Sau này không biết Trung Nghĩa đã dùng chiêu gì mà bố mẹ Thảo Quyên gặp anh đều như gặp con trai ruột.
Việc đồng ý lấy Trung Nghĩa là lúc cô hơi bốc đồng, nhưng sau đó mọi việc diễn ra thuận lợi, cộng thêm sự chấp thuận của bố mẹ, trái tim cô vốn lo lắng dường như đã tìm được chỗ mềm mại và thoải mái nhất, từ từ ổn định lại.
Bố Thảo Nguyên luôn nói: "Trung Nghĩa chàng trai này không tệ, nhất là gương mặt và vóc dáng, có phần giống tôi ngày xưa."
Mỗi lần như thế, Mẹ Cô đều liếc mắt khó chịu, "Chỉ có mỗi anh thôi, bụng to thế này làm sao so được với cậu Trung Nghĩa nhỏ kia?"
Bố Thảo Nguyên không phục, "Tôi chỉ là nhớ ngày xưa thôi mà."
"Mà ngày xưa anh cũng không có vóc dáng như cậu Trung Nghĩa đâu, đừng mơ nhé."
"Ê, câu đó ý gì? Triệu Mỹ Vân, nói rõ cho tôi nghe đi. Ngày xưa anh không phải là bị gương mặt tôi làm mê mẩn sao?"
"Tôi thấy anh nói chuyện không ra đâu vào đâu."
Mẹ Cô cầm ha hai muôi chảo vừa cằn nhằn vừa bực bội, Bố Thảo Nguyên và bà tranh cãi một lúc rồi cũng vào bếp cùng nhau.
Thảo Quyên ngồi ở phòng khách cười, nghiêng đầu mới phát hiện ánh mắt Trung Nghĩa đang dõi theo cô, có vẻ đã nhìn lâu rồi.
"Ba mẹ em bình thường thế đó." Cô hơi thu mình lại, rồi đưa cho anh một quả táo.
Đây đã là quả táo thứ ba Trung Nghĩa nhận được.
Thảo Quyên cũng thấy ngại, "Em dùng dao gọt trái cây cắt cho anh nhé, như vậy anh ăn sẽ tiện hơn."
"Ổn mà."
"Ừ?"
Thảo Quyên ngẩng đầu nhìn anh, Trung Nghĩa nói: "Như vậy ổn mà."
Nhà có người cãi nhau ầm ĩ, cũng ổn.
Chớp mắt, hai vợ chồng vừa cãi nhau lúc nãy lại thân thiết như keo sơn.
Mẹ Cô bê đồ ăn ra, Bố Thảo Nguyên xếp bát đũa, gọi mọi người nhanh rửa tay ăn cơm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-sac/chuong-100
Bố Thảo Nguyên còn vui vẻ hỏi: "Con gái, bố có đẹp trai không?"
"Đẹp trai, chẳng thua gì Kim Thành Vũ." Thảo Quyên nói lời ngọt ngào, khen bố đồng thời không quên khen mẹ.
Chỉ có Trung Nghĩa đứng một mình lẻ loi, khi Thảo Quyên kéo anh đi rửa tay, cô không nhịn được thì thầm: "Anh cũng rất tuyệt."
Trung Nghĩa không hiểu, "Ừ?"
"Ý là..." Thảo Quyên liếm môi, "Anh cũng rất điển trai."
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khen anh.
Trung Nghĩa không biết cô khen để anh không bị cô lập hay thật lòng, nhưng câu nói đó khiến tim anh đập nhanh hơn.
Thảo Quyên rửa tay xong, "Ừm, em rửa xong rồi, em qua giúp anh múc bát canh nhé."
Trung Nghĩa đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, "Thảo Quyên."
"Ừ?"
Bàn tay đàn ông áp sát cổ tay cô không để lại khoảng trống, đầu ngón tay ấn vào chỗ mạch máu, nhịp tim hoảng loạn của Thảo Quyên bỗng lộ rõ.
Vị trí Trung Nghĩa đứng vừa vặn đẩy cô vào góc tường, thân hình cao lớn gần như che phủ cô hoàn toàn.
Thảo Quyên thu mình trong bóng tối, nhìn anh đầy lo lắng.
"Mặt có gì chưa rửa sạch."
"Chỗ nào có gì?"
Thảo Quyên phản xạ đưa tay chạm vào nhưng không thấy gì, Trung Nghĩa nhìn thẳng vào mắt cô như săn mồi, rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Ở đây." Ngón tay anh chấm nhẹ vào cằm cô, đầu ngón tay dính nước làm ướt chỗ cằm.
Cảm giác nhẹ nhàng khiến cô hơi hoảng loạn.
Thảo Quyên ngước mắt nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh, lập tức đỏ mặt cúi xuống, "Cảm, cảm ơn."
Cô vừa định bước ra thì bị anh giữ lại.
Trung Nghĩa cúi đầu, đôi môi mềm mại đột nhiên chạm lên má cô.
Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng.
Thảo Quyên hồi hộp đến tê cả sống lưng.
"Được chứ?" Trung Nghĩa nói, môi mở ra khép lại, khiến da cô tê rần.
"Ừm..."