Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5 năm sau .
Vùng núi phía Tây vẫn xanh mướt một màu của đại ngàn, nhưng giờ đây, ẩn sau những tán rừng già là hệ thống "Làng Thông Minh" – một dự án tâm huyết của Kỷ Nguyệt Trình. Không có những tòa nhà chọc trời, chỉ có những ngôi nhà sàn hiện đại được vận hành bằng năng lượng sạch và hệ thống nông nghiệp công nghệ cao.
Tại ngôi biệt thự gỗ nằm ở vị trí cao nhất thung lũng, một cậu bé khoảng 4 tuổi, có đôi mắt sắc sảo giống hệt Lục Hàn Chi và cái trán thông minh của Kỷ Nguyệt Trình, đang ngồi bệt dưới sàn. Cậu nhóc không chơi robot hay ô tô điện, mà đang loay hoay với một chiếc máy tính bảng quân sự được tháo tung lớp vỏ.
"Lục Minh Triết, con lại phá đồ của mẹ nữa à ?"
Kỷ Nguyệt Trình bước vào , trên tay là rổ thảo d.ư.ợ.c vừa hái sau vườn. 5 năm thời gian dường như không để lại dấu vết trên gương mặt cô, ngược lại , nó còn thêm vào đó một vẻ đằm thắm, tự tại của người đã thực sự làm chủ vận mệnh.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Cậu nhóc Minh Triết ngước lên, chu môi nói : "Mẹ, cái thuật toán mã hóa cửa vào phòng thí nghiệm của mẹ lỗi thời rồi . Con chỉ mất 3 phút để bypass qua hệ thống cảm biến thôi."
Nguyệt Trình đứng hình mất vài giây. Cô nhìn đống linh kiện bị tháo rời, rồi nhìn cậu con trai "thiên tài" của mình . Quả nhiên, dòng m.á.u Gen-Code không hề mất đi , nó chỉ đang được chuyển giao sang một thế hệ mới một cách tự nhiên hơn, không còn là sản phẩm của phòng thí nghiệm nữa.
"Được rồi , thiên tài nhỏ. Lát nữa bố con về, con giải thích với bố tại sao cái khóa cửa 10 nghìn đô bị hỏng nhé."
Đúng lúc đó, tiếng trực thăng x.é to.ạc không gian yên tĩnh của thung lũng. Lục Hàn Chi bước xuống từ phi cơ riêng, vẫn bộ vest đen chỉnh tề nhưng đã cởi bỏ cà vạt, phong thái đĩnh đạc và chín chắn hơn hẳn 5 năm trước . Anh không về Kinh Đô để điều hành tập đoàn mà chọn cách " làm việc từ xa" để có thể ở bên cạnh vợ con.
"Bố về rồi !" Minh Triết lao ra như một mũi tên.
Lục Hàn Chi bế bổng con trai lên, hôn vào má cậu nhóc rồi tiến lại gần Nguyệt Trình, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô.
"Kinh Đô thế nào rồi ?" Nguyệt Trình tựa đầu vào vai anh hỏi.
"Vẫn ồn ào như thế." Lục Hàn Chi
cười
, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng. "Hội đồng quản trị
lại
đòi cô
quay
về để ký bản nâng cấp hệ điều hành quốc gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/chuong-21
Họ
nói
không
có
cô, hệ thống bảo mật của họ giống như cái rây lọc nước
vậy
."
Nguyệt Trình nhún vai: "Bảo họ đợi đi . Tôi bận chăm sóc vườn sâm và dạy Minh Triết học đạo đức trước khi nó h.a.c.k sập sàn chứng khoán thế giới rồi ."
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/ngoai-truyen.html.]
Buổi tối, cả gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa cùng bố nuôi. Ông cụ giờ đã ngoài 70 nhưng vẫn khỏe mạnh, tinh anh . Ông nhìn Nguyệt Trình và Hàn Chi, rồi nhìn đứa cháu nội đang cầm máy tính bảng, khẽ thở dài đầy hạnh phúc.
"Nguyệt Trình à , con có nhớ Thịnh Nhược Vy không ?" Bố nuôi đột nhiên hỏi.
Tôi khựng lại một chút, rồi gật đầu.
"Hôm qua bố có tin từ Kinh Đô. Cô ta đã tỉnh táo lại một chút, nhưng giờ đang l. à .m t.ì.n.h nguyện viên tại một trại trẻ mồ côi. Nghe nói cô ta đã đổi tên, sống một cuộc đời lặng lẽ. Còn Lâm Tĩnh... bà ấy vẫn từ chối gặp bất cứ ai trong tù, nhưng hằng ngày vẫn yêu cầu được đọc những bài báo về dự án của con."
Tôi nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng: "Mỗi người đều đã tìm thấy vị trí thực sự của mình . Với họ, đó có lẽ là sự giải thoát."
Lục Hàn Chi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi dưới gầm bàn, như một lời nhắc nhở rằng quá khứ đã thực sự ngủ yên.
...
Khi đêm về sâu, Minh Triết đã ngủ say. Tôi và Lục Hàn Chi đứng trên ban công nhìn xuống thung lũng rực rỡ ánh đèn.
"Nguyệt Trình, 5 năm qua, cô có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã rời bỏ đỉnh cao hào môn không ?"
Tôi xoay người lại , vòng tay qua cổ anh , nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm luôn chỉ chứa đựng hình bóng mình : "Anh biết câu trả lời mà. Ở Kinh Đô, tôi là một huyền thoại lạnh lẽo. Còn ở đây, tôi là vợ của anh , là mẹ của Minh Triết, và là chính tôi . Đó mới là đỉnh cao thực sự mà tôi muốn chinh phục."
Lục Hàn Chi cười khẽ, anh lấy từ trong túi ra một món quà nhỏ. Một chiếc vòng cổ bằng gỗ sưa, ở giữa là một con chip siêu nhỏ được khảm đá quý.
"Đây là gì?"
"Hệ thống định vị mới nhất." Anh thì thầm vào tai tôi . "Để dù cô có bay cao đến đâu , phượng hoàng của tôi cũng sẽ luôn tìm được đường về nhà."
Tôi bật cười , áp mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp của anh .
Hào môn có thể rực rỡ, công nghệ có thể vĩnh cửu, nhưng chỉ có tình yêu chân thành và sự bình yên trong tâm hồn mới là mã nguồn hoàn hảo nhất để vận hành một cuộc đời hạnh phúc.
Dưới ánh trăng của vùng núi phía Tây, câu chuyện về Kỷ Nguyệt Trình không còn là một bản anh hùng ca về sự phục thù, mà là một bài thơ dịu dàng về sự trở về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.