Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Cho nên..." Ta buồn bực nói : "Nô tỳ... thần thiếp chính là linh vật trấn trạch ạ?"
Hắn bật cười : "Có thể nói như vậy ."
"Vậy..." Ta lật người lại nhìn hắn : "Hoàng thượng, chúng ta thương lượng chút nhé?"
"Gì vậy ?"
"Những việc Hoàng hậu phải làm ... có thể tìm người làm thay không ạ?"
Hắn nhướng mày: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như quản lý lục cung, tâm tình với phi tần, chủ trì đại lễ tế tự..."
Ta bấm đốt ngón tay đếm: "Tốt nhất là... đều đừng tìm thần thiếp ."
Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười : "Được."
"Thật sao ?"
"Quân không nói chơi." Hắn cúi người ghé sát tai ta , hơi thở phả vào vành tai: "Nàng chỉ cần làm một việc thôi."
"Việc gì ạ?"
"Ở yên đó."
"Nằm sao ?"
"Ừ."
"Ăn ngon ngủ ngon?"
"Ừ."
"Không cần quản gì hết?"
"Ừ."
Ta cười xòe ngón tay ra : "Chốt đơn!"
Từ đó hậu cung xuất hiện một kỳ quan: Hoàng hậu nương nương quanh năm cáo bệnh, đóng cửa không ra ngoài.
Phượng ấn? Quăng cho Hiền phi làm việc ổn thỏa lại không có con.
Việc vặt lục cung? Đẩy cho Đức phi tháo vát.
Còn những vụ tranh sủng ghen tuông của phi tần? Cứ để Hoàng thượng tự mình đau đầu đi .
Ta chỉ phụ trách những dịp trọng đại bắt buộc phải lộ diện, đội chiếc phượng quan nặng nề ra làm linh vật cát tường một lát rồi hỏa tốc rút về Phượng Nghi cung tiếp tục sự nghiệp cá mặn.
Ngự thiện phòng vò đầu bứt tai nghiên cứu món mới vì Hoàng hậu nương nương là quan giám định số một của họ.
Hoàng thượng dăm bữa nửa tháng lại tới Phượng Nghi cung, có khi là phê xong tấu chương ghé qua ngồi một chút; uống chén trà xanh ta pha (thực ra là cung nữ pha); có khi chỉ đơn giản là nằm ở phía bên kia chiếc sập quý phi đặc chế lót nệm dày của ta đọc sách hoặc chợp mắt một lát.
Chúng ta rất ít khi trò chuyện, ai làm việc nấy nhưng không khí lại có vẻ hài hòa kỳ quái, giống như hai con cá mặn không làm phiền lẫn nhau .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-may-va-phuoc-lanh/chuong-6.html.]
Thi thoảng cũng có lúc không thể không " ra tay".
Ví dụ như nhà ngoại của Liễu Tần (nàng ta đã hết hạn cấm túc nhưng vị phân không tài nào lên nổi nữa) lại không yên phận, chiếm đoạt ruộng dân ở quê làm c.h.ế.t người .
Khổ chủ
vào
kinh cáo ngự trạng
bị
người
nhà họ Liễu chặn đường ám hại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-may-va-phuoc-lanh/chuong-6
Tin tức được Hiền phi đưa tới chỗ ta , ta thở dài, trong lúc Liễu Tần tới "thỉnh an" (thực chất là dò la tin tức) thì "vô tình" nhắc tới:
"Nghe nói bãi tha ma phía Tây thành dạo này không yên ổn đâu , luôn nghe thấy tiếng khóc đêm... Liễu Tần muội muội , bát tự muội yếu, mấy đêm này tuyệt đối đừng ra ngoài nhé."
Sắc mặt Liễu Tần lập tức xanh mét, về cung sợ đến phát bệnh một trận, thức trắng đêm viết thư về nhà.
Chẳng biết nàng ta viết gì mà nhà họ Liễu lập tức thu liễm, không chỉ trả lại ruộng đất mà còn đền bù một khoản tiền lớn chưa từng thấy. Khổ chủ nhận tiền liền đi nơi khác sinh sống, tiêu tan một vụ án lớn có thể gây sóng gió.
Lại ví dụ như đại tướng biên cương khải hoàn , công cao lấn chủ, có người mật báo ông ta tư tàng long bào mưu đồ bất chính.
Hoàng thượng nổi giận nhưng khổ nỗi không có bằng chứng, lại kiêng dè uy vọng của ông ta trong quân đội. Trong lúc lưỡng lự hắn đến Phượng Nghi cung, chân mày nhíu c.h.ặ.t.
Ta đang chơi bài lá với các cung nữ, thua đến mức mặt dán đầy giấy. Hắn vẫy tay cho cung nhân lui ra , ngồi đối diện ta : "Hoàng hậu."
"Dạ?"
Ta bận nghiên cứu bài trong tay.
"Bói cho trẫm một quẻ."
"Bói gì ạ?"
"Bói... trung gian."
Ta quăng ra một quân bài: "Không bói được ."
"Tại sao ?"
"Lòng người khó đoán, bói không chuẩn đâu ." Ta cũng chẳng buồn ngẩng đầu: " Nhưng mà... Hoàng thượng, nếu người thực sự không yên tâm về vị tướng quân kia ... thì sao ?"
"Thế nào?"
"Chi bằng... mời phu nhân của ông ấy vào cung uống trà ?"
Ánh mắt Hoàng thượng khẽ động.
Ba ngày sau tướng quân phu nhân phụng chiếu vào cung. Ta bày tiệc nhỏ chỉ tán chuyện gia đình, hỏi thăm phong vật quê hương, nỗi vất vả nơi biên ải.
Tướng quân phu nhân là người sảng khoái, nhắc đến nỗi khổ của chiến sĩ nơi biên cương thì xúc động rơi lệ mấy lần .
Lúc chia tay ta "tùy ý" hỏi một câu: "Phu nhân, tướng quân quanh năm ở nơi khổ hàn, vết thương cũ còn thường xuyên tái phát không ? Nghe nói phương Bắc có loại da hồ ly trắng giữ ấm dưỡng thân tốt nhất, trong kho của bổn cung vừa hay có hai tấm thượng hạng, lát nữa ta sai người gửi cho tướng quân."
Tướng quân phu nhân cảm kích khôn xiết.
Ngày hôm sau , vị đại tướng quân công lao hãn mã kia đích thân áp tải mười mấy cỗ xe lớn tới trước cửa cung.
Trong xe là những trân bảo của địch quốc mà ông ta tích góp nhiều năm chinh chiến định để làm "kỷ niệm", cùng với một bức tấu chương thỉnh tội chân thành, nói rõ việc tư tàng chiến lợi phẩm khiến bản thân hoảng sợ bất an, nguyện dâng hết vào quốc khố để chuộc tội.
Hoàng thượng nhìn núi trân bảo và bức tấu chương kia , hồi lâu thở dài: "Truyền chỉ, gia phong Định Quốc công, ban kim bài miễn t.ử."
Một cuộc phong ba bão táp có thể xảy ra đã tiêu tan thành mây khói.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.