rậm của anh nhướng lên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Có lẽ anh đã chuẩn bị tâm lý để hứng chịu một trận lôi đình, hoặc một màn khóc lóc om sòm của tôi . Sự im lặng hợp tác này của tôi chắc chắn nằm ngoài dự tính của anh .

"Tô Ninh Uyển." Anh gọi tên tôi , giọng lạnh lùng hơn. "Cô không cần phải diễn kịch. Lệnh điều động đã xuống, sáng mai chúng ta phải khởi hành về huyện Bình An. Nếu cô thực sự không muốn đi ..."

Anh dừng lại một chút, bàn tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Nếu cô thực sự muốn ly hôn để ở lại thành phố, tôi sẽ ký. Đứa trẻ... cô muốn xử lý thế nào cũng được ."

Tim tôi thắt lại . Không phải vì tôi yêu anh – chúng tôi vốn là người lạ – mà là vì sự tuyệt vọng trong lời nói của người đàn ông này . Anh ấy đang từ bỏ. Anh ấy nghĩ rằng ngay cả người vợ đầu ấp tay gối cũng sẽ dẫm thêm một chân vào cái nhà họ Phó đang sụp đổ này .

Tôi đặt bát không xuống bàn, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho tự nhiên nhất:

"Ai nói tôi muốn ly hôn?"

Phó Cảnh Thần nhìn tôi trân trân, như thể tôi vừa nói tiếng ngoài hành tinh.

"Đi thì đi thôi." Tôi thản nhiên vén chăn, bước xuống giường. Đôi chân hơi phù nề vì m.a.n.g t.h.a.i khiến tôi hơi loạng choạng, anh định đưa tay ra đỡ theo bản năng nhưng rồi lại rụt về nửa chừng.

Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục nói : "Gà bay theo gà, ch.ó bay theo ch.ó. Phó Cảnh Thần, tôi là vợ anh , anh ở đâu tôi ở đó. Chuyện trước kia là tôi nông nổi, từ giờ tôi sẽ cùng anh gánh vác."

Anh cười lạnh, một nụ cười đầy châm biếm: "Cô gánh vác? Tô đại tiểu thư, cô có biết huyện Bình An là nơi nào không ? Đó là vùng núi khô cằn, mùa đông tuyết ngập đến đầu gối, bữa cơm chỉ có khoai lang đỏ và bánh bao bột ngô. Cô chịu được chắc?"

"Chịu được ." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt kiên định mà có lẽ nguyên chủ chưa bao giờ có . "Chỉ cần gia đình ở bên nhau , khoai lang đỏ cũng ngon."

Thực tế thì trong lòng tôi đang gào thét: Khoai lang đỏ cũng được , miễn là sau này anh cho mẹ con tôi ăn sơn hào hải vị ở kinh thành là được !

Phó Cảnh Thần không nói gì nữa. Anh nhìn tôi thật lâu, như muốn xuyên thấu qua lớp da thịt này để xem bên trong là linh hồn nào. Một lúc lâu sau , anh thu dọn bát t.h.u.ố.c, quay người bước ra ngoài.

"Đồ đạc tôi đã đóng gói xong rồi . Chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi. Sáng mai 5 giờ xe tải của đơn vị sẽ đến đón."

Cánh cửa khép lại . Tôi thở phào một cái, ngồi phịch xuống giường.

Trận chiến đầu tiên xem như tạm ổn . Tôi đã giữ được cái mạng cho mình và đứa bé, cũng bước đầu xoay chuyển được cái nhìn của "nam phụ phản diện" này .

Tôi nằm xuống, tay xoa nhẹ lên bụng, thầm thì: "Con yêu, yên tâm nhé. Mẹ không phải là bà mẹ ác độc trong sách đâu . Chúng ta đi nông thôn tránh bão hai năm, đợi cha con phất lên, chúng ta sẽ về làm đại gia!"

Nhưng lúc đó, tôi không hề biết rằng, người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa kia , tâm tư còn phức tạp hơn cả những gì cuốn sách kia mô tả.

Phó Cảnh Thần đứng ngoài hành lang tối tăm, đôi mắt anh trong đêm tối sáng quắc một cách lạ thường. Anh khẽ lẩm bẩm một câu mà nếu tôi nghe thấy, chắc chắn sẽ rụng rời chân tay:

"Lại một lần nữa sao ? Tô Ninh Uyển, lần này cô định giở trò gì đây?"

Đêm đó, cả hai chúng tôi đều không ngủ. Tôi bận mơ về một cuộc sống điền viên yên bình, còn anh ... anh dường như đang nhìn thấu qua màn sương mù của định mệnh.

Bạn vừa đọc đến chương 20 của truyện VẠN DẶM TRĂNG SOI: THIÊN KIM KHÔNG DỄ ĐỤNG thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Gia Đình, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo